9
Lúc ta tìm Tạ Du thì trời đã sang giờ Thân, đến khi cầm được lệnh quản nội sự của hắn, lại còn kiểm tra xong sổ sách của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, thì đã gần đến giờ Tuất.
Trong kinh thành, hiếm có tiểu thư khuê các nào như ta, trời gần sang đêm còn chưa về nhà.
Ta vốn không định bận tâm, nhưng nếu còn về muộn nữa, e rằng phụ thân và nhị ca sẽ nói ta đến mòn cả tai mất.
Những sính lễ và của cải Tạ Du chuẩn bị, ta cũng chưa kịp xem hết, đành để mai, chờ lúc phụ thân và nhị ca xuất môn rồi quay lại xem tiếp.
Lúc rời đi, ta lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của Tạ Du khi uống thuốc, bèn tiện tay cầm luôn hộp đồ ăn trên bàn hắn.
"Ô mai trong hộp này không đủ ngọt, sáng mai ta sẽ sai người mang sang cho ngươi ít loại ngọt hơn, để lần sau uống thuốc khỏi phải nhăn mặt như ăn khổ qua.
"Đại ca ta từng quen một vị thần y, mấy hôm nữa ta sẽ nhờ đại ca tìm người ấy đến khám cho ngươi. Trước ngày đại hôn, ngươi cố mà tịnh dưỡng cho tốt. Tiền trang, tửu lâu giao cho ta lo liệu, ngươi đừng để xảy ra chuyện gì vào đúng ngày thành thân là được."
Lễ nghĩa không thể thiếu.
Tuy ta rất mong Tạ Du c.h.ế.c sớm để kế thừa sản nghiệp, nhưng cũng không muốn hắn ngã lăn ra c.h.ế.c ngay trước đại đường ngày thành hôn của hai chúng ta.
Muốn c.h.ế.c thì cũng phải đợi sau khi thành thân đã!
10
Khâm Thiên Giám chọn ra mấy ngày lành, cuối cùng nói rằng mùng tám tháng sau là ngày đại cát, có thể phù hộ cho triều đình mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Bệ hạ phẩy tay quyết luôn ngày mùng tám tháng sau.
Vì từ nay đến đó chỉ còn mười ngày, bệ hạ liền sai Lễ bộ đứng ra lo liệu hôn sự.
Ta cùng mẫu thân chuẩn bị đồ cưới, nhưng bà lại chẳng tỏ vẻ gì vui mừng.
"Mẫu thân, chẳng phải người luôn mong con sớm xuất giá sao? Sao đến ngày rồi mà người lại cứ u sầu mãi vậy?"
"Ta thì muốn con gả đi, nhưng đâu phải muốn gả cho Tạ Du."
"Sao lại vậy? Chẳng phải trước đây người còn bảo ta lấy ăn mày cũng được, Tạ Du chí ít còn có sản nghiệp, đâu phải ăn mày, sao lại không được?"
Lời này ta nói thật.
Trước buổi tuyển rể ở Trâm Hoa Đài, ta vốn chẳng muốn tổ chức tiệc chọn rể, nhưng mẫu thân lại bảo, dù có chọn ăn mày thì cũng phải tìm một tấm phu quân, không thì bà sẽ tùy ý chọn một nhà xứng đôi vừa lứa rồi gả ta đi.
Người ta chọn đâu phải ăn mày, mà là người có cả vạn gia tài, yếu đuối bệnh tật, tương lai sản nghiệp đều về tay ta, thậm chí còn có thể bù đắp chi tiêu cho Hầu phủ, ta thật chẳng hiểu mẫu thân còn không hài lòng ở chỗ nào.
"Dù sao con cũng thích Tạ Du, thánh chỉ đã nhận rồi, mẫu thân, hối cũng không được nữa đâu."
Mẫu thân nhíu mày nhìn ta, lắc đầu:
"Nguyên Ly, con thật hồ đồ hay giả vờ hồ đồ thế?"
Ta: "Con đâu có hồ đồ."
Mẫu thân không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn cẩn thận lo liệu sính lễ cho ta.
Vì đại hôn của ta, đại ca tận biên cương xa xôi cũng được bệ hạ triệu hồi về kinh.
Ta nhờ huynh đưa thần y về chữa bệnh cho Tạ Du, nào ngờ huynh lại dắt về một nữ tử.
"Đại ca, chẳng phải ta nhờ huynh đưa thần y về sao? Sao lại đưa về cả tẩu tử thế này?"
Đại ca mặt đỏ bừng, nữ tử ấy cũng đỏ mặt theo.
"Thần y gì chứ! Tạ Du hắn xứng sao?"
Đại ca giọng có vẻ bực dọc, còn nữ tử kia thì dịu dàng, đỏ mặt mà nói với ta:
"Thân thể của Tạ công tử, tìm thần y cũng vô ích, Nguyên cô nương không cần bận tâm."
"Ồ, vậy tỷ là tẩu tử thần y à?"
Nàng đỏ mặt:
"Ta tên là Tiêu Du. Nguyên cô nương cứ gọi tên ta là được."
"Được thôi, tẩu tử."
Tiêu Du: "…"
Đại ca ta ở vậy nhiều năm, nay cuối cùng cũng có tin vui, nhưng đành phải đợi sau hôn sự của ta mới được tổ chức.
Ta vốn muốn điều dưỡng sức khỏe cho Tạ Du, nhưng tẩu tử thần y nói có nhìn cũng chẳng ích gì.
Ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành mỗi ngày bưng thuốc bổ cho Tạ Du uống, sắc mặt hắn trông cũng càng ngày càng hồng hào hơn.
Ta vô cùng hài lòng, thấy sắc mặt Tạ Du hồng hào, tinh thần phấn chấn, chắc đến ngày thành thân sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nào ngờ, cuối cùng Tạ Du chẳng xảy ra chuyện gì, mà suýt chút nữa thì chính ta lại thành người gặp rắc rối.
Ta vốn định đưa Tạ Du đến bái kiến phụ mẫu, ai ngờ khi lên đại đường lại phát hiện trên chủ vị ấy lại có cả bệ hạ ngồi đó, chủ lễ là Lễ bộ Thượng thư, ngoài phụ thân ta – Nguyên Dương Hầu – còn có cả Tả tướng trung lương cũng có mặt.
Hỷ phục vốn đã nặng, lại vừa thấy bệ hạ, ta giật mình đến suýt nữa thì ngã, suýt nữa thì thất lễ trước thánh nhan.
Cũng may Tạ Du kịp thời đỡ lấy ta.
Cánh tay ấy, sức còn khỏe hơn cả lúc phụ thân ta đánh phạt ta nữa.
Nhưng lúc này ta chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.
Phụ thân ta trước đó đâu có nói là bệ hạ sẽ đến phủ Quận chúa dự lễ thành thân của ta.
Ta liếc mắt ra hiệu hỏi phụ thân, ý hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Thế mà ông chỉ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, không hé lộ chút gì cho ta.
Không còn cách nào, ta đành cùng Tạ Du gắng gượng hành lễ bái đường.
Có lẽ thấy ta lúng túng, bệ hạ liền mỉm cười lên tiếng:
"Phồn Ninh Quận chúa không cần câu nệ, con là ái nữ của Nguyên ái khanh, trẫm cũng xem như trưởng bối của con. Hôm nay con thành hôn, trẫm đích thân đến làm chứng cho con."
"Thần nữ tạ ơn thánh thượng ân điển."
Ta nào dám nói gì khác, Tạ Du càng không dám nhiều lời.
Có điều ta cứ cảm thấy quy mô hôn lễ này như đã từng gặp ở đâu đó.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi.
Cũng phải thôi, chuyện hôn sự của các đại thần và hoàng tộc, ta xưa nay đều không tham dự. Không phải ta không muốn đi, mà là phụ mẫu ta không cho phép.
Nhớ không ra thì thôi, chắc cũng bởi bệ hạ và phụ thân ta thân thiết, quy chế như vậy coi như là ân điển mà người ban cho ta đi.
11
Lễ thành hôn xong, Lễ bộ cho hai ta uống rượu hợp cẩn, rồi để ta lại trong phòng tân hôn.
Chuyện bên ngoài thế nào ta đều không rõ.
Nhưng hẳn sẽ không có gì bất trắc nữa, dù sao ai cũng biết Tạ Du thân thể yếu ớt, lại thêm xuất thân nhà Hầu phủ, chắc cũng không ai dám làm khó hắn, càng không ai dám đến quấy nhiễu phòng tân hôn của ta.
Ta biết Tạ Du sẽ không bị giữ lại lâu, nhưng chẳng ngờ hắn quay lại nhanh đến vậy.
Ta vừa mới tháo phượng quan, len lén cắn được miếng bánh, thì Tạ Du đã đẩy cửa bước vào.
Hai ta đưa mắt nhìn nhau, hắn bình thản đóng cửa, trong tay lại xách theo hộp đồ ăn.
"Đây là gà nướng và cá chua do ta bảo Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu chuẩn bị, còn có một bát canh sâm, nàng cả ngày chưa ăn gì, ăn chút cho đỡ đói."
Thật là…
Ta muốn khóc c.h.ế.c cho rồi.
Nhà ai tân lang đêm động phòng lại tự tay xách hộp đồ ăn đến chứ?
À, nhà ta đây.
Ta bị Lễ bộ gọi dậy từ giờ Sửu, đến giờ cũng mới chỉ kịp ăn một miếng bánh.
Giữa dáng vẻ đoan trang và cái bụng đói, ta chọn cái bụng no, liền cho Tạ Du mở mang tầm mắt thế nào là "hồ đồ ăn uống".
Tạ Du cũng không chê cười ta, ngược lại còn rót nước cho ta giữa chừng.
Ăn no uống đủ mới nhớ ra chính sự.
"Tiền sảnh bên ngoài thế nào rồi? Bệ hạ đi chưa? Sao ngươi về sớm thế?"
Tạ Du mặc hỷ phục, ung dung thu dọn hộp đồ ăn, dáng vẻ hôm nay nhìn đẹp rạng rỡ hơn hẳn, sắc mặt lại càng hồng hào nhờ bộ hỷ phục đỏ.
"Ta đang hỏi ngươi đấy, Tạ Du."
Hắn đặt hộp đồ ăn xuống cạnh cửa, đóng chặt cửa phòng rồi mới quay lại trả lời ta.
"Lúc ta đi, bệ hạ vẫn còn ở đó."
"Vậy sao ngươi về được sớm thế?"
Hắn nới lỏng y phục cưới, ánh mắt sáng rực đến mức khiến ta cũng phải giật mình.
"Bệ hạ nói, đêm xuân quý giá, bảo ta về sớm, tránh để lạnh nhạt Quận chúa."
Ta: "?"
Bệ hạ nhìn chẳng giống người sẽ nói ra câu ấy, mà…
Tạ Du nhìn cũng chẳng giống người "có thể làm nên chuyện".
Có lẽ ánh mắt ta bộc lộ quá rõ ràng, nên Tạ Du khẽ cong môi như cười mà không cười:
"Phu nhân nhìn ta như vậy, là không tin tưởng tại hạ sao?"
Đó đâu phải lỗi của ta.
"Ngươi chẳng phải thân thể yếu ớt sao? Có sức không đấy? Ta không muốn tự mình động tay động chân đâu, ta lười lắm."
Ta với Tạ Du là phu thê, dù thành thân vội vàng, nhưng Tạ Du dung mạo tuấn mỹ, ta cũng không chê gì. Chỉ là mấy vị khuê mật từng bảo, chuyện này phải để nam nhân chủ động, bằng không chẳng còn hứng thú gì.
Nhìn bộ dạng Tạ Du uống thuốc cũng nhăn mặt như ăn khổ qua, thật ta chẳng tin được.
Thế mà Tạ Du đã vươn tay kéo ta lại.
"Phu nhân yên tâm, ta nhất định khiến nàng hài lòng."
"......"