17
Mãi đến khi đến buổi tiệc rượu, tôi vẫn còn thấy có chút hoang mang.
Sau khi lễ phép chào hỏi vài vị phu nhân, tôi muốn ra ngoài hít thở, nên đi ra ban công.
Không ngờ lại gặp một người quen ở đó.
Là Đường Sâm, thanh mai trúc mã của tôi.
Tôi bước lại gần.
"Ơ, đây chẳng phải là vị Lục phu nhân hoàn hảo mà ai cũng khen ngợi sao?" Anh ta nhướng mày cười, "Lâu rồi không gặp."
Cái miệng thật là khiến người ta khó chịu.
"Anh dạo này thế nào?" Tôi biết, anh ta là con riêng nhà họ Đường, năm ngoái còn vì đ.á.n.h nhau mà bị bắt tạm giam, tình cảnh ở nhà họ Đường cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Khá ổn." Anh ta móc ra điếu thuốc, đưa cho tôi: "Một điếu?"
Tôi do dự một chút, "Thôi vậy."
"Cai rồi à?"
"Chẳng may bị chụp lại thì còn phải đi xử lý quan hệ công chúng."
"Xì, thật chán c.h.ế.t." Anh ta chỉ ra khoảng rừng lớn ngoài ban công: "Nếu thật có ai trốn trong đó chụp hình, em tin không, anh nuốt hết cả cánh rừng này cho em?"
Tôi phì cười, trong lòng cũng có chút buồn bực: "Thôi, cho em một điếu đi."
"Đúng rồi, vừa nãy thấy em như vậy, anh còn tưởng em bị trầm cảm rồi chứ."
Tôi mỉm cười: "Anh dạo này vẫn chưa có việc làm sao?"
Anh ta hờ hững ừ một tiếng.
"Đường Sâm, anh có muốn cân nhắc về làm cho công ty nhỏ của em không?" Tôi biết, anh thật ra luôn có thiên phú về thiết kế.
"Hả? Gì vậy? Lục phu nhân giờ cũng cần ra ngoài làm việc rồi à?" Anh ta nhướng mày.
Tôi lười đôi co, lấy điện thoại gửi thông tin công ty cho anh ta.
"Công ty đang trong giai đoạn khởi động lại, lương không cao, nhưng em hy vọng anh sẽ đến."
"Biết rồi." Anh ta móc tai, ánh mắt lại bất chợt lướt qua tôi, nhìn về phía cửa.
Tôi quay đầu lại, là Lục Khâm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn dập điếu thuốc.
Anh không hút thuốc, cũng ghét mùi thuốc.
Anh đi tới, cau mày nhìn Đường Sâm, rồi lại nhìn tôi.
"Sao lại học hút t.h.u.ố.c rồi, không tốt cho sức khỏe." Anh nhẹ giọng.
Đường Sâm nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Khâm.
"Anh không biết cô ấy biết hút t.h.u.ố.c à?" Đường Sâm bỗng lên tiếng, "Cô ấy hút từ năm năm trước rồi đó."
Lục Khâm sững người.
"Anh bạn”, anh ta bước lên, cười vỗ vai Lục Khâm, "Hai người kết hôn được 5 năm rồi nhỉ? Vợ anh là người thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu bằng tôi sao?"
18
Đường Sâm đi rồi, để lại gương mặt đen thui của Lục Khâm và… tôi.
"Chuyện đó”, tôi chỉ thấy đau đầu, "anh đừng hiểu lầm, em không cố ý giấu anh. Chỉ là lúc mới kết hôn phải học cách đối phó với các phu nhân, còn có truyền thông nữa. Thỉnh thoảng áp lực quá lớn, sợ nói sai, đêm không ngủ nổi… nên khi ở nhà một mình thì có hút một chút…"
Kết quả là sau khi giải thích xong, sắc mặt anh càng tệ hơn.
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung: "Vừa rồi em và Đường Sâm đã xem qua rồi, sẽ không có ai lén chụp ảnh, nên anh không cần lo vấn đề quan hệ công chúng."
"Em nghĩ anh lo lắng, là vì sợ có người chụp được cảnh em hút t.h.u.ố.c sao?" Anh đột nhiên nói.
Tôi ngẩn người.
Không phải sao?
Anh thở dài: "Nhiễm Nhiễm, anh đã khiến em thất vọng nhiều lắm, đúng không?"
Tôi im lặng, thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Thất vọng sao?
Tất nhiên là có.
Ngày xưa đã từng mong đợi bao nhiêu, thì giờ thất vọng bấy nhiêu.
Nhưng thất vọng nhiều rồi, cũng thành thói quen.
Giờ đã quyết tâm ly hôn, còn nói mấy lời trách móc này thì có ích gì?
Tôi lắc đầu: "Không có đâu, hơn nữa bây giờ trong xã giao em cũng không áp lực gì, cũng chẳng hút mấy…"
"Vậy thì áp lực của em có thể nói với Đường Sâm, nhưng không thể nói với anh sao?"
Tôi sững người.
Nếu phải nói thật thì…
"Cái gì cũng có thể nói sao?" Tôi hỏi.
Anh gật đầu.
"Áp lực duy nhất bây giờ của em”, tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "chính là… chính là thủ tục ly hôn của chúng ta có thuận lợi không. Nếu có thể nhanh hơn một chút thì càng tốt."
Sắc mặt Lục Khâm càng đen thui.
Tôi cũng thấy cạn lời, rõ ràng là anh bắt tôi phải nói.
Một lúc lâu, anh nắm lấy tay tôi.
"Chỉ có chuyện này, thì không được." Anh nói.
"Nhiễm Nhiễm, chỉ có ly hôn… là không được."
19
Từ đó về sau, Lục Khâm dường như thay đổi rất nhiều.
Khi tôi làm việc ở công ty mới, luôn nhận được đủ loại quà từ anh.
Kẹo, hoa tươi, những bữa cơm đã chuẩn bị sẵn, và dĩ nhiên… thỉnh thoảng còn có chính anh đến tận nơi.
Nhân viên trẻ trong công ty không biết chuyện tôi định ly hôn, ai cũng khen ngợi rằng chồng tôi biết quan tâm vợ.
Chỉ có Đường Sâm, từ khi đến công ty của tôi, mỗi lần thấy đồ Lục Khâm gửi tới đều cười đầy ẩn ý, vừa cười vừa lắc đầu.
Một tháng sau, công ty phải chuẩn bị tài liệu đấu thầu, tôi kéo Đường Sâm, vì một chi tiết nhỏ mà tăng ca nhiều ngày liền.
Khi hoàn thành, tôi thả lỏng vai, quay sang nhìn Đường Sâm, phát hiện anh cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Trước đây anh luôn làm việc hời hợt, tôi chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy.
Thế là tôi bật cười.
Đường Sâm khó hiểu nhìn lại tôi.
Tôi cười giải thích: "Đột nhiên cảm thấy, mình như vô tình đào được một bảo vật."
Đường Sâm khẽ cười: "Là anh hạ mình đến giúp em thì có."
"Được rồi, được rồi." Tôi chẳng còn cách nào với tính khí này của anh, đứng dậy: "Đi thôi, muộn thế này rồi, có muốn em mời anh ăn khuya không?"
"Tất nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng lẽ hôm nay không có ai đến đón em sao?" Anh ta dừng lại, nhìn về phía cửa, nhún vai: "Thấy chưa, anh nói rồi mà."
Tôi quay đầu nhìn, ở cửa đúng là Lục Khâm.
Đường Sâm lười biếng thu dọn đồ, vẫy tay với tôi: "Anh đi trước đây, nhớ nợ anh một bữa ăn khuya."
Tôi gật đầu: "Biết rồi."
Sau khi Đường Sâm đi, văn phòng chỉ còn lại tôi và Lục Khâm.
Anh lặng lẽ đi tới, trong tay cầm hộp cơm giữ nhiệt.
"Ăn cơm chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Ăn rồi." Tôi đáp.
Một lúc im lặng.
"Lục Khâm, em thấy…"
Chưa nói hết câu, cả người tôi bỗng bị anh kéo lại, rơi vào vòng tay anh.
Anh ôm tôi thật chặt.
"Lục Khâm?" Tôi bất giác cả người cứng ngắc, "Anh, anh sao vậy?"
Anh không nói gì, chỉ hít sâu một hơi.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang đều đặn.
"Anh ghen rồi."
Một lúc sau, anh khẽ nói.
"Nhiễm Nhiễm, anh ghen rồi."
20
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Lục Khâm ôm tôi và nói anh ghen.
“Trước đây em hỏi anh, tại sao không đồng ý ly hôn.
Em biết vì sao không? Là vì anh không thể nào tưởng tượng được, em ở bên người khác sẽ như thế nào.
Giống như vừa nãy, anh đứng ở cửa, nhìn thấy em cười với cậu ta vui vẻ như vậy, đẹp đẽ như vậy… lòng anh ghen đến mức không cách nào ngăn nổi.
Anh rõ ràng biết, em và Đường Sâm không thể có gì, nhưng anh vẫn ghen đến sắp phát điên.”
Tôi lặng lẽ để anh ôm.
“Lục Khâm, anh cũng từng hỏi em, vì sao em muốn ly hôn, đúng không?”
Cơ thể anh khẽ cứng lại.
“Em đã làm Lục phu nhân suốt năm năm, cả trái tim và ánh mắt đều chỉ hướng về chồng mình. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện, em đã đ.á.n.h mất chính mình.
Lục Khâm, em không muốn làm Lục phu nhân nữa, bởi vì em muốn trở lại làm Tô Nhiễm.
Em muốn sống vì chính mình.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Năm năm rồi, chúng ta chia tay trong êm đẹp, được không?”
Anh lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng.
Tôi trầm mặc một lúc, rồi nghiêng người bước đi.
Ai ngờ, anh lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Vợ…”
Bước chân tôi khựng lại.
“Chỉ một lần thôi, cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Lòng bàn tay anh nóng rực.
“Được thôi.” Tôi khẽ nói, “Trước cuối năm nay, nếu anh có thể từ chức Tổng giám đốc Lục thị, chúng ta sẽ không ly hôn.”
Anh sững người: “Cái gì?”
“Đây là điều kiện duy nhất của em.”
Anh im lặng hồi lâu.
“Nhiễm Nhiễm, điều kiện này… với anh quá khắt khe rồi…”
Tôi lắc đầu, muốn rút tay về, nhưng anh vẫn không buông.
“Chỉ có một điều kiện này, những cái khác đều không thể.”
Một lúc sau, anh mới buông tay.
“Anh biết rồi.” Anh nói.