Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
…
Tôi gọi liền mười cuộc, nhưng trong ống nghe vẫn chỉ là câu lạnh lẽo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Dĩ nhiên là không thể nối máy!
Để khỏi bị tôi quấy rầy “khoảnh khắc ngọt ngào” với Hứa Tình, Lục Tử Minh đã chặn số tôi từ lâu.
Tôi nhớ như in: kiếp trước, tôi dùng chính điện thoại mình gọi tổng cộng bốn mươi chín cuộc.
Cuối cùng còn phải mượn điện thoại của y tá mới gọi được.
Trong điện thoại, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh quay về cứu chính em ruột mình.
Anh mất kiên nhẫn quát:
“Tô Vũ Vi, cô ghét Hứa Tình, ghen vì tôi đưa cô ấy đi hẹn hò ngoài biển nên mới rủa em tôi sắp c.h.ế.t. Đồ độc ác! Sao cô không tự đi c.h.ế.t đi!”
Rồi anh cúp máy.
Từ đó, mặc cho tôi dùng điện thoại của ai gọi, anh cũng không bao giờ bắt nữa.
Thế là Lục Tử Huyền lỡ mất thời khắc cứu chữa tốt nhất và c.h.ế.t.
Thế nhưng cả nhà họ lại đổ tội ấy lên đầu tôi — bảo tôi ghen tuông ích kỷ, cố ý “định hướng sai” Lục Tử Minh khiến anh không kịp quay về, nên thủ phạm giết c.h.ế.t Lục Tử Huyền chính là tôi.
Nghĩ đến từng cảnh uất ức của kiếp trước, tôi siết chặt nắm tay, ép mình nuốt xuống nỗi bi phẫn.
3
“Chồng ơi, anh đang ở đâu?
Mau nghe máy đi mà!” — tôi giả vờ sốt ruột đến sắp khóc.
Trương Thanh Mai nhìn tôi, ánh mắt đầy chột dạ và lẩn tránh, gượng gạo bênh con trai:
“Tử Minh… có lẽ đang bận việc quan trọng khác, gọi không được thì đợi chút nữa.”
Đến nước này rồi mà bà vẫn còn che giấu chuyện Lục Tử Minh ngoại tình.
Tôi thật thấy bi ai cho Lục Tử Huyền đang giành giật sự sống trong phòng mổ!
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
“Tử Huyền! Cháu gái bảo bối của bà làm sao rồi?!”
Bố chồng tôi Lục Thiên Tường vội vã dìu bà cụ Lục ngoài bảy mươi hớt hải chạy tới.
“Tử Minh đâu? Có phải đã vào cứu Tử Huyền rồi không?”
Bà cụ Lục cưng Lục Tử Huyền lắm, vì con bé giống y hệt bà thời trẻ.
Đừng nhìn bà đã hơn bảy mươi — kiếp trước lúc đánh tôi, sức bà ghê gớm đến mức đánh gãy liền hai cây gậy.
Cái đau thấu xương ấy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không để cả nhà họ hắt chậu nước bẩn vô căn cứ ấy lên người tôi nữa!
Tôi làm bộ mặt khổ sở, vành mắt hoe đỏ:
“Bà ạ, Tử Minh nói với con là phải tăng ca.
Nhưng con vừa hỏi y tá — anh ấy không hề ở bệnh viện, càng không ở trong phòng mổ.
Con… con cũng không biết anh ấy ở đâu cả.”
“Gì mà không biết? Làm vợ kiểu gì thế?
Không biết thì gọi điện hỏi chứ!”
Bà vừa mắng vừa giơ gậy chỉ thẳng vào mũi tôi, như muốn đâm thủng trán tôi vậy.
“Bà ơi, con đâu phải không gọi.” — tôi tủi thân nhìn sang Trương Thanh Mai.
“Mẹ, mẹ thấy rồi chứ? Nãy con gọi liền mười cuộc, anh ấy không bắt một cuộc nào!”
Trương Thanh Mai cúi đầu xoắn vạt áo, chột dạ gật đầu:
“Đúng… đúng thế, Vũ Vi vẫn gọi liên tục…”
Bà cụ nheo mắt lườm tôi:
“Chắc chắn là do mày! Bình thường mày chọc nó không vui nên nó mới không nghe máy.
Lấy điện thoại mẹ chồng mày gọi thử xem, coi nó dám cúp không!”
Lần này Trương Thanh Mai thật sự hoảng, tay còn run khi đưa điện thoại cho tôi.
“Mau bấm đi!” — bà cụ giục.
Tôi hít sâu, bấm dãy số quen thuộc trước mặt mọi người và bật loa ngoài.
“Tut… tut…” — mới kêu hai tiếng đã có người bắt máy ngay.
“Mẹ có chuyện gì ạ? Không phải đã nói đừng gọi cho con tùy tiện sao?”
Giọng Lục Tử Minh lười biếng, còn lẫn tiếng gió biển và sóng vỗ.
Tôi hít sâu, run giọng mang theo tiếng khóc:
“Chồng ơi, là em, Tử—”
“Tô Vũ Vi?!”
Lời tôi bị anh quát chặn ngang:
“Cô bị bệnh à! Dùng điện thoại của cô gọi chưa đủ, còn dám lén lấy máy của mẹ tôi gọi tới!
Cô điên rồi à! Không biết tôi rất bận sao?!”
“Không phải vậy đâu, anh nghe em nói — Tử Huyền sắp không qua khỏi rồi!
Con bé bị người ta đ.â.m, cả viện chỉ có anh tự tay mổ mới cứu được nó!
Anh mau về đi!” — tôi cuống đến lệch cả giọng.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Ngay sau đó, một giọng đàn bà ẽo ợt vang lên:
“Tử Minh, em thấy anh vẫn nên về đi.
Vũ Vi ghen rồi, để kéo anh về mà bịa chuyện rủa em gái Tử Huyền.
Em một mình nhặt vỏ sò ngoài biển cũng được, anh không cần ở cạnh em đâu.”
Là Hứa Tình!
Tôi giận đến toàn thân phát run, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
“Em không nói dối! Hứa Tình, cô im đi!
Tử Huyền đang ở trong phòng mổ thật mà!
Tử Minh, em cầu xin anh, mau về đi, Tử Huyền cần anh!”
“Tô Vũ Vi, đủ rồi!” — tiếng gầm giận dữ của Lục Tử Minh nổ tung.
“Ghen tuông cũng phải có mức!
Vì lừa tôi về mà bịa cả loại chuyện này, còn rủa em ruột tôi — cô không sợ báo ứng à!
Đừng làm phiền tôi nữa, tôi rất bận!
Nếu ảnh hưởng đến việc tôi tranh cử trưởng khoa, tôi cho cô c.h.ế.t không yên!”
“Tút… tút… tút…”
Anh vội vàng cúp máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chã, đảo mắt qua ba vị trưởng bối nhà họ Lục.
Trên mặt họ là cùng một vẻ: kinh hoàng, khó xử và không thể tin nổi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mổ lại bật mở.
Giọng y tá còn sốt ruột hơn trước, gần như gào lên:
“Liên lạc được bác sĩ Lục chưa ạ?!
Nhịp tim bệnh nhân đang giảm liên tục, huyết áp cũng không giữ nổi!
Thực sự không thể chậm trễ nữa rồi!”
“Ầm!”
Bà cụ Lục suýt ngất xỉu.
Bà giật phắt điện thoại từ tay Trương Thanh Mai, gầm lên:
“Gọi! Chính cô gọi cho nó!”
Trương Thanh Mai luống cuống bấm số.
Chuông reo mấy hồi mới có người bắt.
Giọng Lục Tử Minh — lạnh hơn băng, độc hơn thuốc — lại vang ra từ loa ngoài:
“Tô Vũ Vi, rốt cuộc cô muốn gì!
Rảnh quá thì đi c.h.ế.t đi!
Th.ắt c.ổ, u.ống t.huốc trừ s.âu — đủ cách t.ự t.ử — đừng có quấy rầy tôi nữa!”