Tôi đứng dậy bước tới trước mặt Hướng Viên, đảo mắt đánh giá cô ta từ đầu đến chân. Giây sau, cái tát của tôi đã giáng xuống.
“Hướng Viên, xem ra dù xài ‘đời của tôi’, cô cũng chẳng nên thân mấy.”
10
Hướng Viên gần như bỏ chạy tán loạn, còn sẩy chân ngã một cú trước cửa phòng làm việc. Chưa kịp để ai đỡ, cô ta đã thét lên rồi lao vội đi.
Tối hôm đó, phu nhân Hướng mượn điện thoại người khác liên lạc với tôi, muốn ngồi ăn một bữa cơm:
“Không ngờ Lai Lai lại ở bên Tổng Phó. Con đúng là… sao không nói sớm với ba mẹ chứ. Tối nay mình ăn với nhau nhé, cả nhà ngồi lại nói chuyện cho rõ.”
Giọng bà dịu chưa từng thấy—dịu hơn mọi lần gặp tôi trước đó. Bà không hề trách chuyện tôi ra tay với Hướng Viên, còn nói chúng tôi là người một nhà.
Chỉ vì Phó Quân Diễm là chồng tôi ư? Thú vị thật.
Chúng tôi hẹn ở một nhà hàng, tôi đến đúng giờ. Thấy tôi và Phó Quân Diễm cùng bước vào phòng riêng, vợ chồng nhà họ Hướng cười đến rạng rỡ. Má trái của Hướng Viên dù đã chườm đá vẫn sưng vù, nhưng lúc này chẳng ai bận tâm.
Phu nhân Hướng nắm tay tôi, ân cần hỏi han chuyện mấy năm qua:
“Con và Phó Quân Diễm đến với nhau thế nào? Rồi làm sao trở thành hợp danh của hãng luật? Mẹ không thất vọng chút nào, mẹ tự hào lắm.”
Tôi lạnh mặt rút tay ra:
“Hướng Viên ngu xuẩn đủ điều, các người vẫn coi như con ruột. Còn đến lượt tôi, phải trả giá nhiều vậy các người mới thấy… tự hào ư?”
Không khí đóng băng tức thì, nụ cười trên mặt phu nhân Hướng cũng cứng lại.
“Con thấy mẹ thiên vị sao?” Bà cười gượng nhìn tôi; thấy tôi im, liền đổi sang vẻ mếu máo:
“Con là đứa mẹ mang nặng đẻ đau, sao mẹ thiên vị được. Năm đó vì sinh con, mẹ đau suốt một ngày một đêm, trên bụng còn để lại vết sẹo. Mười tháng mang thai khổ sở nhường nào mẹ cũng chịu. Con cũng làm mẹ rồi, lẽ nào không hiểu nỗi khổ của mẹ.”
Bà rơm rớm nước mắt, còn kéo tay tôi đặt lên bụng mình để “cảm” vết sẹo qua lớp áo.
Tôi rụt tay về, vén vạt áo mình lên—trên bụng tôi cũng là một vết sẹo dữ tợn.
“Do con gái bà ch.é.m đấy.”
Câu vừa dứt, cả nhà họ Hướng đều hít vào một hơi. Hình như nhớ ra gì đó, mặt phu nhân Hướng sầm hẳn.
“Hồi ấy bà còn tới bệnh viện thăm tôi. Bà nói gì nhỉ?” Tôi buông áo, nhớ lại:
“Bà nói: ‘Hướng Viên là con gái duy nhất của tôi, còn nhỏ dại, có lỡ làm sai thì cả nhà cũng sẽ dốc sức che chở. Cô mà còn muốn sống ở thành phố này thì chấp nhận hoà giải, đừng truy cứu nữa, bằng không…’”
Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng mặt phu nhân Hướng, bắt chước y hệt vẻ mặt ngày ấy:
“‘Bằng không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t.’”
Hướng Viên ngồi bên đã ngây dại, trừng trừng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống, đảo mắt một vòng, ngắm ba gương mặt mỗi người một kiểu.
“Không nhớ ra tôi ư? Ờ, ngày đó tôi tên là Lâm Lai Địch.”
Năm xưa, bảo mẫu nhà họ Hướng—cũng là mẹ ruột của Hướng Viên—đã bế tôi đi, rồi bán tôi cho một cặp vợ chồng nông thôn. Hai người ấy đi xem số, bảo phải nhận nuôi một đứa con gái thì mới “có con trai”. Vậy là có tôi—và cái tên nhục nhã ấy. Quả nhiên chẳng lâu sau, con trai ra đời.
Trong ký ức của tôi chưa từng có thứ gọi là “tình mẹ”. Sách nói: mẹ là biển cả ôm ấp chúng ta; cha là núi cao che chở chúng ta. Tôi chưa từng cảm nhận—nhưng tôi thấy rõ khi họ nâng niu đứa em trai. Họ với tôi không tốt không xấu; từ lúc tôi biết chuyện, họ đã nói thẳng tôi là “đứa trẻ bị mua về”.
“Bọn tao không phải bố mẹ ruột mày. Đừng mong bọn tao tốt với mày. Có cho mày miếng ăn là được rồi. Trách thì trách mày… số khổ.”
Đứa trẻ không có ô chỉ có thể cắm đầu chạy trong mưa. Tôi học ngày học đêm mới đỗ vào một trường trung học hạng trung của thành phố.
Năm đó, tôi gặp Hướng Viên. Cô ta học kém, nhà họ Hướng quyên góp một mớ cho trường mới được nhận. Tôi chua chát vì bất công: nơi tôi cố sống cố chết mới chạm tới, người khác nhẹ tênh đặt chân vào.
Năm ấy, tôi còn quen bà Tống—bà cụ bán bánh kẹp trước cổng trường, hơi tật, nói năng không rõ. Ban đầu chẳng liên quan gì, nhưng vì tôi làm thêm ở quán gần đó, một hôm bà bất ngờ đưa cho tôi một chiếc bánh.
“Ăn… ăn.”
Bà nhìn tôi, líu ríu vừa nói vừa ra hiệu, tôi mới hiểu là bà mời.
“Hướng Viên, cô còn nhớ bà Tống chứ?” Tôi nhìn sang, thấy mặt cô ta đã trắng bệch như giấy.
“Chính bà ‘mụ câm’ mà cô gọi đấy—người mà cô đã hất tung cả sạp.”
11
Lên cấp ba, cha mẹ nuôi mặc kệ tôi, ngày nào tôi cũng làm thêm quanh trường. Bà Tống thường để phần cho tôi; dần dà thân thiết. Bà có hai đứa cháu, đều đi học xa; sức khỏe kém, không đi xe đường dài được nên ở lại quê làm chút buôn bán. Quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó—lần đầu tôi chạm vào cảm giác “người thân”. Ngày nào bà cũng chừa sẵn cho tôi một cái bánh, để tôi tan học là có ăn ngay.
Cho đến hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng thì thấy sạp của bà bị lật, mấy người đàn bà vây lại chửi rủa. Chỉ vì con mèo hoang bà cho ăn làm bẩn đôi giày da đắt tiền của Hướng Viên. Họ ném hết nguyên liệu bà chuẩn bị cả đêm lên người bà; một xô bột bị Hướng Viên dốc thẳng lên mặt bà. Bà quýnh quáng xin lỗi, nói thì ngọng.
Tôi lao tới xua hết đám người đó. Từ ngày ấy, mối thù giữa tôi và Hướng Viên coi như kết. Cô ta cầm đầu cô lập tôi, chửi rủa sau lưng, thậm chí nhốt tôi trong nhà vệ sinh.