13
Hoàng cung.
Công công truyền chỉ đến ngự thư phòng, Tạ Du nghe tin không thấy Nguyên Ly vào cung cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Hoàng hậu nói sao?"
"Bẩm bệ hạ, nương nương bảo mình đã rơi xuống ao c.h.ế.c đuối rồi."
Tạ Du biết Nguyên Ly sẽ không chịu vào cung, cũng đã đoán trước đủ mọi lý do nàng sẽ dùng để từ chối, nhưng không ngờ lại là kiểu này.
Chỉ biết dở khóc dở cười.
Từ khi phụ hoàng nói cho hắn biết, Nguyên Dương Hầu phủ sẽ giúp hắn đăng cơ, giúp hắn báo thù cho mẫu phi, và Nguyên Ly sẽ là thê tử của hắn, Tạ Du vốn đã mong được ở cạnh nàng.
Thế nhưng người nhà Nguyên Dương Hầu phủ lại nói, nếu hai người có duyên, sau này tự khắc sẽ gặp, nếu Nguyên Ly thật lòng muốn gả, họ sẽ ủng hộ, còn nếu không muốn, họ tuyệt đối không ép nàng. Nhưng lòng trung thành với hoàng thất thì vĩnh viễn không thay đổi.
Họ không muốn định đoạt cuộc đời của Nguyên Ly từ khi nàng mới mười tuổi. Phụ hoàng cũng đồng ý, chỉ dặn rằng: nếu thật lòng muốn cưới Nguyên Ly, thì phải tự mình cố gắng, Nguyên Dương Hầu phủ sẽ không nhúng tay, phụ hoàng cũng mặc kệ.
Có lẽ bởi mẫu phi mất sớm, phụ hoàng cũng không thể dành hết tình thương cho mình, nên hắn càng tò mò về cô nương được cả Nguyên Dương phủ nâng như trân bảo ấy rốt cuộc là người như thế nào.
Thế rồi, khi bắt đầu chú ý đến Nguyên Ly, hắn mới phát hiện nàng khác hẳn với các tiểu thư thế gia khác—nàng phóng khoáng, thậm chí có phần kiêu ngạo, nhưng lại xinh đẹp động lòng, tự do tự tại, không gì bó buộc.
Đôi khi hắn nghĩ, với thân phận ấy, nàng làm thê tử hắn cũng rất vừa vặn.
Hắn cũng muốn nhìn xem một người như nàng, không sợ trời không sợ đất, nhưng lương thiện, sống cạnh hắn sẽ thế nào.
Nhưng năm ấy, ở đăng hội thượng kinh, nàng đốt hoa đăng của biểu muội. Biểu muội bảo nàng ghen tị, hắn vốn không tin, muốn xem nàng giải thích ra sao, ai ngờ nàng chẳng thèm phân bua.
Hắn không hiểu nổi: rõ ràng đã được cả nhà yêu chiều, vì sao còn phải ghen tị, đốt hoa đăng của biểu muội?
Chỉ tranh luận đôi câu, nàng liền vô tình đẩy hắn rơi xuống sông.
Năm ấy hắn vừa mới giải xong độc bẩm sinh, lại vì rơi xuống nước mà bệnh nặng một trận.
Trong lúc bệnh, nhị công tử Nguyên Dương hầu vốn muốn đến thăm, lại bị phụ hoàng gọi đi làm việc, Nguyên Ly cũng chẳng tới xin lỗi.
Thế là nhất thời tức giận, hắn viết bài công kích nàng, bảo nàng hay ghen, không có dáng vẻ khuê các.
Nguyên Ly quen ngang ngược, tự nhiên cũng không nhường nhịn gì hắn.
Hai người cãi vã một trận long trời lở đất ở Văn Nhân Các, đến lúc đó nhị công tử Nguyên Dương Hầu mới kể rõ ngọn ngành chuyện hoa đăng.
Thì ra là hắn hiểu lầm.
Tính xin lỗi, nhưng lại phát hiện Nguyên Ly cũng cho người theo dõi hắn, liên tục đối đầu với hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, như thế cũng là một cách để hai người hiểu nhau hơn.
Thế là hắn cũng điều tra Nguyên Ly, biết nàng không muốn xuất giá, biết nàng thích gì, càng biết lại càng để tâm.
Vậy nên, bao năm toan tính, cuối cùng cũng lừa được nàng về bên mình.
Nhưng tình cảm còn chưa kịp bồi đắp, hai vị hoàng huynh của hắn đã đồng loạt ép cung.
Giờ đây, Nguyên Ly biết hắn chưa từng thật lòng nói rõ mọi chuyện, mà nàng lại là người kiêu ngạo như thế, chắc hẳn giờ này đang giận lắm, vẫn phải đích thân hắn đi dỗ dành mới được.
"Thôi vậy, đợi thêm hai ngày, trẫm sẽ tự mình đến tìm nàng."
14
Ta ở lại Hầu phủ hai ngày, Tạ Du không sai người tới tìm ta nữa.
Nhưng ta đã điều tra rõ thân thế của Tạ Du.
Thì ra Tạ Du là con trai của thê tử kết tóc mà bệ hạ yêu thương nhất, chỉ vì năm xưa bệ hạ xuất chinh có mang theo thê tử, mà bà lại trúng độc của người Tây Di, đến khi sinh Tạ Du thì khó sinh mà mất, Tạ Du cũng sinh ra đã mang độc thai, vốn chẳng sống được bao lâu.
Bệ hạ lại sợ đem Tạ Du vào cung sẽ bị ám hại, nên luôn nuôi hắn ở ngoài cung, đợi ngày thân thể hồi phục thì sẽ đón vào cung, lập làm Thái tử.
Đây cũng là lý do suốt bao năm ngôi vị Thái tử bỏ trống.
Cũng vì thế mà các hoàng tử ai nấy đều tự xây dựng thế lực tranh đoạt ngôi vị.
Trong đó Thất hoàng tử và Tam hoàng tử tranh đấu kịch liệt nhất, nhưng hôm trước ta và Tạ Du thành thân, bệ hạ liền bảo Lễ bộ tổ chức hôn sự theo nghi lễ Thái tử. Thất hoàng tử và Tam hoàng tử nghe ngóng được thân thế của Tạ Du, cũng hiểu rõ ý định của bệ hạ, nên mới đồng loạt ép cung trong đêm.
Đại ca ta trấn giữ biên cương, chuyện trị an kinh thành tự khắc phụ thân ta quản, mà Tạ Du nhiều năm qua đã có ngần ấy sản nghiệp, cũng đâu phải kẻ vô tích sự. Bệ hạ còn bố trí đủ người bên cạnh hắn, hắn không phải là đồ bỏ đi. Có phụ thân và đại ca ta trợ lực, thêm thánh chỉ của bệ hạ, việc hắn trừ khử Tam hoàng tử, Thất hoàng tử rồi đăng cơ, chấn hưng họ Giang, vốn cũng là chuyện nằm trong dự liệu.
Bởi vậy ta mới không muốn vào cung, chỉ nghe thân thế của Tạ Du thôi cũng thấy nhức đầu.
Chỉ riêng chuyện của mẫu phi hắn, nếu là ta, chắc đầu óc cũng ong ong, vậy thì vào cung sống thế nào cho yên?
Phụ thân và đại ca ta lại nói, nếu ta không muốn vào cung, có thể nhân lúc Tạ Du còn chưa đến tìm, thu xếp nhẹ nhàng trốn một mình xuống Giang Nam.
Nhưng ta là đích nữ của Hầu phủ.
Ta có thể ngông cuồng, có thể kiêu ngạo, nhưng ta không phải kẻ ngốc.
Đích nữ nhà Hầu phủ, được phong quận chúa, lại còn là quốc mẫu, tân hoàng đăng cơ mà bản thân lại lén lút chạy trốn về Giang Nam, đó không phải là phóng khoáng hay kiêu ngạo, mà là không biết lễ nghi, là ngu xuẩn!
Đúng là chuyện bực bội, tất cả đều tại cái tên Tạ Du c.h.ế.c tiệt này, ta như bị nướng trên giàn lửa.
Đang lúc phiền lòng, trong cung truyền ra tin tức, đại lễ đăng cơ của Tạ Du sẽ tổ chức ba ngày sau, tân đế đăng cơ, theo lẽ thường đế hậu phải cùng nhau ra mặt.
Ta nghĩ bụng, Tạ Du không đến tìm ta, thì ta phải chủ động đi tìm hắn, nếu không đến ngày đại lễ, không chỉ không may cho triều đình, mà còn khiến Hầu phủ mang tiếng.
Nhưng ta còn chưa kịp gửi thiệp vào cung, quản gia phủ Tạ Du đã tới.
"Quận chúa, công tử nhà ta mời người đến Lưu Đăng Đài."
Ngoài cửa, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ta vốn định tìm Tạ Du, vào cung hay tới Lưu Đăng Đài cũng vậy, miễn là gặp hắn.
Nói đến Lưu Đăng Đài, đó chính là nơi ta gặp Tạ Du lần đầu tiên.
Năm đó, hai đứa còn cãi nhau một trận ngay tại chỗ này, bây giờ hắn lại mời ta đến đó gặp mặt.
Ta cũng không đoán ra hắn muốn nói gì, nhưng vừa từ xa đã nhìn thấy hoa phấn nổi lềnh bềnh trôi dọc dòng sông dưới Lưu Đăng Đài.
Có thể từ chỗ Lưu Đăng Đài trôi tới, chắc là hoa trong ngự hoa viên bị Tạ Du phá tanh bành rồi.
Chỉ là, ta cảm thấy, có lẽ Tạ Du vẫn chưa thực sự hiểu ta.
15
Gặp lại Tạ Du, hắn vẫn khoác bộ y phục trắng mà thường ngày hắn yêu thích.
Dáng vẻ vẫn như xưa, nhưng ta lại cảm nhận được khí chất trên người hắn đã hoàn toàn khác biệt.
"Hoàng thượng triệu thần nữ đến Lưu Đăng Đài gặp mặt, không biết là vì chuyện gì?"
Ta vẫn còn giận hắn.
Tạ Du không đáp ngay, chỉ chậm rãi mở miệng:
"Lần đầu tiên biết đến nàng là lúc ta lên mười tuổi. Khi ấy, phụ hoàng nói nàng rất đáng yêu, lại thông minh, tương lai nhất định sẽ là một hiền thê.
"Ta khi đó cũng không đồng tình với phụ hoàng, vì ta thấy Nguyên Dương Hầu nói đúng, mười tuổi chưa thể nhìn thấu được một đời người.
"Thế nhưng, ta lại nhìn thấy tương lai của chính mình. Dù là nàng phóng khoáng, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, hay nàng ngạo mạn kiêu kỳ, ta đều thích hết thảy mọi dáng vẻ của nàng. Từ năm nàng mười tuổi, ta đã nhìn theo nàng, đợi đến khi nàng hai mươi ba tuổi.
"Năm nàng mười bảy, ta đã toan tính từng bước để đến gần nàng, chính tại Lưu Đăng Đài này, ta mới lần đầu xuất hiện trước mặt nàng.
"Nhiều năm nhọc lòng như vậy, cuối cùng cũng cưới được nàng, chỉ tiếc mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhiều điều ta vẫn chưa kịp nói rõ với nàng."
Ta hiểu ý Tạ Du, hắn muốn ở bên ta lâu dài, từ từ bồi dưỡng tình cảm rồi mới tiết lộ thân phận thật với ta. Chỉ là không ngờ biến cố xảy ra, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đồng loạt bức cung, khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn.
"Ta biết không thể giữ chân nàng.
"Cho nên cũng không định nhốt nàng trong cung.
"Khi còn ở dân gian, mọi sản nghiệp ta đều giao cho nàng. Nàng có thể ở phủ quận chúa, có thể ở Nguyên Dương Hầu phủ, cũng có thể xuống Giang Nam nếu muốn, hoặc... thôi, chỗ ấy chắc nàng sẽ không thích."
"Nhất định, Nguyên Ly, Hoàng hậu chỉ có thể là nàng. Nếu nàng ở phủ quận chúa, hãy để lại cho ta một cánh cửa. Nếu ở Nguyên Dương Hầu phủ, ta cũng xin nàng cho ta gặp mặt. Nếu nàng muốn đến Giang Nam... thì..."
Ánh mắt Tạ Du nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
"Chỉ cần để lại cho ta một phong thư, ta chỉ muốn biết nàng ở đâu thôi."
Đại Kết Cục
Ta không từ chối Tạ Du.
Vì thật ra, ta không thể từ chối.
Nếu ta nhất quyết không làm Hoàng hậu, phụ thân, đại ca, nhị ca đều sẽ có cách giúp ta trốn đi thật sự.
Nhưng gia quy của Nguyên Dương Hầu phủ không cho phép ta để tân đế vừa đăng cơ đã trở thành trò cười trong thiên hạ vì bị thê tử ruồng bỏ.
Hậu vị này, ta chỉ có thể tiếp tục ngồi.
Chỉ là ta cũng sẽ không vào cung.
Sau lễ đăng cơ, ta tiếp quản toàn bộ sản nghiệp mà Tạ Du trao lại, thực sự đã đi Giang Nam.
Còn về lời Tạ Du nói, rằng hắn chú ý đến ta từ khi ta mười tuổi, nhọc lòng toan tính chỉ để cưới được ta, còn nói hắn thích ta… Ta thật chẳng tin lấy một chữ.
Có lẽ là do bản tính ta vốn lạnh nhạt.
Một người từng chỉ gặp vài lần, thậm chí còn hay cãi nhau, làm gì có lý do để yêu nhau?
Chuyện hắn ngày hôm nay còn vương vấn không quên ta, cũng có thể chỉ vì mới mẻ, chờ qua vài năm, các đại thần lại dâng mỹ nhân vào hậu cung, hắn sẽ nếm trải cảm giác vạn hoa khoe sắc, tự nhiên cũng sẽ quên ta thôi.
Chỉ là, ta không ngờ được—
Bảy năm ta xuống Giang Nam.
Hậu cung của Tạ Du vẫn không một bóng người, thiên hạ đều nói Hoàng hậu một mình được thánh thượng độc sủng.
Nhưng ta cũng chẳng ở trong cung, càng không rõ cái gọi là “độc sủng” ấy rốt cuộc là kiểu gì.
Mà ta cũng chẳng để tâm, bởi trong tay bận bao nhiêu việc buôn bán, ngày nào cũng vùi đầu tính toán đến hoa cả mắt, đâu còn hơi sức mà nghĩ ngợi đến chuyện hắn ra sao.
Chỉ là, mấy hôm trước đại ca gửi thư bảo, phụ thân năm xưa chinh chiến để lại thương tích cũ, nay thân thể không được khỏe, dặn ta nên trở về thăm.
Nghĩ lại cũng phải, bảy năm xa nhà, cũng đến lúc phải trở về.
Ta vừa định sai người thu xếp lên đường về kinh, thì Tiểu Thúy hớt hải chạy vào:
"Tiểu thư! Không xong rồi! Tiểu thư dẫn thiếu gia đi đánh nhau với người ta rồi!"
Ta lập tức nổi giận:
"Nguyên Tử Hy, Nguyên Tử Dự! Ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà quậy phải không?!"
Ta vội vàng chạy ra ngoài.
Bên bờ hào thành, Nguyên Tử Dự ngồi một bên khóc, còn tỷ tỷ nó, Nguyên Tử Hy, thì ngồi lên người người ta mà đánh tới tấp.
Ta thật sự đau cả đầu.
Ta với Tạ Du đều không phải kiểu ầm ĩ náo loạn, sao lại sinh ra được đứa phá như Tử Hy cơ chứ.
Tiểu Thúy: "Tiểu thư, người chắc chắn là con mình chứ?"
Thu xếp dạy dỗ xong Tử Hy, ta dẫn cả hai đứa nhỏ về kinh thành.
Đêm đầu tiên về phủ quận chúa, trong sân có người tới.
Tạ Du khoác thường phục màu đen, bàn tay khẽ run:
"Nàng... về rồi à?"
Ta khẽ thở dài, gật đầu:
"Ừ, về rồi."
Nguyên Tử Hy và Nguyên Tử Dự cũng từ phía sau chạy tới:
"Đúng thế! Phụ thân ơi, chúng con về rồi!"
"Ủa ~ Phụ thân ơi, tay phụ thân run thế kia, chẳng lẽ bị phong giật à? Con biết cách chữa đó!"
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Hoàng Đế Lắm Mồm
Đêm trước khi tiến cung, Hoàng đế đến tìm ta.
“Nếu không phải nể mặt gia thế nhà ngươi, trẫm nào thèm lấy ngươi!”
Kết quả, sáng hôm sau hắn liền phát điên. Lâm triều sớm, hắn mặt mày rạng rỡ:
“Chư khanh, các ngươi làm sao biết trẫm cùng Hoàng hậu đã sớm tương tư lẫn nhau?”
Văn võ bá quan: “?”
Tiểu thái giám đến dâng trà, bị hắn kéo lại hỏi:
“Ngươi cũng thấy đế lót giày của trẫm đẹp phải không?
Là Hoàng hậu tự tay làm cho trẫm đấy!” Tiểu thái giám: “?”
Ngay cả khi cho cá ăn bên hồ, hắn cũng không ngừng lẩm bẩm:
“Mau ăn đi, lớn lên mập mạp rồi trẫm sẽ hầm canh cho Hoàng hậu thưởng thức!”
Quay đầu lại còn dọa nạt con rùa:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn dám nhìn nữa, trẫm sẽ nấu ngươi thành quy linh cao cho Hoàng hậu ăn!”
Bình luận