6
Tìm thấy Tạ Du, hắn đang ngồi trong sân uống thuốc, có lẽ thuốc quá đắng, mày hắn nhíu lại đến mức tưởng chừng có thể kẹp c.h.ế.c muỗi.
Có điều, có lẽ do tên này diện mạo thật sự quá xuất sắc, dẫu nét mặt vặn vẹo khó chịu nhưng nhìn vẫn chẳng xấu chút nào.
Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nam kinh thành, ngay cả dáng vẻ cau có vì uống thuốc cũng đẹp một cách đặc biệt.
Ta nấp sau bình phong ngoài cửa, lặng lẽ quan sát hắn.
Hắn nhíu mày ăn một viên ô mai, nhả hạt, uống một ngụm trà, rồi cầm quạt giấy tựa vào ghế, thong thả lên tiếng:
"Quen biết Quận chúa bao năm, tại hạ thật không ngờ Quận chúa còn có sở thích lén nhìn người khác như vậy?"
Ta bèn trợn mắt, bước ra khỏi bình phong, ngồi luôn xuống đối diện với Tạ Du.
"Bổn quận chúa đường hoàng đi vào từ cửa lớn, sao lại tính là lén lút chứ?"
Tạ Du cầm quạt che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt tuấn tú nhìn ta.
Dù sao cũng chẳng có ai ngoài, ta cũng chẳng buồn giữ vẻ tiểu thư khuê các trước mặt Tạ Du, như thế chỉ tổ mệt người.
Ta tiện tay lấy một viên ô mai trong hộp của hắn ăn thử, cũng không ngọt lắm, chẳng hiểu uống thuốc đắng xong ăn thứ này có tác dụng gì không.
"Ngươi cũng lanh lẹ tin tức nhỉ? Ta vừa được phong quận chúa, ngoài kia còn khối người chưa hay biết đâu. Đúng lúc, ta muốn bàn với ngươi chuyện đại hôn, ngươi có biết không, ngươi chỉ là một kẻ hành thương, mà muốn cưới bổn tiểu thư, người ngoài ai cũng bảo là môn không đăng, hộ không đối, cho nên…"
Ta còn chưa kịp lấy thánh chỉ từ trong tay áo ra, Tạ Du đã yếu ớt ho khan.
"Khụ khụ... Vậy nên, Quận chúa định tới đây hối hôn sao?"
"Ta khi nào nói là muốn hối hôn?"
Tên này đúng là nghe câu được câu không.
Ta đưa thánh chỉ cho Tạ Du, thần sắc nghiêm túc, nói rõ ý mình:
"Hiện giờ ta đã là quận chúa, ngươi cưới ta thì cũng thành quận mã.
"Bệ hạ trọng dụng phụ thân và các ca ca của ta, ta cũng nhờ phúc ấm của phụ huynh mới được phong quận chúa. Bệ hạ xem trọng nhà ta, ta đương nhiên phải nghiêm túc với hôn sự này, tuyệt đối không được qua loa khiến bệ hạ mất mặt. Theo như thánh chỉ, sau khi thành thân, chúng ta phải dọn vào phủ quận chúa."
"Nhà Nguyên Dương Hầu phủ ta cũng coi như thế gia vọng tộc ở kinh thành, nay ta lại xuất giá với lễ nghi của quận chúa, những chuyện khác chưa nói, nhưng các nghi lễ nhất định không thể sơ sót, không thể để người ngoài chê cười ta.
"Ngươi đã nói mình không cha không mẹ, hẳn là cũng chẳng có ai đứng ra lo liệu hôn sự chu toàn. Mà đây lại là chuyện đại sự của ta, ta đương nhiên phải đặt lên hàng đầu.
"Nếu ngươi không biết thu xếp việc hôn sự, chi bằng giao việc quản lý nội sự trong phủ cho ta, ta sẽ tự tìm người đáng tin giúp ngươi chuẩn bị."
Tạ Du lấy quạt khỏi mặt, vẫn là bộ dáng yếu ớt ấy, song ta lại rõ ràng thấy khóe môi hắn thấp thoáng nụ cười.
"Ta cứ tưởng quận chúa tới bàn chuyện hệ trọng gì, hóa ra là muốn quản lý gia sản của tại hạ?"
Quản gia sản chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng?
Huống hồ ta tới đây là vì chuyện thành thân mà!
Nào phải như hắn nói, chỉ ham của cải nhà người ta.
Ta phí bao nhiêu tâm tư nói một hồi, vậy mà người này vẫn chẳng hiểu lòng ta.
"Ta gả cho ngươi, đương nhiên sẽ là chủ mẫu trong nhà, việc quản nội sự sớm muộn gì cũng đến tay ta, chỉ là hôm nay làm hơi sớm một chút, cũng là vì muốn mọi chuyện ngày đại hôn được suôn sẻ. Ngươi nói đi, giao hay không giao?"
Tạ Du liền đứng dậy rót cho ta một chén trà:
"Giao, phu nhân muốn, tất nhiên sẽ giao. Nàng cứ đợi ở đây, ta gọi người mang sổ sách tới, rồi giao luôn cả việc nội trợ cùng những thứ ta đã chuẩn bị cho phu nhân!"
Chữ "phu nhân" này hắn gọi mà êm ái quyến luyến.
Chỉ là chúng ta còn chưa thành thân, gọi sớm như vậy đúng là không hợp lễ nghĩa.
Nhưng mà, do ta là người đòi quản gia sản trước, cũng chẳng trách được hắn.
Hy vọng sính lễ hắn chuẩn bị không quá mất mặt là được.
7
Quản gia trong viện của Tạ Du làm việc rất gọn gàng, chẳng bao lâu đã mang sổ sách và lệnh quản nội sự đến.
"Phồn Ninh Quận chúa, đây là sổ sách của kho phủ lão gia, còn có doanh thu hôm nay các cửa hàng mới chuyển tới, ngoài ra vẫn còn một số sổ sách ở các cửa hàng và trang trại, cần chút thời gian mới chuyển hết được. Người xem trước số này, ta sẽ sai người mang nốt phần còn lại tới."
Số sổ sách này nhìn qua cũng chẳng nhiều, so với sổ sách nhà ta quả thực chẳng đáng là bao.
Nhưng lệnh quản nội sự của Tạ Du thì lại rất đẹp.
Ta cầm lệnh ấy lên cân nhắc.
Miếng ngọc mềm mại, ấm áp, cảm giác trên tay rất dễ chịu, chất ngọc và màu sắc đều tuyệt hảo. Ta từ nhỏ đã thấy đủ loại kỳ trân dị bảo, lệnh quản nội sự của Tạ Du cũng gần sánh ngang với ngọc thượng cống từ Tân Cương dâng cho triều đình.
Dù chỉ là một miếng nhỏ, nhưng Tạ Du có thể lấy được vật này cũng coi như có bản lĩnh.
Chỉ là với chất ngọc gần sánh hàng triều cống, đối với một thương nhân bình thường thì chẳng phải chuyện tốt.
May mà nhà ta được bệ hạ thưởng ngọc mềm, nên việc miếng lệnh này xuất hiện trên người ta cũng không có gì lạ.
Ta định bỏ vật ấy vào túi tay áo, nào ngờ quạt của Tạ Du lại móc vào tua ngọc.
Thấy đôi tay dài đẹp của hắn cầm quạt, ta ngẩng đầu nhìn, không khỏi thắc mắc.
"Đổi ý rồi à?"
Tạ Du lắc đầu: "Tất nhiên không phải."
"Vậy là…"
"Ngươi muốn lệnh quản nội sự, ta đương nhiên giao. Chỉ là…"
"Nguyên Ly, cầm lệnh này rồi, về sau đừng hòng hối hận đấy."
Hối hận sao?
Ta nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt của Tạ Du, liền nắm lấy tay hắn, thuận tiện bóp nhẹ một cái.
"Người không được hối hận chính là ngươi.
"Ngươi cưới bổn quận chúa rồi thì chính là người của bổn quận chúa, sau này mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều phải nghe bổn quận chúa! Ngươi đã rõ chưa?"
Hắn bật cười khẽ, thuận thế tựa vào người ta, nụ cười đến mức ta ngẩn ngơ mất vía.
"Đương nhiên là rõ, sau này mọi chuyện trong phủ, tại hạ đều nghe theo phu nhân."
Cái tên Tạ Du này, cũng biết lợi dụng thời cơ ghê thật!
8
Ta gạt tay Tạ Du ra, chẳng buồn xem sính lễ hắn chuẩn bị, mà trước tiên cầm sổ sách của hắn lên xem thử. Không xem thì thôi, vừa xem xong ta cũng phải giật mình.
"Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là sản nghiệp của ngươi?"
"Thiên Dụ Tiền Trang cũng là của ngươi?"
"Cẩm Thượng Mặc Phường cũng là của ngươi?"
Tạ Du khẽ gật đầu.
Ta thực sự kinh ngạc.
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là tửu lâu lớn nhất triều ta, dù ta đã dốc lòng nghiên cứu về ngành tửu lâu nhiều năm mà vẫn không sao so bì nổi.
Trước giờ chỉ nghe đồn ông chủ đứng sau Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu thần bí khó lường, không ngờ lại chính là Tạ Du.
Lại còn Thiên Dụ Tiền Trang – một trong những ngân hiệu lớn nhất triều đình.
Cẩm Thượng Mặc Phường – xưởng chế mực tốt nhất cả nước, từng được Bệ hạ đích thân khen ngợi.
Chỉ cần một trong ba sản nghiệp này lộ ra ngoài thôi cũng đủ gây sóng gió chốn kinh thành, nào ngờ Tạ Du lại che giấu thân phận khéo đến như vậy.
Mà với cái tính thích phô trương như Tạ Du, có trong tay những sản nghiệp lẫy lừng thế này, hắn lại có thể sống kín tiếng được sao? Ta thật sự khó mà tin nổi.
Vừa suy nghĩ vừa tiếp tục lật xem, quả thật sản nghiệp không ít, nhưng ngoài ba cái tên kia thì chẳng có gì khiến ta chấn động hơn nữa.
Ta gập sổ lại, đối diện ánh mắt Tạ Du, chợt lạnh lùng cười:
"Tạ Du, không ngờ ngươi thật đúng là dối trá từ đầu đến cuối.
"Nếu ngươi thật lòng muốn cưới ta thì hãy thể hiện thành ý đi, còn nếu không muốn thì đừng đùa giỡn với ta. Bổn quận chúa không phải chưa từng xem qua sổ sách, loại sổ thế này không đầu không đuôi, chẳng lẽ là ngươi bịa ra?"
Không phải ta cố ý bắt bẻ.
Sổ sách mà quản gia của Tạ Du mang đến, chỉ có mỗi con số doanh thu hàng tháng là rõ ràng, những thứ khác thì hoàn toàn không có.
Ta ném sổ sách trước mặt Tạ Du, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì quản gia đã bước ra.
"Quận chúa, người hiểu lầm rồi. Những thứ này đều do lão nô sắp xếp, lão nô dám đảm bảo không có bất cứ sai sót nào.
"Sổ sách làm thành như vậy là bởi công tử nhà ta sức khỏe yếu, xem nhiều sẽ hại thân, nhưng lại phải nắm rõ doanh thu mỗi tháng nên lão nô mới tự ý làm đơn giản như thế."
Ta nhìn Tạ Du, hắn không nói lời nào, chỉ che miệng ho khan mấy tiếng, coi như thừa nhận lời quản gia là thật.
Nhưng kiểu sổ sách này thực sự chẳng có sức thuyết phục, họ chỉ nói suông, lẽ nào nói sao ta nghe vậy, muốn ta tin thì ít nhất cũng phải đưa ra được thứ gì làm bằng chứng.
"Không nói đâu xa, hãy lấy sổ sách của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu cho bổn quận chúa xem, thế nào thật giả sẽ rõ."
Quản gia lập tức sai người mang tới hai chồng sổ sách cao ngất.
Ta tùy ý chọn lấy sổ sách tháng bảy năm ngoái lật xem, rồi phát hiện Tạ Du quả thật không nói dối.
Ta tin hắn không phải vì lý do nào khác, chỉ bởi tháng ấy ta cố tình muốn tranh giành làm ăn với Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, còn ngầm giở không ít trò, kết quả tháng đó họ lỗ nặng.
Ban đầu ta cũng không tin Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là sản nghiệp của Tạ Du, nhưng từng khoản mục trong sổ chi tiết đều đối chiếu được, thậm chí còn có cả dấu ấn của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, khiến ta chẳng thể không tin.
Càng tin Tạ Du, ta lại càng muốn bật cười thành tiếng.
Chưa nói tới ngân hiệu và xưởng mực có phải của hắn thật không.
Chỉ cần mỗi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu thôi, nếu Tạ Du thật sự yểu mệnh, vậy sau này tửu lâu này là của ta, thì ta còn khổ tâm đi tranh đoạt làm gì nữa?
Chỉ không biết rốt cuộc bao giờ Tạ Du mới c.h.ế.c.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Hắn che miệng, lại ho khan một tiếng, yếu ớt nhìn ta:
"Quận chúa, sổ sách có giả dối gì không?"
Nhìn bộ dạng này, đúng là chẳng sống được bao lâu nữa.
"Không có. Khâm Thiên Giám xem ngày lành chắc cũng sắp định rồi, ngươi cố mà dưỡng bệnh cho tốt, ta sẽ thay ngươi quản lý sản nghiệp này thật chu đáo."
Tạ Du mím môi cười nhạt:
"Vậy đành phiền quận chúa rồi."