12
Sau đại hôn, ta dọn đến ở phủ Quận chúa.
Cũng phải đến trưa ngày thứ hai sau khi thành thân ta mới phát hiện, phủ Quận chúa và nơi ở trước kia của Tạ Du thực ra chỉ cách nhau đúng một bức tường.
Mà bức tường này, ngay lúc ta còn ngủ say, đã bị Tạ Du sai người đập thông sang rồi.
Ta hỏi ai cho phép phá tường, thì có một người bên cạnh Tạ Du bước ra đáp:
"Quận chúa, Khâm Thiên Giám đã tấu với bệ hạ, nói rằng đập một bức tường ở phủ của người có thể phù hộ cho triều đình mưa thuận gió hòa."
"Cái này…"
Gió thuận mưa hòa chỗ nào chứ?
Ta chỉ là một Quận chúa nho nhỏ thôi mà cũng ảnh hưởng được đến quốc gia đại sự sao?
Nhưng ta cũng chẳng dám nói gì.
Ánh mắt bất bình nhìn sang Tạ Du, hắn chỉ che miệng ho khan một tiếng.
Ta lại nhớ tới giọng nói câu hồn kia và tiếng thì thầm dịu dàng hôm qua.
Ta đúng là đã xem thường hắn quá rồi.
Vừa xoa thắt lưng vừa lôi hắn từ viện bên kia sang, ta tức giận chất vấn:
"Tạ Du, chàng bao giờ thì…"
Chữ "c.h.ế.c" suýt nữa thì thốt ra, ta lại kịp nuốt xuống. Mới ngày thứ hai sau thành thân, nói thế nghe cũng chẳng hay ho.
"Chàng khi nào rảnh thì đi cùng ta kiểm tra sổ sách."
Tạ Du liếc nhìn bàn tay ta vẫn đang vịn thắt lưng, ánh mắt ấy khiến ta ngứa răng, chỉ muốn cắn hắn một cái cho hả giận.
"Tạ Du, chẳng lẽ chàng thật sự không bệnh, lừa gạt ta để cưới cho bằng được?"
Vừa nghe ta nói, người còn đang tươi tỉnh kia lập tức che miệng ho khan.
"Phu nhân nói gì vậy? Thân thể yếu nhược của Tạ Du, cả kinh thành đều biết. Chẳng lẽ phu nhân không tin ta?"
Ta: "..."
Tạ Du: "Phu nhân, kiểm tra sổ sách đâu gấp trong một hai hôm này. Nếu nàng muốn, sau lễ về nhà mẹ đẻ ta sẽ cùng nàng đi kiểm tra, được chứ?"
"Không được! Tạ Du, chàng cứ dây dưa như thế, chẳng phải là không muốn giao sản nghiệp cho ta quản sao?"
"Đâu có”, Tạ Du chỉ vào lệnh quản nội sự ta đeo bên hông, "phu nhân muốn kiểm sổ, chỉ cần mang theo lệnh này, chẳng ai dám cản nàng đâu.
"Chỉ là hôm nay không phải ngày thích hợp kiểm sổ, phu nhân cứ nghỉ ngơi thêm một ngày đi."
Ta nhìn ra rồi, tên Tạ Du này căn bản không phải do xem sổ sách hại thân, hắn chỉ lười, không muốn xem mà thôi.
Nhưng đã bảo chỉ cần có lệnh quản nội sự là ta có thể kiểm tra, thì ta liền đi thử.
Mặc kệ Tạ Du ở hậu viện bận rộn phá tường, ta cầm lệnh quản nội sự, một mình đi thẳng tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu.
Vì ta sốt ruột muốn biết, suốt một năm vất vả tâm huyết ở tửu lâu, rốt cuộc mình đã thua ở điểm nào.
Nhưng đến được Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, ta mới nhận ra mình thua chẳng oan uổng gì.
Đi kiểm tra hậu trù của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, mới phát hiện ra phần lớn đầu bếp đều là ngự trù từng cáo lão về hưu từ trong cung.
Hơn nữa, tửu lâu của Tạ Du quản lý cũng quả thực tốt hơn ta nhiều, điểm này ta phải học hỏi.
Ta kiểm tra sổ sách đến tận giờ Tuất, vừa tắt đèn rời khỏi tửu lâu, còn chưa kịp lên xe ngựa thì đã bị nhị ca vội vàng đuổi tới chặn lại.
"Nguyên Ly, theo nhị ca về Hầu phủ."
Nhị ca sắc mặt gấp gáp, như thể trong nhà có chuyện lớn, ta cũng lo lắng hỏi:
"Nhị ca, có chuyện gì sao?"
Nhị ca không nói nhiều, xuống ngựa rồi lên thẳng xe của ta, tự tay quất ngựa chạy đi.
"Tối nay Thất vương gia và Tam vương gia đồng loạt ép cung, phụ thân sợ muội gặp chuyện bên ngoài nên bảo ta đi đón muội về Hầu phủ."
"Bức cung?!"
Tin này thật sự quá bất ngờ.
Ta vốn chẳng để tâm chuyện triều đình, nhưng ngoài dân gian vẫn truyền rằng Thất vương gia và Tam vương gia đều là những người tài giỏi, ai làm Thái tử cũng được.
Một người bức cung ta còn đoán được lý do, chứ hai người cùng lúc thì vì cớ gì?
Ta cũng không kịp nghĩ đến những chuyện không liên quan đến mình, chỉ hỏi nhị ca:
"Thế còn Tạ Du? Sao chỉ đón mỗi muội, có sợ Tạ Du xảy ra chuyện gì không?"
Thực ra ta chỉ lo Tạ Du thân thể yếu ớt, không ngờ nhị ca lại nổi cáu ngay.
"Lúc này rồi mà muội còn nghĩ cho hắn? Hắn khỏe mạnh lắm!"
Dù ta có ngốc cũng nhận ra, nhị ca không vừa ý Tạ Du chẳng phải vì sức khỏe hắn yếu.
"Nhị ca, huynh với Tạ Du vốn quen nhau phải không? Các huynh còn giấu ta chuyện gì nữa?"
"Mai muội tự xem đi."
Nhị ca không chịu nói, ta cũng không hỏi thêm được gì.
Về đến Hầu phủ, thấy mẫu thân đang ngồi ở thượng vị, phía dưới là một đám người đông nghịt, nhìn kỹ mới nhận ra toàn bộ người ta dẫn đi phủ Quận chúa, cùng với hạ nhân ở phủ Quận chúa đều bị gọi về phủ, chỉ là... lại không thấy bóng dáng Tạ Du đâu cả.
Nhớ tới lời nhị ca, ta cũng không hỏi thêm.
Đại ca và phụ thân vừa mới về phủ lúc giờ Ngọ, tuy đã cố gắng thu lại khí thế, nhưng máu trên người cùng sát khí khiến người khác không dám đến gần vẫn còn rất rõ rệt.
Mẫu thân ta không hề sợ hãi, liền bước nhanh lên hỏi:
"Hầu gia, mọi chuyện thế nào rồi?"
Phụ thân đỡ lấy mẫu thân, vỗ nhẹ lên tay bà để trấn an:
"Không sao cả."
Ta lại nhìn sang đại ca, động tác dỗ dành tẩu tử thần y kia của huynh cũng giống hệt phụ thân.
Ai nấy đều lo cho thê tử của mình, còn Tạ Du nhà ta đâu?
Ta đang định tiến lên hỏi, thì cổng lớn đã có hai đoàn người tiến vào, ở giữa vẫn là vị công công từng đến tuyên chỉ lần trước.
Ông ta đứng giữa sân, hướng về đại sảnh bái một lễ thật sâu:
"Nô tài phụng chỉ, đến thỉnh Hoàng hậu nương nương hồi cung."
— Hoàng hậu?!
Ta ở lại Hầu phủ cả đêm, nào có gặp vị Hoàng hậu nào đâu, chẳng lẽ mẫu thân giấu bà ấy ở đâu sao?
Ta đưa mắt nhìn quanh, rồi lại ngoảnh lại nhìn mẫu thân, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn ta.
Vị công công tuyên chỉ cũng cúi đầu bước đến trước mặt ta, vô cùng cung kính:
"Nương nương, bệ hạ sai nô tài đến rước người vào cung."
"Nương nương? Ta á?"
Ta lại liếc xung quanh, quả thực là đang nói với ta.
"Không phải chứ? Bệ hạ lớn tuổi hơn cả phụ thân ta, còn phong ta làm Hoàng hậu? Người… Ta đã xuất giá rồi mà!!"
Ta kinh ngạc vô cùng.
Nhưng công công lại nghĩ ta nói đùa:
"Nương nương đừng chọc nô tài nữa. Bệ hạ vừa nhận truyền ngôi, chưa kịp ban cáo thiên hạ đã sai nô tài tới đón nương nương vào cung, đủ thấy bệ hạ nhớ nhung nương nương tới mức nào. Nương nương, xin người theo nô tài hồi cung thôi."
"Tân hoàng? Là Tạ Du?"
Chậm nửa nhịp, ta ngoái đầu nhìn phụ thân và đại ca, hai người đồng loạt gật đầu.
Chân ta bỗng chốc mềm nhũn, may có Tiểu Thúy đỡ lấy.
Trời ơi đất hỡi, ai nói cho ta biết, cái người hôm qua còn bảo thân thể yếu nhược, không cha không mẹ, sắp c.h.ế.c đến nơi kia, sao giờ lại thành tân hoàng rồi?!
Nhị ca vội đỡ ta ngồi xuống ghế, dỗ ta đừng lo nghĩ. Ta lại nắm chặt tay nhị ca hỏi:
"Vậy ra các người đều biết hết?"
Ý ta là gì, mọi người trong phòng đều hiểu rõ.
"Tiên hoàng xưa nay rất xem trọng Tạ Du, chúng ta đương nhiên đã phò tá Tạ Du từ lâu."
Còn là nhiều năm qua rồi? Hóa ra chỉ có mỗi ta là không biết?
"Vì sao lại không nói cho ta biết?"
Ta vốn chẳng muốn gả vào hoàng tộc, mà người nhà ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để ta tiến cung, bởi vậy từ nhỏ ta rất ít tiếp xúc với người trong cung. Họ cũng vui lòng nhìn ta sống như vậy, nhưng lần này vì sao lại không nói? Nếu biết trước, chắc chắn ta đã không chọn Tạ Du.
"Muội muội, bọn huynh cũng muốn khuyên nhủ, nhưng muội đâu cho bọn huynh cơ hội. Hơn nữa, muội còn tự nói mình rất hài lòng với Tạ Du. Hai người cãi nhau nhiều năm như thế, chúng ta cứ tưởng muội cũng đoán ra chút gì rồi."
"..."
Thật là nói chẳng nên lời.
Cũng là do ta không nghĩ sâu xa, chẳng trách ngày đó mẫu thân nghe ta muốn lấy Tạ Du thì sắc mặt kém đi, mọi người trong nhà ai cũng mang dáng vẻ khó xử.
Ta ngồi ngây người mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần, công công truyền chỉ cứ kiên nhẫn đứng chờ ta về cung.
Ta giờ còn tâm trạng đâu mà theo hắn vào cung?
Ta đã "lớn tuổi chưa xuất giá" là bởi không muốn rơi vào cái lồng son của nội viện, vậy mà bây giờ thì hay rồi.
Không chỉ vào cung, mà còn là cái lồng lớn nhất thiên hạ.
"Ngươi không cần đợi nữa đâu, về nói với bệ hạ các ngươi là: Phồn Ninh Quận chúa đã rơi xuống ao c.h.ế.c đuối rồi."
"Việc này…"
Phụ thân ta khoát tay, vị công công cũng không dám nói gì thêm, dẫn người rời đi.
Ta chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Dù nói gì đi nữa, ta cũng chẳng muốn vào cung.
Thế nhưng Tạ Du đã thành Hoàng đế, hai ta lại vừa thành thân mấy ngày trước, ai ai cũng biết ta là thê tử của hắn. Ta đâu còn ngây thơ mà mơ mộng có thể hòa ly với Tạ Du. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nước c.h.ế.c mới không phải tiến cung thôi.
Đúng là bực mình muốn c.h.ế.c mà!