1
Tiểu Thúy mang tới cho ta một quyển danh sách.
"Tiểu thư, đây là tên những công tử nhà quyền quý mà lão gia và phu nhân đã chọn ra mấy ngày nay, đều là những người hôm nay tới tham gia tuyển rể ở Trâm Hoa Đài. Phu nhân bảo người hãy xem kỹ rồi chọn lấy một vị làm phu quân."
Ta lật danh sách qua loa, lòng không mấy để tâm.
Không cần xem cũng biết, người trong danh sách này chắc chắn hoặc là con cháu quyền quý kinh thành, hoặc là hoàng thân quốc thích, kém lắm thì cũng là phú thương nổi danh thiên hạ, nếu không sao đủ tư cách cưới ta.
Năm nay ta đã hai mươi ba tuổi, tuy là cô nương lớn tuổi nhất kinh thành, nhưng phụ thân ta là Nguyên Dương Hầu – người có công trấn quốc, đại ca ta là vị tướng quân mà quân ta lẫn quân địch nghe danh đều liền khiếp sợ, nhị ca lại là trạng nguyên vừa mới được bệ hạ sắc phong, lời nói sắc bén, ai cũng phải kiêng dè.
Thêm nữa, tổ tiên ta từng lập đại công phò tá long quân, bệ hạ đối với phụ thân lại càng tín nhiệm, trọng dụng vô cùng.
Nhà ta ở kinh thành quyền thế hiển hách, các thế gia vọng tộc đều muốn kết giao.
Chuyện hôn sự của ta lại càng khiến toàn kinh thành quan tâm, nhà nào cũng mong cưới ta để bám víu vào Hầu phủ.
Thế nhưng ta chẳng mấy thiết tha chuyện thành thân, bởi từ nhỏ đã nhìn đại ca luyện võ, chẳng ham gì nữ công trang điểm, chỉ thích múa đao vung kiếm.
Mẫu thân ta bảo, với tính tình như vậy, e là chẳng ai dám lấy.
Nghe vậy, ta suýt nữa thì bật cười.
Không ai dám lấy thì không ai dám lấy, không thể làm được như các ca ca thì thôi, so với chuyện gả làm dâu rồi quanh quẩn nơi hậu viện tranh đấu, ta thà làm một nữ thương nhân phong lưu tiêu sái, vui thì nuôi mấy vị diện thủ, chẳng phải tự do tự tại hơn sao?
Nhưng mẫu thân lại lo ta không gả được, từ năm ta mười lăm tuổi đã bắt đầu chọn chồng cho ta.
Ta cực chẳng đã, lại không thể khuyên giải được người.
Đến năm ta mười bảy tuổi, khuê mật ta là thiên kim nhà Thượng thư c.h.ế.c vì khó sinh, mẫu thân mới chịu yên lòng một chút.
Thời gian yên ổn ấy cũng được sáu năm, mấy ngày trước không hiểu các trưởng bối trong nhà bị kích thích chuyện gì, lại đồng loạt bắt ta phải nhanh chóng tìm một tấm chồng, không thì sẽ cấm cửa không cho ra ngoài.
Để đối phó với việc bị giục gả, ta chỉ đành nói muốn công khai tuyển rể, chọn một người vừa mắt, vừa ý rồi mới chịu xuất giá.
Người trong nhà thực sự muốn ta gả đi, đương nhiên cũng sẽ đáp ứng yêu cầu này của ta, sắp xếp đâu vào đó.
2
Đến Trâm Hoa Đài, ta đã thấy các công tử nhà thế gia đến dự yến tuyển rể đông đến mức gần như không chen chân nổi.
Ta vốn biết số người đến tham gia yến tuyển rể lần này hẳn là không ít, nhưng không ngờ lại đông đến thế.
Trước nay phải đến tiết thưởng hoa thì Trâm Hoa Đài mới chật kín người, vậy mà hôm nay đã náo nhiệt như hội.
Ta gọi Tiểu Thúy đến, nàng lập tức hiểu ý, bước lên phía trước cất tiếng truyền lời:
"Tiểu thư nhà ta với chư vị công tử xưa nay chưa từng quen biết, phiền các vị công tử lần lượt tiến lên tự giới thiệu, để tiểu thư rõ được quê quán, tuổi tác, gia thế của từng vị."
Ta còn chưa kịp ngồi xuống, người đã lục tục bước ra.
"Thỉnh an tiểu thư Hầu phủ, tại hạ đến từ thương gia Vân Nam, là phú thương nổi danh kinh thành, nhà chuyên làm nghề dệt bông vải, nay cũng sắp dự tuyển ngạch hoàng thương. Nếu chọn được vào hàng hoàng thương, tiểu thư gả cho tại hạ, tất sẽ là phu nhân tôn quý, của cải trong nhà đều giao cho tiểu thư quản, đảm bảo cả đời vinh hoa phú quý."
Lời nói nghe ra cũng chỉ là muốn mượn thế nhà ta để lấy được danh phận hoàng thương.
Rõ ràng là kẻ chỉ biết mưu cầu, e rằng bông vải trong nhà chẳng đáng là bao, ta mà gả đi, có khi còn phải tự mình gánh vác gia nghiệp, chịu khổ chẳng kém gì ai.
Không lấy!
Trong lòng ta lạnh nhạt cười khẩy, nhưng nét mặt vẫn bình thản như thường.
Ta liếc mắt nhìn Tiểu Thúy, nàng liền hiểu ý.
"Xin mời vị công tử tiếp theo."
Lúc này, một nam tử mặc áo đỏ tiến lên.
"Tại hạ là tân khoa trạng nguyên, xuất thân từ Tiêu gia ở kinh thành. Mẫu thân là gương mẫu nữ đức, phụ thân giữ chức Thái phó của Thái tử, ba vị đệ đệ trong nhà đều đã đỗ tiến sĩ. Nếu tiểu thư Hầu phủ gả cho tại hạ, ắt sẽ làm chủ mẫu trong nhà, tại hạ cùng tiểu thư nhất định kính nhau như tân, ân ái hòa thuận."
Mẫu thân ta đứng một bên mỉm cười hài lòng, bộ dạng vô cùng vừa ý, còn ta thì cười lạnh trong lòng.
Nhà này vốn là thế gia thư hương, còn lấy nữ đức làm trọng, trong nhà nhất định quy củ lắm phép tắc, ta mà gả vào thì chỉ e khắp nơi đều bị ràng buộc, cái gọi là làm chủ mẫu, biết đâu còn vất vả hơn cả mẫu thân ta.
Không lấy!
Ta khẽ mỉm cười, Tiểu Thúy hiểu ý, lập tức lớn tiếng:
"Xin mời vị công tử tiếp theo."
Một người nữa tiến lên:
"Bản vương là Tiêu Dao Vương được bệ hạ thân phong, trong nhà vàng bạc vạn lượng, ruộng đất muôn khoảnh. Tiểu thư Hầu phủ nếu chịu gả cho bản vương làm vương phi, ắt sẽ trên một người dưới vạn người, hưởng vinh hoa phú quý không gì sánh được!"
Mẫu thân ta gật đầu liên tục, đối với Tiêu Dao Vương lại càng hài lòng, xung quanh cũng xôn xao bàn tán.
"Không ngờ ngay cả Tiêu Dao Vương cũng tới."
"Nghe nói đây là một trong những người con được Hoàng thượng sủng ái nhất đó."
"Đích nữ Hầu phủ đúng là khiến bao nữ tử kinh thành ngưỡng mộ."
Ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng với Tiêu Dao Vương, ta cũng mỉm cười gật đầu, song trong lòng lại ngấm ngầm nghĩ ngợi.
Hoàng thất tông thân, tuy phong hiệu là Tiêu Dao, nhưng chưa chắc đã thực sự tiêu dao, tới cầu hôn ta chẳng phải là muốn tranh đoạt ngôi vị, ta mà gả đi, thể nào cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu giành ngôi, đến lúc đó không khác gì hậu cung đấu đá với ba nghìn mỹ nữ, lo liệu đủ chuyện lớn nhỏ, nếu không thành công thì Hầu phủ ta coi như mất trắng.
Ta là xuất giá, chứ chẳng phải đi chịu c.h.ế.c.
Đương nhiên là không lấy!
Ta lại cùng Tiểu Thúy liếc mắt ra hiệu, nàng tiếp tục cho người lên tự giới thiệu.
Ta nghe một hồi.
Hoặc là thế gia thư hương, trong nhà đầy rẫy quy củ, việc vặt chẳng thiếu; hoặc là nhà tướng muốn dựa vào quan hệ với Hầu phủ để thăng tiến trong quân; hoặc là phú thương muốn dựa vào Hầu phủ mà thoát khỏi hàng hạ cửu lưu.
(Hạ cửu lưu: 9 ngành nghề thấp kém trong xã hội cổ đại: ca kỹ, nhạc công, kịch sĩ, thày bói, tú bà….)
Lòng mang quá nhiều toan tính, chẳng có ai lọt nổi vào mắt ta, ta liền xoay người, định nói với mẫu thân rằng những người này ta đều không vừa ý.
Nào ngờ trong đám đông, lại có một người dưới sự dìu dắt của thư đồng, chậm rãi bước tới, đến muộn.
"Tại hạ... khụ khụ... là phú thương Giang Nam, trong nhà có vạn lượng vàng bạc, không cha không mẹ, thân thể yếu nhược, chỉ e khó có con nối dõi, lại thường xuyên rong ruổi buôn bán bên ngoài, lâu năm không về nhà, e rằng về sau sẽ yểu mệnh sớm qua đời...
"Nếu ta c.h.ế.c rồi, vạn lượng gia sản trong nhà đều để cho cô nương tự mình xử trí, cô nương cũng có thể tùy ý tuyển chọn tân phu."
Chỉ có một điều…
"Tại hạ sợ xuống suối vàng không có tiền tiêu, cho nên mỗi dịp Thanh Minh tế lễ, xin cô nương hãy thay tại hạ dập đầu, đốt ít giấy tiền, để tại hạ nơi dưới cửu tuyền không đến nỗi phải đi ăn xin."
Gì cơ?! Trên đời lại có chuyện tốt lành thế này sao?
Bây giờ ta liền dập đầu cho hắn một cái cũng được!
Ta lập tức đặt cây quạt tròn xuống, đứng dậy, vén rèm châu lên, muốn nhìn rõ xem vị hôn phu tương lai của mình là người thế nào.
Nào ngờ, khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung – Tạ Du – lại xuất hiện ngay trước mắt ta.
Ta vô cùng kinh ngạc:
"Tạ Du?! Là ngươi?"
"Không sai, chính là tại hạ. Tại hạ tới cầu hôn đích nữ Hầu phủ, không biết cô nương có bằng lòng không?"
Ta mím môi, không đáp.