Những chuyện đó tôi còn chịu đựng được, nhưng hôm ấy trong nhà vệ sinh, tôi nghe cô ta bảo sẽ gọi vài tên lưu manh xã hội tới đập nát sạp của bà Tống. Tôi không thể chấp nhận—thế là chúng tôi lao vào đánh nhau.
Trong lúc giằng co, Hướng Viên rút con dao bướm trong túi ra:
“Đồ tiện, phải cho mày một bài học.”
Lưỡi dao đâm vào người tôi. Tôi phải khâu mười tám mũi, nằm trên giường bệnh rồi báo cảnh sát.
Phu nhân Hướng tới “xử lý” chuyện cho Hướng Viên. Quý bà áo quần hàng hiệu vừa tới đã dúi cho tôi một khoản tiền:
“Hòa giải đi. Hướng Viên là con gái duy nhất của tôi, còn nhỏ, lỡ dại; có làm sai thì cả nhà cũng sẽ dốc sức lo cho nó. Nếu cô còn muốn sống ở thành phố này, thì ký hòa giải, đừng truy cứu nữa.
Còn bà lão kia tôi cũng sẽ cho tiền. Cô lớp 12 rồi, lo học hành cho tốt đi.”
Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn công bằng. Nhưng bà Tống nhìn vết thương của tôi mà nước mắt không ngừng rơi, nắm tay tôi líu ríu thật lâu, cuối cùng tôi chỉ nghe rõ mấy chữ:
“Đi học… Lai Lai… đi học.”
Bà muốn tôi tiếp tục học, đừng bỏ lỡ cơ hội. Đứa trẻ không có ô chỉ còn cách chạy nhanh hơn, chạy một mạch trong đêm tối. Tôi chấp nhận hòa giải, ký vào giấy. Hướng Viên lập tức ra nước ngoài du học, mọi chuyện bị vùi trong dĩ vãng.
Vừa tròn mười tám, tôi tự đổi tên—lấy họ “Tống” của bà. Nếu có thể, tôi cũng muốn được làm con của bà.
“Câu chuyện này các người có thích không? Con gái các người suýt đâm c.h.ế.t ‘đứa con gái khác’ của chính các người đấy.”
Cả phòng riêng lặng như tờ. Phu nhân Hướng hồi lâu không mở miệng. Chỉ có Phó Quân Diễm nắm chặt tay tôi.
Thật ra lúc đầu tôi đến gần Phó Quân Diễm là có mục đích. Nhà anh có tiền có thế; nếu thân với anh, có lẽ những năm đại học tôi sẽ bớt bị bắt nạt. May mắn thay, ở đại học tôi gặp những bạn cùng phòng tốt, thầy cố vấn có trách nhiệm—và cả tình yêu cả đời. Tôi và anh yêu nhau.
Anh hứa giúp tôi thu thập thông tin về nhà họ Hướng mấy năm ấy; không ngờ lại tra ra chuyện họ từng bị đánh tráo con khi xưa. Đúng là thế giới nhỏ bé.
Ngày biết sự thật, tôi ôm bồn nôn đến ruột gan lộn nhào, nôn đến mờ cả mắt. Những người tôi từng khao khát muốn tìm—hóa ra lại là những kẻ làm tôi tổn thương sâu nhất.
“Vì thế, sau khi nhận thân, tôi chưa từng coi các người là người nhà. Các người khiến tôi buồn nôn.”
Tôi kéo tay Phó Quân Diễm định rời đi. Vừa chạm tay nắm cửa, giọng phu nhân Hướng vang lên sau lưng:
“Lai Lai, là chúng ta có lỗi với con… nhưng vẫn mong con có thể buông xuống.”
Buông xuống—nói nghe nhẹ hều. Nỗi đau các người gây ra, tại sao tôi phải buông?
“Nếu buông được, tôi đã chẳng làm từng ấy việc. À, quên nói: tin ‘Hướng Viên không phải huyết mạch nhà họ Hướng’ là tôi tung. Cả đống phốt sau này—cũng là tôi đăng đấy.”
12
Tôi hận Hướng Viên, hận phu nhân Hướng, hận tất cả nhà họ Hướng. Đương nhiên sẽ không để họ sống yên.
Thế nhưng bước ra khỏi nhà hàng, gió lạnh tạt vào mặt, tim tôi vẫn nhói lên. Dù ngay vừa rồi sự thật đã phơi bày hết thảy—đến phút cuối, phu nhân Hướng vẫn mong tôi và Hướng Viên hòa giải. Không một lời áy náy với tôi, không thấy Hướng Viên là kẻ vô pháp. Bà vẫn đứng về phía cô ta.
Xuống bậc thềm, chân tôi chợt khuỵu; may mà Phó Quân Diễm kịp đỡ.
“Lai Lai, em không đơn độc. Em còn có anh—còn có chúng ta…”
“Mami!”
Lời anh vừa dứt, tiếng con trai vang lên từ xa. Nó ôm một bó hoa to đùng, che khuất cả tầm mắt nên phải nghiêng đầu nhìn tôi—trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Bên cạnh còn thắp nến xếp thành hình trái tim; trong trái tim ấy đứng rất nhiều người: bố mẹ của Phó Quân Diễm, bà Tống mới từ viện dưỡng lão ra, bạn thân nhất thời đại học của tôi, và các đồng nghiệp đã cùng tôi chiến đấu ở hãng luật.
Phó Quân Diễm siết tay tôi, thì thầm bên tai:
“Tối nay đúng là bữa cơm với gia đình—chúng ta đều là gia đình của em.”
Nước mắt tôi ào ạt, không kìm được chạy ù về phía mọi người. Thì ra, chẳng hay biết từ lúc nào, quanh tôi đã có nhiều người đến vậy.
Bà Tống nắm tay, lau nước mắt cho tôi:
“Lai Lai… bà giúp con, đừng khóc.”
Đứng cạnh là cháu gái bà, vừa từ nước ngoài trở về:
“Bà nói nhất định phải giúp chị. Dạo này bà vẫn tập nói đấy.”
Bà Tống kể lại chuyện năm xưa, cháu gái đăng lên mạng. Video vừa đăng đã dậy sóng. Vô số người lên án Hướng Viên; những nạn nhân trước đây cũng liên kết kiện cô ta ra tòa, chuẩn bị vạch trần tội trạng.
Phu nhân Hướng tìm tôi vài lần, sau bận xoay xở cũng thôi. Hình tượng mấy chục năm của nhà họ Hướng sụp đổ vì Hướng Viên: nhà đầu tư rút, dòng tiền đứt. Vợ chồng nhà họ Hướng đến bản thân còn chật vật. Lần này, Hướng Viên không thể để cha mẹ dọn dẹp hậu quả nữa. Tội của cô ta bị phơi bày.
Ngày bị công an dẫn đi, tôi đứng không xa mà nhìn rất rõ. Đang quay lưng định đi, vợ chồng nhà họ Hướng lao tới níu chặt tay tôi:
“Bây giờ Hướng Viên bị bắt rồi, cô hài lòng chưa? Về nhà đi, Lai Lai.”
Nghe nói nhà họ Hướng đã bên bờ phá sản, tài sản bị niêm phong. Hào quang ngày trước mất sạch, họ áo quần tả tơi, ngửa mặt cầu xin tôi tha thứ. Chỉ tiếc là tôi đã không còn biết tha thứ từ lâu.
“Các người không phải gia đình của tôi.”
Tôi ngẩng nhìn: không xa là chiếc xe, Phó Quân Diễm và con trai đang dõi theo tôi.
“Gia đình của tôi—đang chờ tôi rồi.”
Còn họ—liên quan gì tới tôi.
—Hết—
Bình luận