Nàng nâng khuôn mặt tái nhợt, run giọng:
"Phu nhân, là ta đáng chết. Xin để ta dập đầu chịu tội."
Ta hờ hững cười:
"Ngươi có dập nát đầu cũng chẳng ai thương hại. Đây là vương phủ của ta, toàn là người của ta. Ngươi có c.h.ế.t ở đây, cũng không ai nhỏ một giọt lệ."
Đậu Phượng Lan siết chặt tay:
"Phu nhân muốn ta thế nào? Chỉ cần có thể vãn hồi, ta đều nguyện làm."
Ta hỏi lại:
"Ngươi có thể quay ngược thời gian không?"
Nàng cúi đầu không đáp.
Thời gian không thể vãn hồi, mọi thứ đều là vô ích. Ta từng đi sai đường, nay chỉ muốn quay đầu trở lại.
Ta lại nói:
"Ngươi sảy thai, Ngụy Húc nhất định hận ta thấu xương. Ta mà quay lại lúc này, cả phủ đều là kẻ thù của ta.
"Ta sống giữa hang ổ kẻ thù, c.h.ế.t rồi cũng không có người đòi công đạo. Trong mắt ngươi, ta là kẻ ngốc vậy sao?
"Ngươi làm những trò này, chẳng qua là lấy lui làm tiến, để Ngụy Húc và bà bà ta thêm phần thương xót ngươi mà thôi."
Đậu Phượng Lan khẽ run rẩy.
"Cho nên, ngươi đã chịu khổ vô ích. Ta tuyệt đối không thay đổi chủ ý, nhất định phải hòa ly."
Ta lại nói:
"Ngươi thật tàn nhẫn, đến con mình cũng nỡ giết. Nhìn lại hai đứa con của ta, ngu ngốc mà độc tâm, vậy mà ta vẫn chưa từng nghĩ đến bỏ mặc chúng."
Đậu Phượng Lan cắn răng đến bật máu.
Ta tiếp:
"Vở diễn của ngươi đến đây là đủ rồi. Phần còn lại, hãy đem đi mà diễn cho Ngụy Húc và bà bà ta xem, đừng phí công với ta."
Ta ra lệnh hai ma ma lực lưỡng đưa nàng ta cẩn thận trở về Quốc công phủ, không để nàng có cơ hội va vấp.
Đồng thời, sai người ra ngoài mua chuộc các tiệm trà và thuyết thư nhân, dựng nên câu chuyện tình oan nghiệt giữa Ngụy Húc và Đậu Phượng Lan, không quên tô điểm hình tượng người thê tử chính thất oan khuất – chính là ta, Hoa Dương quận chúa.
Thanh danh Quốc công phủ nát bét.
Thiên hạ đều mắng Ngụy Húc là kẻ bạc tình tuyệt nghĩa.
Người người nhắc đến việc ta vì hắn mà chắn tên, trọng thương bốn năm.
Người người ca tụng phụ thân ta trung dũng, ta thì dung mạo tuyệt trần, đơn thuần thiện lương, sính lễ trọng hậu.
Sau vài tháng lời đồn rầm rộ, Ngụy Húc không chịu nổi, chủ động hòa ly, trả lại toàn bộ sính lễ.
Hắn lạnh lùng nói:
"Hai đứa nhỏ, không thể theo nàng."
Ta mỉm cười:
"Hai đứa con bất hiếu đó, cứ để ngươi nuôi."
Một thân vô tình, nhẹ gánh như mây.
Kẻ không yêu ta, ta chẳng lưu luyến.
Ta chỉ cầu – bảo toàn tính mệnh.
7
Phàm là tài nữ khuê các cần học, ta đều tinh thông.
Quản lý gia sản, chẳng qua chỉ là điều cơ bản nhất.
Của hồi môn của ta, giàu có không gì sánh được. Vương phủ còn có một ít sản nghiệp cũ, cộng thêm bốn năm ta ở Giang Nam âm thầm buôn bán, vận khí không tệ, đều thu được lợi lộc.
Ta sống cô đơn, nhưng giàu sang tột bậc.
Bảo vật trân quý, cổ họa hiếm có, ta chẳng tiếc tay mà tặng hết cho biểu tỷ – An Ninh công chúa.
An Ninh công chúa thường mời ta đến phủ chơi, lời khen không dứt.
Kinh thành sĩ tộc vốn trọng cao dẫm thấp, thấy Thái hậu và công chúa ưu ái ta, ai nấy đều gửi thiệp mời, muốn ta tham dự yến tiệc.
Ta cũng đi.
Sau khi ta hòa ly cùng Ngụy Húc, hắn vẫn chưa cưới Đậu Phượng Lan.
Kiếp trước, hắn tế sống ta, lấy đi toàn bộ hồi môn, Quốc công phủ phất lên như diều gặp gió, hắn và Đậu Phượng Lan sống mấy năm tiêu d.a.o sung sướng.
Nhưng kiếp này, hắn không thể hành sự như trước.
Chuyện gian tình giữa hắn và Đậu Phượng Lan truyền ra ngoài, thanh danh nàng ta sụp đổ, nếu nàng ta lên làm Quốc công phu nhân, các thế gia sẽ chẳng ai muốn kết thân.
Đừng nói bà bà ta không đồng ý, chính Ngụy Húc cũng không nỡ.
Hắn vốn ích kỷ đến cực điểm.
Không thể nắm chắc phần thắng, Đậu Phượng Lan cũng chẳng còn được nhu thuận ôn nhu như đời trước.
Nàng ta bắt đầu bộc lộ lòng tham và sự nóng vội.
Mà Ngụy Húc lại kỵ nhất là nữ tử khôn khéo, thấy thế lại càng chán ghét.
Cả hai nhìn nhau đều chán ghét.
Quốc công phủ, một mảnh hỗn loạn.
Còn ta, chẳng rỗi hơi để tâm tới bọn chúng.
Ta thường vào cung, hầu hạ bên Thái hậu nương nương.
Vương tiệp dư mang theo tiểu hoàng tử, đôi khi cũng đến hầu chuyện Thái hậu.
Ta đối đãi với mọi người đều lạnh nhạt, duy chỉ có Bát hoàng tử là thân thiết. Năm nay hắn mười ba tuổi, ta mang điểm tâm cho hắn, còn hỏi chuyện bài vở.
Chính bởi ta có lòng yêu mến, Thái hậu cũng đối với mẫu tử họ thân tình hơn vài phần.
“Ngươi nhớ Tưởng nhi sao?” Thái hậu hỏi ta.
Bà cho rằng, bởi Bát hoàng tử và con ta – Ngụy Tưởng – đồng niên đồng tuế, nên ta mới đối với hắn đặc biệt hơn.
Ta lắc đầu:
“Không phải. Tưởng nhi giống y như Ngụy Húc, lạnh lùng ngạo mạn, mẫu tử chi tình chấm dứt từ ngày hòa ly. Con chỉ cảm thấy Bát hoàng tử thông minh cường kiện, tướng mạo cũng tốt.”
Thái hậu ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên bà nghiêm giọng nhắc nhở ta:
“Hoa Dương, trong cung phải cẩn ngôn thận hành.”
Ý là, không được nhúng tay vào tranh đoạt giữa các hoàng tử.
“Thái hậu nương nương, con chưa từng làm gì vượt lễ. Người cũng không cần vì con mà ưu ái ai. Con chẳng qua mượn cớ ‘tưởng niệm nhi tử’, gần gũi một chút mà thôi.” Ta nói.
Ta biết rõ, chẳng bao lâu nữa, Thái tử sẽ bị phế. Tam hoàng tử tranh ngôi nhiều năm, nhưng vì thể trạng yếu kém mà sớm mất.
Trong số các hoàng tử trưởng thành, chẳng ai ra dáng quân vương.
Ta từng làm quỷ hai mươi năm, rõ ràng nhớ được vận mệnh kinh thành hai mươi năm sau – Bát hoàng tử chính là tương lai Hoàng Thái tử.
Ta đối xử tốt với mẫu tử họ, không cầu lợi, không đứng phe, chỉ là vun vén chút giao tình mỏng mảnh.
Thời cuộc biến hóa nhanh chóng.
Bốn năm sau, Thái tử quả thật bị phế, liên lụy đến tranh đấu của thế gia, bị thế gia diệt trừ.
Tam hoàng tử cũng đúng như dự đoán, bệnh chết.
Bát hoàng tử khi ấy mười bảy tuổi, được lập làm Thái tử.
Trung cung bỏ trống đã lâu, phụ thân – huynh trưởng của Vương tiệp dư lại lập công, nàng được sắc phong Hoàng hậu.