【Nó không cố ý g.i.ế.t em gái anh đâu, là em gái anh nhiều lần mỉa mai tôi là “tiểu tam không dám ló mặt”, bị cháu tôi nghe thấy nên nó mới làm chuyện dại dột.】
【Tôi van anh viết cho nó một tờ đơn bãi nại được không?
Không thì cả đời nó hỏng mất, ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm đấy!】
Trong video, trên mặt Lục Tử Minh chẳng có lấy nửa điểm căm phẫn vì em gái.
Anh ôm chặt Hứa Tình vào lòng, đau xót, cúi đầu đặt lên môi cô ta một nụ hôn dịu dàng.
【Được rồi được rồi, đừng khóc. Chỉ là một tờ bãi nại thôi mà? Anh viết. Vì em, chuyện gì anh cũng làm được.】
Đoạn video không dài, nhưng đủ nện thẳng vào tim ba vị trưởng bối họ Lục.
Ngay lúc Lục Tử Huyền trút hơi, tôi đã thuê thám tử tư bám sát nhất cử nhất động của Lục Tử Minh và Hứa Tình — không ngờ lại vớ được mẻ lớn.
Tôi cất điện thoại, cười hẳn ra:
“Lục Tử Minh sớm biết hung thủ thật là ai, vậy mà không những không báo thù cho em mình, còn đòi viết bãi nại cho hung thủ thoát tội.
Tôi thật thấy bi ai cho Lục Tử Huyền.
Anh ruột mình, thấy c.h.ế.t không cứu đã đành, đến cả kẻ g.i.ế.t mình cũng che chở.
Chắc nó nằm dưới suối vàng cũng chẳng yên nổi.”
“Đồ súc sinh!” — Lục Thiên Tường mắt đỏ quạch, vớ ngay cái chén trà ném thẳng về phía Lục Tử Minh!
Trương Thanh Mai và bà cụ Lục cũng như phát điên, nhào tới túm tóc, cấu xé Hứa Tình:
“Con tiện này! Mày hại c.h.ế.t con tao! Còn xui cháu mày đến g.i.ế.t nó! Tao lấy mạng mày!”
“Hủy ngay bãi nại! Phải để nó ngồi tù mọt gông!”
Lục Tử Minh dang tay che kín trước Hứa Tình, mặc cho nắm đấm của cha mẹ rơi lên người mình.
Anh gầm lên một tiếng, vì quá kích động mà giọng méo hẳn:
“Không được đụng vào Hứa Tình! Cô ấy đã mang thai con của tôi!”
8
Lời của Lục Tử Minh như quả bom dội ầm vào phòng khách nhà họ Lục.
Động tác đang giáng lên người Hứa Tình của Trương Thanh Mai và bà cụ Lục lập tức đông cứng.
Cái gạt tàn đang giơ dở trên tay Lục Thiên Tường cũng khựng lại giữa không trung.
Ba cặp mắt, mang theo chút mừng rỡ khó tin, đổ dồn vào cái bụng còn phẳng lì của Hứa Tình.
Hiểu được sự lung lay trong mắt họ, Hứa Tình liền ưỡn thẳng lưng.
Cô ta dựa vào ngực Lục Tử Minh, vuốt ve bụng, khóe môi nhếch nụ cười đắc ý:
“Đúng thế, tôi mang cốt nhục của Tử Minh — trưởng tôn nhà họ Lục.
Nếu các người dám hủy bãi nại, để cháu tôi đi tù, tôi sẽ lập tức phá đứa bé này!”
Một câu nói khiến sắc mặt ba vị trưởng bối nhà họ Lục đổi sạch.
Họ nhìn bụng Hứa Tình, trong mắt đầy giằng co và do dự;
chút quyết tâm báo thù cho Lục Tử Huyền đã bị khao khát có cháu cuốn trôi không còn vết.
Nhìn màn nực cười ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn:
“Chỉ vì cô ta mang thai, nên kẻ g.i.ế.t Tử Huyền có thể được tha thứ ư?
Vậy là các người quyết định không hủy bãi nại nữa, để Tử Huyền c.h.ế.t không nhắm mắt?”
Lời tôi như cái tát giòn giã quật thẳng vào mặt cả nhà họ Lục.
Lục Tử Minh thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào mũi tôi gào rít, mặt mũi vặn vẹo:
“Tô Vũ Vi! Con gà mái không biết đẻ như cô có tư cách gì mà gào ở đây!
Cô chỉ ghen với Hứa Tình thôi!”
Con gà mái không biết đẻ…
Sáu chữ ấy như sáu cây kim đỏ rực, đâm phập vào tim tôi.
Vì sao tôi không thể sinh nở, chẳng lẽ cả nhà họ không rõ?
Tôi và Lục Tử Minh thanh mai trúc mã, tôi yêu anh đến mù quáng.
Năm ấy anh đỗ y khoa, nhưng nhà nghèo không có tiền đóng học;
chính anh chạy đến nhà tôi, mắt đỏ hoe nói thích tôi, bảo nếu không học nổi thì nghỉ làm thuê, cưới tôi về nuôi gia đình.
Thấy khát vọng học tập trong mắt anh, tôi đau như xé.
Tôi lấy khoản bồi thường cha mẹ để lại sau vụ tai nạn giao thông, mỉm cười bảo anh:
“Anh cứ học, em lo.”
Tôi lấy anh, lại sống như một ôsin không lương, hầu hạ cả nhà lớn bé.
Lục Tử Huyền mười ngón tay không chạm nước xuân, sống như công chúa,
còn tôi là con ở già quanh năm quay cuồng bên bếp.
Tôi vì nhà này mà quán xuyến đến mức bất ngờ mang thai, rồi vì lao lực quá độ trượt chân ngã cầu thang, mất con;
bác sĩ nói tôi tổn thương căn cơ, về sau rất khó có thai lại.
Còn chồng tôi thì sao?
Ngay từ thời đại học đã dây dưa không dứt với “bạch nguyệt quang” Hứa Tình.
Đến khi anh ta thành “tay d.a.o số một” ngoại tim mạch, danh lợi song thu,
tôi — người vợ tào khang — bỗng hóa thành vết nhơ không rửa nổi trên người anh ta.
9
Khoảnh khắc tôi sững sờ, vào mắt Lục Tử Minh lại thành tôi bị chạm đúng nỗi đau; khóe môi anh ta còn nhếch vẻ đắc ý.
“Tô Vũ Vi, tôi khuyên cô biết điều một chút.”
Anh ôm Hứa Tình, cất giọng rờn rợn mà đầy mong chờ:
“Dù sao Tử Huyền cũng c.h.ế.t rồi, không thể sống lại.
Biết đâu nó đã đầu thai vào bụng Hứa Tình, trở thành con của tôi.
Đến lúc đó, cả nhà chúng ta lại đoàn tụ êm ấm, chẳng phải tốt sao?”
Những lời ấy làm tam quan của tôi đảo lộn.
Tưởng đã vô sỉ đến thế là cùng, không ngờ các trưởng bối nhà họ Lục lại lộ vẻ như trút gánh nặng.
Đặc biệt là Trương Thanh Mai — bà nhìn bụng Hứa Tình, ánh mắt cuồng nhiệt:
“Đúng, đúng! Tử Minh nói đúng!
Tử Huyền chỉ là c.h.ế.t thôi, mà nhà ta lại có thêm một sinh linh bé nhỏ!
Đây là Tử Huyền không nỡ rời chúng ta, đổi cách khác quay về bầu bạn đấy!”
Nhìn cả nhà họ, tôi chỉ thấy điên rồ.
“Được thôi.” — tôi điềm tĩnh mở miệng — “Cả nhà muốn đoàn viên — được.
Trước hết, ly hôn đã.”
Tôi lôi từ túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt “bốp” lên bàn trà:
“Lục Tử Minh ngoại tình trong hôn nhân, là bên có lỗi.
Tôi yêu cầu 70% tài sản chung sau hôn nhân;
ngoài ra, toàn bộ chi phí anh học đại học lẫn làm tiến sĩ năm xưa — cả gốc lẫn lãi — trả lại cho tôi, không thiếu một xu.”
Nhà họ Lục coi tiền còn hơn cả mạng.
Vừa nghe tôi đòi phân tài sản, mặt Lục Thiên Tường lập tức sầm như đêm.