Phụ nhân ấy cùng nhà mẹ đẻ vì muốn lấy lòng ta và Vương Hoàng hậu, rêu rao khắp nơi nói xấu Ngụy Húc.
Ngụy Húc lại vì tham ô trong triều mà bị nhốt vào ngục.
Nhi tử ta – Ngụy Tưởng – chuyện hôn nhân vì hai lần bị Đậu Phượng Lan phá hỏng mà không thành.
Nay Ngụy Húc bị hòa ly, lại ngồi lao tù, gia cảnh sa sút, chẳng nhà nào tử tế chịu gả con cho hắn.
Ngụy Tưởng đến cầu ta giúp.
Ta đường hoàng nói rõ:
“Ta không có đứa nhi tử nào cả. Ngươi là con của Ngụy Húc.”
Hắn hận ta đến thấu xương, tới Vương phủ mắng ta độc ác, cắt đứt đường sống của chính đứa con ruột mình.
“Sao bà lại sinh ta ra?” hắn gào lên.
Ta cũng từng hỏi lòng mình như thế.
“Ta sẽ chết! Đều là do bà! Bà ép c.h.ế.t nhi tử ruột của mình!” hắn lại doạ dẫm.
Ta sai người đưa ra một thanh đao.
“Lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Ngươi nếu còn chút huyết khí, hãy c.h.ế.t ngay trước cửa nhà ta!” ta quát lớn.
Ngụy Tưởng sững người.
Sau đó, hắn chạy trối chết.
Nếu khi ấy, hắn thực sự hạ dao, biết đâu ta lại có thể tha thứ – dù sao, hắn cũng là con ta…
Năm hai mươi tuổi, Ngụy Tưởng rốt cuộc thành thân.
Đối phương là thứ nữ của một vị tiểu quan kinh thành, chẳng phải người mà kiếp trước hắn từng cưới.
Lão phu nhân phủ Tống Quốc công mất. Ngụy Húc cũng bỏ mạng trong ngục.
Đậu Phượng Lan thân bại danh liệt, định về quê dưỡng lão, nhưng c.h.ế.t dọc đường.
Hắc điếm dùng chiếu rách bọc t.h.i t.h.ể nàng, vứt nơi bãi tha ma.
Ngụy Tưởng trắng tay, rơi xuống đáy bùn.
Giống như kiếp trước, hắn về quê, cày vài mẫu ruộng.
“Nương, con có thể tiếp tế cho ca ca không?” Ngụy Tụng lén hỏi ta.
“Cày ruộng vẫn hơn ăn mày! Hắn còn vài mẫu ruộng, thiên hạ bao kẻ không có gì. Cần gì phải giúp?” ta đáp.
Lời là vậy, nhưng Ngụy Tụng lòng mềm, vẫn lén đưa bạc cho tẩu tử.
Ngụy Tưởng nhờ vậy mà mua thêm vài mảnh ruộng.
Biết mình không còn đường lui, hắn rốt cuộc cúi đầu cày cấy.
Lần sau gặp lại, ta đã bốn mươi tám tuổi.
Ngụy Tụng sinh đứa con thứ ba, mời Ngụy Tưởng đến dự tiệc đầy tháng.
Ngụy Tưởng ba mươi tuổi, đen nhẻm, dáng vẻ chân chất thật thà, như đã thoát thai hoán cốt.
Ta suýt chẳng nhận ra.
Hắn thấy ta, gọi một tiếng “nương”.
Ta không đáp.
“Lần trước A Mạn phát sốt, muội nói là nhờ thuốc người tìm tới. Đa tạ nương.” hắn nói, chân thành.
A Mạn là nữ nhi hắn.
Hắn làm phụ thân, dường như đã thấu hiểu tình phụ mẫu đối với con cái.
Hắn chẳng còn hận ta như trước nữa.
“A Mạn là đứa trẻ ngoan.” Ta nhẹ giọng.
“Ngốc lắm. Dạy hai chữ còn khổ hơn cày ba mẫu ruộng. Ta nặng lời, nó giận cả tháng. Giống y như năm xưa người dạy ta viết chữ, ta cũng giận người mấy năm.” Hắn kể.
Mắt ta bất giác đỏ hoe.
“Ngụy Tưởng, ta cùng ngươi… đã chẳng còn tình mẫu tử. Không cần nói nữa.” Ta bảo.
Hắn gật đầu.
“Nương, hay để A Mạn ở với người ít ngày? Nhờ người dạy dỗ nó.” Hắn hỏi.
Ta biết, lúc ấy hắn không có ý đồ gì, chỉ muốn kéo gần quan hệ. Nếu không, đã đưa nhi tử tới, chứ chẳng phải nhi nữ.
Hắn có hai đứa nhi tử.
“Không cần.” Ta từ chối.
Vương phủ to lớn, ta một mình ở, chẳng thiếu quyền quý.
Ta quen cô độc, cũng tận hưởng nhân sinh.
Ngụy Tụng sau sinh béo lên một vòng, trông phúc hậu, đi tới ngồi cùng ta và Ngụy Tưởng.
Gió thoảng nhẹ dưới mái hiên, ba người chúng ta đứng đó.
Ta từng mang thai mười tháng, sinh hạ hai đứa con này.
Chúng từ thân thể ta tách ra, từng vô tri tranh đoạt dinh dưỡng, thậm chí hại c.h.ế.t ta.
Giờ đây, chúng trưởng thành, có gia thất, có đời sống riêng.
Chúng ta đứng nơi này – như ba gốc cây xa lạ, cùng mọc trên một mảnh đất.
Chỉ là ba gốc cây không liên quan gì nhau mà thôi.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Mẫu Tử Ta Quyết Không Làm Vai Phụ
Sau khi độc tử của ta chết thảm, Tiêu Diễn ép ta trong hàng hoàng tử công chúa chọn một đứa đem về nuôi dưỡng dưới gối.
Khi ánh mắt ta dừng lại trên người Đại công chúa Vĩnh Ninh, lại thấy hiện ra một dòng chữ:
【Nữ phụ âm hiểm độc ác, như loài trùng bò trong bóng tối, vì đoạt quyền sẽ máu nhuộm hoàng thành. Quý phi hẳn sẽ không chọn nàng đâu.】
Khóe môi ta khẽ cong, liền nắm lấy tay Vĩnh Ninh:
“Bản cung muốn nàng!”
Máu nhuộm hoàng thành ư?
Bổn cung sẽ cùng ngươi nhuộm!
Bình luận