Người trong cung nhìn quen lạnh nhạt ân tình, Vương Hoàng hậu không thân thiết với bất kỳ quý phụ nào, chỉ ưu ái mình ta.
Bởi nàng nhớ khi còn thân phận tiệp dư thấp hèn, ta từng đối đãi với mẫu tử nàng một chút chân tình.
Nàng mang dã tâm chẳng kém Thái hậu, nhưng vẫn còn chút mềm lòng.
Thân phận ta ngày càng cao quý.
Thánh thượng thậm chí còn muốn ban hôn lần nữa, còn nói rằng nếu ta tái giá sinh con, tương lai có thể kế thừa tước vị của Thục vương, phong làm Quận vương.
Ta đến cung khấu tạ, nước mắt ròng ròng, lại mượn danh phụ thân đã khuất để khéo léo khước từ.
Lúc này, tên nghịch tử Ngụy Tưởng của ta lại tìm đến.
“Thưa mẫu thân, đây là thiệp mời. Tháng sau con định thân.”
Lễ thành hôn theo sáu lễ, khi định thân, nam tử phải mở tiệc đãi thân thích gần xa.
Ta cầm thiệp, nhàn nhạt nói: “Không biết đến ngày đó ta có rảnh hay không.”
Ý là...không định đi.
Cả đời này ta cũng không muốn bước chân vào Quốc công phủ thêm lần nào nữa.
Sắc mặt Ngụy Tưởng hơi biến đổi:
“Mẫu thân, chuyện cũng đã trôi qua bao năm, người vẫn không thể tha thứ cho chúng con sao? Chúng con đâu có từng hại người...”
Ta nhìn hắn.
Hòa ly rồi, ta dốc lòng sống tốt kiếp này: kiếm tiền, kết giao nhân mạch, phụng dưỡng Thái hậu. Ít khi ngoái đầu nhìn lại.
Mãi cho đến khi nghe lời hắn nói, ta bỗng nhớ lại cái c.h.ế.t thê thảm ở kiếp trước.
Trớ trêu thay...ta đời trước, chính là c.h.ế.t vào ngày này.
Ngay đúng ngày Ngụy Tưởng tới gặp ta.
Những ký ức về cái c.h.ế.t bi thảm, từng cảnh từng lời, như vừa xảy ra hôm qua.
8
Kiếp trước của ta, sai một bước, lỡ cả đời.
Ta c.h.ế.t vào ngày mồng Một tháng Chín, năm Vĩnh Xương thứ ba mươi hai.
Cũng như kiếp này, ngày ấy tiết thu rực rỡ, trời cao trong vắt không vương gợn mây, hương hoa nhẹ nhẹ lượn trong không trung.
Ta c.h.ế.t tại Huệ Ninh Lâu trong Tống Quốc công phủ.
Kiếp trước, sau khi hồi kinh, ta phát hiện gian tình giữa Ngụy Húc và Đậu Phượng Lan, lửa giận xông thẳng lên đầu.
Từ khoảnh khắc ấy, giận dữ chi phối cả hành vi của ta.
Ta náo loạn Quốc công phủ, đuổi Đậu Phượng Lan đi.
Ngụy Húc giận dữ, trách mắng ta:
“Nàng có biết nàng ấy là sư phụ của Tụng Tụng không? Đến cả ân sư của con mình mà nàng cũng không dung nổi!”
Ta cười lạnh:
“Là ân sư thật sao?”
Ngụy Húc lạnh lùng đáp:
“Ta không tranh luận với nàng. Dù sao nàng cũng là Hoa Dương Quận chúa, có Thái hậu chống lưng.”
Hắn cho rằng ta kiêu căng, lấn át người.
Sau khi Đậu Phượng Lan rời đi, nữ nhi của ta – Tụng Tụng – thương tâm không thôi, trốn trong phòng khóc mấy lần, một lòng mong nàng ta quay về.
Nhi tử của ta – Ngụy Tưởng – thì tức giận, vì hắn rất thích món thịt giò pha lê nàng ta làm, người khác nấu chẳng hợp khẩu vị.
Bà bà ta lén đi thăm Đậu Phượng Lan – lúc ấy đang có thai – ta liền theo sau.
Kết quả, bị Ngụy Húc vu cho tội "hành hung bà bà", ngay cả Thái hậu cũng phải ra mặt, mới bảo toàn được danh phận cho ta.
Ta quay về Quốc công phủ.
Ngụy Tưởng biết Đậu Phượng Lan đang an thai tại trang viên, liền mang dược liệu quý tới thăm.
Hắn còn dùng bữa ở đó.
Thấy muội muội buồn bã, hắn cũng đưa Tụng Tụng đến đó giải sầu.
Sự phản bội của bọn họ, ta sớm phát giác.
Ta gọi cả hai đến trước mặt:
“Tưởng nhi, quỳ xuống cho ta!”
Ngụy Tưởng ngạo nghễ:
“Hoa Dương Quận chúa thật uy nghi lẫm liệt!”
Hắn học theo Ngụy Húc, chỉ cần ta lên tiếng là liền nói ta ỷ thế h.i.ế.p người.
Tụng Tụng thì dịu dàng hơn, liền quỳ sụp xuống:
“Mẫu thân, đều là lỗi của con. Xin người đừng giận ca ca. Con sẽ không đến thăm Lan di nữa.”
Ngụy Tưởng tuổi còn nhỏ, mà đã học được dáng vẻ xảo quyệt:
“Từ nay về sau, cả nhà chúng ta đều là nô tài của Hoa Dương Quận chúa!”
Ta giận đến phát run, cầm bình hoa đập thẳng vào hắn.
Cơn tức quá nặng, đêm ấy ta ho không ngừng, ho ra m.á.u tươi.
Từ đó, hai đứa con càng rời xa ta.
Bọn họ ra ngoài nói rằng ta đã phát điên.
Thái hậu truyền ta vào cung hỏi chuyện, khuyên ta hòa ly.
Ta không chịu, cố chấp muốn phân cao thấp cùng họ.
Ngụy Tưởng từng đẩy ta; hắn coi Đậu Phượng Lan như mẫu thân ruột, hiếu thuận với tổ mẫu, nhưng hễ thấy ta là mỉa mai châm chọc.
Tụng Tụng sợ ta, dần dần cũng xa lánh.
Năm thứ hai sau khi hồi kinh, Đậu Phượng Lan sinh hạ đứa nhỏ, để con lại trang viên nuôi dưỡng, bản thân trở về phủ Quốc công.
Nàng ta lúc nào cũng giống như kiếp này...dịu dàng yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ đều là khiêu khích.
Ta không chịu nổi, phạt nàng ta, kết quả Ngụy Húc lại càng thương xót nàng.
Nhi tử, nhi nữ đều trách ta.
Người ngoài thì nói ta điên rồi.
Ngụy gia không nhốt ta lại, nhưng mỗi ngày đều ép ta từng chút một.
Ma ma thân tín nhất của ta c.h.ế.t thảm trước mặt.
Con chó nhỏ ta nuôi bị đập nát đầu bằng đá.
Ta phát điên, đòi cả phủ phải đền mạng.
Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, tinh thần như sợi dây cung căng mãi không dừng.
Ta tự nguyện chuyển đến Huệ Ninh Lâu tĩnh dưỡng.
Hôm ấy…
“Mẫu thân! Mẫu thân mau ra đi! Có hỏa hoạn!” – Nhi tử ta hô hoán ngoài cửa.
Khói đen cuồn cuộn.
Ta hấp tấp đẩy cửa ra, thấy Ngụy Tưởng đứng ngay cửa.
Không rõ cháy từ đâu.
Ta nắm tay hắn:
“Mau chạy đi, Tưởng nhi, mau đi đi!”
Hắn lại đẩy ta.
Ngay khoảnh khắc bị hắn xô xuống cầu thang, ta nghe hắn nói:
“Con sắp nghị thân. Mẫu thân điên khùng thế này, chẳng ai dám gả nhi nữ. Mẫu thân, vì con, làm một việc tốt đi!”
Cầu thang cao chót vót.
Ta ngã xuống.
Huệ Ninh Lâu bốc cháy, t.h.i t.h.ể ta bị thiêu rụi ngay bậc thang.
Thái hậu nương nương giận dữ vô cùng.
Nhưng Ngụy Tưởng dẫn Tụng Tụng vào cung, thưa với Thái hậu:
“Huệ Ninh Lâu là do mẫu thân tự chọn. Mẫu thân phát cuồng đã lâu.”
“Hơn nữa, người không chỉ hành hạ chính mình, mà còn tra tấn cả thần nữ.”
Hắn xắn tay áo, để lộ những vết thương đầy cánh tay.
Đó là do chính hắn tạo ra, vu oan cho ta.
Tụng Tụng chỉ biết khóc.
Nàng giống hệt ta – ngu muội, ngây thơ và bất lực.
Thái hậu rơi lệ.
Ngụy gia vẫn luôn rêu rao rằng ta là kẻ điên.
Kẻ điên tự thiêu, kết thúc khổ nạn của Quốc công phủ.
Thiên hạ thương hại Ngụy gia, cho rằng cuối cùng họ cũng thoát khỏi “dã phụ điên cuồng”.
Còn lời khai của nhi tử ta, là vũ khí chí mạng g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Hắn vì sao lại hận ta đến thế?
Lúc ta rời phủ, hắn mới sáu tuổi, mới vỡ lòng học chữ được một năm.
Tụng Tụng thông minh lanh lợi, vừa dạy đã biết; còn hắn ham chơi, không chuyên tâm, ta có hơi nghiêm khắc.
Chỉ vì thế, mà hắn oán hận ta suốt đời, không tiếc vu khống, không tiếc khiến ta phát điên, thậm chí… giúp Ngụy gia g.i.ế.c c.h.ế.t ta?