Nước mắt ta lập tức rưng đầy vành mi.
“Ta chẳng hay trong phủ đã thay người chủ trì việc bếp núc. Đêm qua chăn đệm ẩm lạnh, muốn tìm người đổi một bộ sạch sẽ, mà tìm mãi chẳng ra ai, suốt đêm không chợp mắt.
“Giờ dùng bữa sáng, tay mềm yếu, bát đĩa lỡ rơi. Quốc công gia và lão phu nhân lại cho rằng ta đang giở thói làm mình làm mẩy, thật oan uổng.” Ta nghẹn ngào kể lể.
Chu ma ma đảo mắt nhìn qua từng người trong phòng.
Bà bà ta không ngu, lúc này cũng kịp phản ứng.
“Chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Bà ta gượng cười.
“Ta vì Quốc công gia đỡ tên, thân mang trọng thương, bị đưa ra ngoài dưỡng bệnh. Mẫu thân thân thể bất an, có người phụ giúp quản lý gia vụ, ta vốn thông cảm được.
“Nhưng nếu đã nạp thiếp, sao không nói với ta một tiếng, cũng chẳng công khai với bên ngoài? Để đến khi ta hồi phủ, mọi chuyện đều mơ hồ. Nếu chẳng phải nhìn thấy chìa khóa phòng chi tiêu treo trên người nàng ta, ta vẫn tưởng nàng là khách lạ ngoài đường.
“Giờ ta mang tiếng là ghen tuông vô độ, bị người đời mắng mỏ là do Thái hậu dạy dỗ không nghiêm. Chu ma ma, đều do A Chỉ bất tài.” Nói đến đây, ta bật khóc nức nở.
Sắc mặt Chu ma ma sầm xuống.
Lúc này, bà bà, Đậu Phượng Lan và Ngụy Húc sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Bất kể Đậu Phượng Lan có được nạp làm thiếp hay chưa, tất cả đều bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ta không tiếp tục làm lớn chuyện, chỉ vừa khóc vừa theo Chu ma ma vào cung.
Sáng nay, Chu ma ma vốn tới để trả lại chiếc vòng vàng. Thái hậu biết ta “làm mất” vòng, sợ ta buồn bã, nên sớm sai người đưa sang, cũng là cố ý để chứng kiến màn kịch này.
Một mình ta nói thì chẳng ai tin. Kiếp trước ta đã chịu khổ đủ rồi. Nhất là khi Ngụy Húc giỏi ngụy biện, lời hắn nói có thể đảo trắng thay đen.
Nếu không có người Thái hậu làm chứng, mọi lời đổ lên đầu ta, thanh danh ta ở kinh thành sẽ bị hủy hoại chóng vánh.
Kiếp trước ta chết, người người vui mừng. Trái lại, Đậu Phượng Lan được khen là hiền lương, nghĩa khí, xứng đôi với Quốc công gia.
Giờ đây, đến lượt Ngụy Húc phải đi giải thích với thiên hạ: Vì sao chính thê của hắn, sau khi đỡ tên dưỡng thương, hồi phủ lại thấy trong nhà đã có một “nữ chủ nhân lo việc hậu viện”?
Ta theo Chu ma ma vào cung Thái hậu.
Thái hậu ôm lấy vai ta.
Bà không trách ta: “Khi xưa Ngụy Húc là do con cố chấp chọn lấy, ai gia vốn không quá hài lòng.”
Bà chỉ dịu dàng bảo:
“Nếu bị ủy khuất thì ở lại đây vài ngày. Triệu gia chúng ta, còn chưa đến lượt Ngụy gia chà đạp.”
Ta bỗng nhớ đời trước, Thái hậu cũng từng khuyên ta hòa ly.
Khi ấy ta chẳng muốn. Hòa ly là bị phu quân, con cái ruồng bỏ, ta nuốt không trôi cơn giận ấy. Ta nhất định phải tranh đến cùng.
Cuối cùng đánh mất cả mạng sống.
Người duy nhất vì ta mà rơi lệ, chỉ có Thái hậu.
Đời trước, ta từng nghi ngờ tình cảm của Thái hậu với ta. Bà là người thủ đoạn quyết đoán, lạnh lùng sát phạt, làm sao có thể thật lòng yêu quý ta?
Chỉ là để xoa dịu đám cựu thần dưới trướng phụ thân ta, diễn một vở kịch mà thôi.
Nhưng sau khi làm quỷ suốt hai mươi năm, ta thường xuyên dõi theo bà.
Mỗi lần nhắc đến ta, bà đều rơi lệ.
Nuôi một con mèo, lâu ngày còn có tình cảm, huống chi là ta...một đứa trẻ ngoan ngoãn lại xinh đẹp.
Thái hậu… thật sự thương ta.
3.
Ta đề xuất hòa ly.
Cao quý như ta, thân là Hoa Dương Quận chúa Triệu Ôn Chỉ, của hồi môn khi xuất giá có đến một trăm linh tám rương, Thái hậu tận tâm tận lực, đem thứ tốt nhất nhét hết vào của hồi môn cho ta.
Nay ta muốn mang đi toàn bộ tài sản thuộc về mình.
Ngụy gia đương nhiên không chịu.
Bà bà ta tiến cung khóc lóc kể lể, nói ta hiểu lầm:
“Họ Đậu kia chẳng qua là nữ nhi cô độc tới nương nhờ, nào phải thiếp thất gì? Hơn nữa, chỉ vì không cho trượng phu nạp thiếp mà đòi hòa ly, chẳng phải tổn hại danh tiếng Quận chúa sao?
Là nữ chủ mẫu, lẽ ra nên chủ động vì trượng phu nạp thiếp, mở rộng hương hỏa cho gia tộc.
Lấy lý do này để cầu hòa ly, là bất chính.”
“Lời mẫu thân dạy phải.” Ta rũ mắt đáp, vẻ ngoan ngoãn mà lòng lạnh như băng.
Ngụy Húc đích thân vào cung đón ta hồi phủ.
Sau đó, Ngụy gia đưa Đậu Phượng Lan đi nơi khác.
Ta trở về, không khí trong phủ liền trở nên nặng nề, đến nỗi bà bà cũng vì tức giận mà phát bệnh.
“Nương, tổ mẫu ngã bệnh rồi, người đi nấu vài món tẩm bổ cho bà đi.” Nhi tử ta, Ngụy Tưởng, lên tiếng.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta không biết nấu.”
“Lan di mỗi lần đều nấu được những món tổ mẫu thích ăn, ăn vào chưa mấy hôm liền khoẻ lại.” Hắn tiếp lời, “Không chỉ tổ mẫu, lúc con sinh bệnh, cũng là Lan di canh giữ bên giường. Nương thì sao?”
Ta khẽ mỉm cười:
“Vì tiền đồ của phụ thân ngươi, ta đã thay hắn vu hãm tam hoàng tử, để chủ tử hắn là Thái tử được lợi, tự nguyện đi biệt cư nơi trang viện.
Nếu không có chuyện ‘Hoa Dương Quận chúa bị thương, vết cũ tái phát’, thì làm sao cựu quần thần của ngoại tổ ngươi dần dần xa lánh Tam điện hạ, quay sang phò trợ Thái tử?”
Ngụy Tưởng sững sờ.
Hắn đã mười tuổi, vỡ lòng nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu đạo lý.
Kiếp trước, ta không nỡ nói ra bộ mặt hám lợi của phu quân trước mặt con, chưa từng nhắc đến chuyện này.
Thành ra, hắn một mực trách ta ghen tuông, không dung người khác. Dù Đậu Phượng Lan có làm nhị phòng thì đã sao, con cháu công hầu nhà nào chẳng tam thê tứ thiếp? So với những người khác, Ngụy Húc đã là kẻ “chung thủy” rồi.
Sao có thể yêu cầu hắn thủ tiết với một mình ta?
Kiếp này, ta đã không còn đặt nặng tình cảm với đứa con này. Hắn nghĩ gì cũng được, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho rõ.
“Ngươi đừng lấy cọp ra dọa người!” Hắn ngẩn ngơ một chốc, rồi giận dữ quát.
“Ngươi không tin, cứ đến trang viện mà xem. Khi tổ mẫu ngươi bệnh nặng, phụ thân ngươi lấy cớ ra ngoài lo công vụ, có phải đang tư hội cùng Lan di của ngươi hay không?” Ta bình thản nói.
Hắn quay người bỏ đi.