Chỉ vì thế, mà hắn oán hận ta suốt đời, không tiếc vu khống, không tiếc khiến ta phát điên, thậm chí… giúp Ngụy gia g.i.ế.c c.h.ế.t ta?
Mà nay, hắn đứng trước mặt ta, cũng đúng ngày ấy năm ấy, không phải châm lửa đốt ta, mà là nói:
“Chúng con chưa từng hại người.”
Chỉ cần ta lùi một bước, kết cục vẫn là thân xác tan nát.
Chúng – chưa từng thay đổi.
Chỉ có ta – đã tự thay đổi chính mình, cứu lấy bản thân.
9
Những năm làm quỷ nơi hoàng tuyền, ta từng muốn báo thù.
Nhưng mới hay, làm quỷ còn nhẹ hơn gió, chẳng thể động được một cọng cỏ, chẳng làm được gì.
Chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.
Sau khi ta c.h.ế.t một năm, Ngụy Húc cưới Đậu Phượng Lan làm chính thê.
Chẳng bao lâu sau, nàng ta lại mang thai, hạ sinh một đôi long phụng thai.
Nhi tử ta – Ngụy Tưởng – hôn sự trắc trở liên miên, đến hai mươi tuổi mới thành thân.
Nhà gái cảnh ngộ tầm thường, vì Đậu Phượng Lan không chịu xuất sính lễ đầy đủ.
Nàng ta lại bảo với Ngụy Tưởng:
“Là do mẫu thân ngươi mang tiếng quá xấu, mới khiến sự tình đến nông nỗi này.”
Vì tiền đồ của Ngụy Húc, nàng ta còn đem nữ nhi của ta gả cho trưởng tử một vị quan quyền thế, không chút đắn đo dù người đó là kẻ ăn chơi vô độ.
Mấy năm đầu, Đậu Phượng Lan cùng Ngụy Húc sống cũng gọi là an ổn.
Nàng ta thậm chí còn chủ động đưa về bốn thông phòng, hiền thục hơn ta gấp bội phần.
Thế nhưng, Ngụy Húc lại để ý đến người mới.
Hắn còn hoài niệm dung mạo của ta, từng nói:
“Nữ tử trong kinh thành, chẳng ai sánh được vẻ khuynh quốc khuynh thành năm xưa của Hoa Dương Quận chúa.”
Đậu Phượng Lan tức giận đến thổ huyết.
Nàng ta cùng bà bà ta cũng dần trở mặt.
Của hồi môn ta để lại bị tiêu sạch.
Ngụy Tưởng đến tìm phụ thân đòi bạc, Đậu Phượng Lan nói không có, hai phụ tử suýt nữa động thủ.
Về sau, Ngụy Húc kết bè kết cánh, lỡ chạm vào quyền quý mà mang họa; Đậu Phượng Lan không khéo giao tế, ngờ đâu kết oán chuốc thù.
Quốc công Phủ bị tịch thu tước vị.
Ngụy Tưởng trở về quê, cày mấy mẫu ruộng, từ thế tử cao quý hóa làm nông phu áo vải.
Nữ nhi của ta chịu đủ cảnh khắc nghiệt nơi nhà chồng, hai hài tử đều yểu mệnh, chưa tới ba mươi đã bệnh mà mất.
Đêm trước lúc nàng lìa đời, từng lết mình đến mộ phần ta, ôm lấy bia mộ, gọi từng tiếng "nương":
“Con… cuối cùng cũng hiểu lòng người rồi… Mẫu thân ơi… Mẫu thân ơi…”
Năm xưa, nàng vô tri, hùa theo Đậu Phượng Lan mà chống lại ta, khiến lòng ta đau đớn tan nát.
Nay, từng tiếng gọi chan hòa nước mắt ấy, lại như d.a.o cắt linh hồn ta ra thành trăm mảnh.
Chỉ cần nhớ lại cảnh ấy, lòng ta đau đến không thở nổi.
Sau khi trọng sinh bốn năm, ta đã sớm thu xếp.
Bên nàng, ta an bài hai vị mama đáng tin để quản sự.
Chỉ mong đời này, có thể giúp nàng chọn được một nơi nương thân tử tế.
Những gì ta có thể làm cho nàng, chỉ có bấy nhiêu.
Ta sẽ không cầu mong nàng yêu ta, nhất là trong những năm tháng nàng còn thiên vị Đậu Phượng Lan.
Nhưng… ta cũng không thể ép mình ngừng yêu nàng.
Dù sao, nàng là cốt nhục của ta.
Kiếp trước, nàng đã biết hối hận.
Vậy, ta… cũng nguyện lòng tha thứ.
10
Năm Vĩnh Xương thứ ba mươi ba, nữ nhi ta – Ngụy Tụng – định thân.
Nam tử họ Vương, là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương. Vị Vương tứ lang ấy thân hình cao lớn, dáng dấp hào sảng, tinh thông võ nghệ. Chỉ là tính tình có phần cục mịch, ít lời ít nói.
Đậu Phượng Lan vừa gặp, sắc mặt liền không vui:
“Người này… e là không xứng?”
Thế nhưng, kiếp này nàng chẳng còn là Quốc công phu nhân, chỉ là thiếp thất của Ngụy Húc.
Ngụy Húc nay đã cưới chính thê mới – người phụ nhân ấy, tính tình còn ngang tàng, dữ dằn hơn cả ta thuở trước.
Tân phu nhân giận dữ mắng Đậu Phượng Lan:
“Thứ tiện nhân lòng bị mỡ lợn che mờ mắt! Cháu của Hoàng hậu nương nương, há để cho ngươi tùy tiện đánh giá? Lời này mà truyền ra ngoài, hại cả tộc chúng ta!”
Nữ nhi ta – Ngụy Tụng – từng gặp Vương tứ lang một lần, cũng chẳng mấy ưa thích.
Nàng khi ấy vẫn thân cận Đậu Phượng Lan, theo nàng học thêu thùa, còn nhỏ giọng thổ lộ:
“Người ấy… nhìn thật dữ dằn.”
Đậu Phượng Lan cười nhạt:
“Ta thấy chẳng có gì hay ho.”
Chỉ là… người quản sự bên cạnh nữ nhi ta là do ta an bài.
Bà ta đem lời lén nghe được, bẩm báo cho bà bà ta.
Ngụy Húc, bà bà ta cùng Quốc công phu nhân đều mong kết thân với nhà họ Vương, bèn mắng Đậu Phượng Lan một trận tơi bời, nghiêm cấm nàng lui tới với Ngụy Tụng.
Nữ nhi ta mang tâm trạng bất định mà xuất giá.
Nào ngờ, vị Vương tứ lang tuy ngoài thô trong ngây, lại đối với thê tử sủng ái hết mực, chuyện nhỏ đến mấy cũng quan tâm.
Ngụy Tụng từ đó sống đời viên mãn.
Phụ mẫu của trượng phu tuy không quá khoan hòa, nhưng lại khôn ngoan lịch sự; thêm vào đó, vì nàng là nữ nhi của ta, nên đối xử cực kỳ khách khí.
Trong nhà có trượng phu che chở yêu thương, bên ngoài lại được song thân của trượng phu nâng đỡ, nàng ngày một thêm lanh lợi, giao thiệp cũng rộng.
Thỉnh thoảng, nàng đến thăm ta.
Mỗi lần ta gặp nàng, cũng chỉ nhàn nhạt sai người đưa vài món quà, chưa từng lưu nàng lại dùng bữa.
Nàng vẫn lui tới Quốc công phủ, ghé thăm Đậu Phượng Lan.
Thế nhưng sau khi trải đời, nhìn lại Đậu Phượng Lan, liền thấy chỗ nào cũng không vừa mắt.
Lại có một kẻ toan ve vãn Vương tứ lang, bị hắn nghiêm mặt quát mắng, còn bị công công - bà bà đuổi khỏi cửa.
Ngụy Tụng chợt tỉnh ngộ: Hành vi người ấy, chẳng khác Đậu Phượng Lan là bao!
Một lần nàng đến thăm ta, đang mang thai, đích thân thêu một cái túi thơm dâng ta.
“Nương, trước kia… người có phải chịu nhiều ấm ức lắm không?” nàng nhẹ giọng hỏi.
Ta không đáp, nước mắt đã lặng lẽ rơi.
“Không sao,” ta nghiêng mặt tránh đi.
“Nương vì phụ thân mà liều mình, vì tiền đồ của người mà rời quê hương, chia lìa cốt nhục… rốt cuộc lại bị đối xử như thế…”
Nàng vừa nói, vừa khóc.
Phu thê ly tán, cốt nhục phân ly – nỗi đau ấy, như từng d.a.o từng nhát róc vào tim gan.
Ta vội lui về phòng, lệ trào dâng đến nghẹt thở.
Ta oán nàng, đứa nhi nữ ngốc nghếch ấy – sao lúc này lại khiến ta phải khóc?
Từ hôm đó, Ngụy Tụng không còn qua lại với Đậu Phượng Lan.
Đậu Phượng Lan chủ động tìm tới, nàng sai người đưa ngàn lượng bạc, gọi là lễ tạ, cảm ơn vì từng dạy nàng thêu thùa.
Từ đó, đôi bên cắt đứt quan hệ.
Lại hai năm sau, chính thất của Ngụy Húc hòa ly.