Ta gần như theo bản năng, nhét khối bánh táo hoa vốn làm cho Du nhi vào tay Diễm nhi, vội vã nhớ lại những lời cay nghiệt người ta mỉa mai ta thuở thất sủng: “Kẻ hèn mọn như ngươi, chỉ xứng ăn thứ cám heo này thôi!” Song ta vốn quá chột dạ, lại thành ra tự rủa lấy tay nghề của chính mình: “Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này thôi!”
Diễm nhi cầm khối bánh táo hoa còn ấm nóng, lặng lẽ nhìn ta thật lâu, lâu đến mức như nhìn thấu sự giả vờ ác độc của ta. Ta chẳng dám đối diện ánh mắt ấy, chỉ vội vàng xách hộp thức ăn bỏ chạy.
“Nhưng đứa trẻ ấy quả thật quá đáng thương…” Giữa tiết Cửu Đông, tuyết tan càng thêm lạnh, hắn vẫn mặc áo mỏng manh. Trong lòng ta không nỡ, lại nhớ tới mấy bộ áo đông Du nhi chê cũ kỹ, ta thầm hỏi Trần ma ma: “Nếu ta lén đem mấy bộ áo đó cho Diễm nhi, không để ai phát hiện, có phải sẽ không sao không?”
Trần ma ma nhìn ta, vị ma ma đã ở lâu trong cung, chứng kiến bao sóng gió cung đình, khẽ thở dài: “Quý nhân có một tấm lòng nhân từ, nhưng nô tỳ chẳng biết ở trong cung này, lòng nhân từ ấy là phúc hay họa.”
Ta chưa kịp nghĩ ngợi, thì ngoài kia thánh chỉ truyền vào: Phùng Dung khen ngợi ta hiền đức, phong Tam hoàng tử Phùng Diễm quy danh dưới danh nghĩa của ta.
Tiểu hoạn quan truyền chỉ dẫn Diễm nhi dầm tuyết tới. Vết thương trên đầu hắn còn chưa lành, thế mà đã cung kính quỳ trước cửa Thái Tang cung, dập đầu thật nghiêm. Giữa trời đầy gió tuyết, đứa trẻ mới chín tuổi quỳ thẳng lưng, trong nửa năm qua đã nhìn thấu lạnh nóng thế sự, a dua xu nịnh. Hắn ngẩng đầu, cười lấy lòng mà lại đầy chai sạn: “Mẫu phi, Diễm nhi biết cách giúp người tranh sủng, giành lại Tứ đệ. Mẫu phi, người sẽ thấy Diễm nhi có ích.”
Thánh chỉ đã ban, Trần ma ma chỉ lắc đầu, khe khẽ niệm một câu: “Bồ Tát phù hộ.”
Ta vội vàng đỡ Diễm nhi dậy, sai người thêm than lửa, mang áo ấm ra. Cả Thái Tang cung bỗng chốc ấm áp. Ta lấy chiếc áo đông vốn may cho Du nhi, mặc thử lên người Diễm nhi thì thấy không vừa, tay áo ngắn.
Diễm nhi kéo kéo tay áo, cười vội vàng: “Rất vừa, Diễm nhi rất thích, đa tạ mẫu phi.”
Khi bôi thuốc cho hắn, lòng ta áy náy: “Đều tại ta dạy dỗ không tốt đứa trẻ kia.” Nghe ta nhắc đến Du nhi, Diễm nhi lặng lẽ siết chặt nắm tay, rồi ngẩng mặt lên cười nịnh: “Đệ đệ chỉ là muốn chơi cùng ta thôi, vốn không có ý. Huống hồ, thương thế chẳng nặng, không sao cả.”
Dẫu Diễm nhi một lời một tiếng đều gọi ta “mẫu phi”, nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn thấy lạ lẫm: “Nếu ở trong Thái Tang cung ngươi không quen, thì cứ gọi ta là Ôn nương nương. Nhưng khi ra ngoài, vẫn phải xưng là mẫu phi.”
Diễm Nhi sợ ta bỏ rơi, níu chặt lấy vạt áo, ra sức lắc đầu không ngừng: “Không, từ nay về sau, người chính là mẫu phi của Diễm nhi.”
Đêm ấy, ta canh giấc ngủ của hắn. Trong mơ mà hắn còn chau mày, vẫn nắm chặt ống tay áo ta không buông. Ta đặt xuống chiếc áo đông đang sửa, khẽ vuốt mái tóc ẩm nơi trán hắn, chẳng rõ vì sao, lòng lại dâng lên một nỗi thương xót cho đứa trẻ quá mức sớm già dặn này.
Thuở xưa Quý phi còn được sủng ái, mỗi khi Diễm nhi lâm bệnh, Hoàng thượng cùng nàng ngày đêm không rời. Thế mà giờ, đến một bộ áo đông cũng chẳng có.
Khoảnh khắc hắn vừa cười lấy lòng ta, bỗng như đang khóc.
Trần ma ma khi rời đi, lại khe khẽ thở dài: “Quý nhân có lòng nhân từ, nhưng xin ngàn vạn chớ hồ đồ, vẫn nên sinh lấy một đứa con cho mình mới phải.”
Bên ngoài gió rét rít gào. Khi ta khâu vá xong tay áo, ngẩng đầu thì thấy Diễm nhi đã tỉnh dậy. Cung nhân bưng đến bát cháo ấm trên lò, kèm mấy món nhỏ và bánh ta tự làm.
Nhìn Diễm nhi ăn ngấu nghiến, sạch trơn cả bát, trong lòng ta cũng không khỏi có chút tự đắc: “Thái Tang cung tuy không bằng những cung khác về mặt chi phí, nhưng ăn uống thì ắt là ngon nhất. Thương thế chưa khỏi, không được ăn đồ kích thích. Đợi ngươi lành hẳn, mẫu phi sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của ta.”
Diễm nhi đặt bát xuống, chăm chú nhìn ta: “Mẫu phi, Diễm nhi từng thấy Quý phi nương nương được sủng, nên Diễm nhi có thể giúp người trở thành sủng phi.”
Lời ấy ta chỉ cười mà không để tâm. Hậu cung bao nữ nhân ngày đêm mưu cầu sủng ái, từ thi từ ca phú đến kỵ xạ kiếm vũ, Phùng Dung nào thiếu gì loại mỹ nhân tài nghệ? Ta mười năm trong cung vẫn chẳng nghĩ ra cách tranh sủng, một đứa trẻ chín tuổi sao có thể nghĩ ra?
Thế nhưng Diễm nhi lại kiên quyết lắc đầu: “Con biết có một thứ, tất cả họ đều không có, chỉ mẫu phi mới có.”
Ta chẳng rõ ta có gì khác biệt, nếu thật có, sao ta đã mười năm mà chẳng được thánh sủng?
Cho đến đêm thứ ba, Phùng Dung hạ chỉ, muốn tới Thái Tang cung. Ta vội vàng lục lọi vài bộ xiêm y cũ, đồ trang sức lỗi mốt, loay hoay chải chuốt. Vải vóc đã sờn, châu thoa cũng đã tối, nhưng đó là bộ đẹp nhất ta giữ được.
Diễm nhi lại lắc đầu, nói không được, hắn có cách khác.
Son phấn nhạt nhẹ, thường phục đơn sắc. Tóc búi đơn sơ, không cài trang sức. Diễm nhi ngoan ngoãn tựa gối ta, ngẩng đầu hỏi chữ trong sách. Trên lò nhỏ ấm sẵn một ấm chè đậu đỏ, nến trong phòng hắt ánh sáng dịu dàng. Quýt sấy cùng đậu đỏ tỏa hương ngọt ngào, căn phòng ấm cúng chẳng khác gì nhân gia đoàn viên.
“Mẫu phi, người xem, bên ngoài tuyết rơi lớn quá.”
Ta thuận tay nhìn ra theo ngón tay Diễm nhi, vô tình mỉm cười quay đầu, thì thấy Phùng Dung vai vương đầy tuyết, lặng lẽ đứng ngoài song cửa chẳng rõ đã bao lâu.
Có lẽ sợ phá vỡ sự tĩnh lặng này, nên dẫu phong tuyết thét gào, Phùng Dung cũng chẳng cho thái giám bên cạnh tiến vào thông truyền. Ánh mắt chạm đúng nụ cười quay đầu của ta. Giây phút ấy, vị đế vương vốn nhìn quen đủ loại mỹ sắc thủ đoạn, lại ngẩn người thật lâu, thật lâu…
3.
Ta run run hành lễ, vừa đứng dậy liền muốn phủi đi lớp tuyết đọng trên vai áo Phùng Dung, mới phát hiện đã tan gần nửa. Nhưng Phùng Dung cũng chẳng để tâm, chỉ dừng mắt nơi chiếc áo mới ta vội vàng chắp vá cho Diễm nhi, rồi lại chú ý vết thương nơi trán còn thoa thuốc, cuối cùng ánh nhìn rơi trên lò than đang ủ ấm nồi hồng đậu điềm thang.
Ta đã lâu ngày chưa được hầu hạ trước ngự giá, trái lại Diễm Nhi ngày càng khéo léo, biết xem sắc mặt mà đo lòng người. Nó đã tự múc một chén, cung cung kính kính dâng lên:
“Đây là mẫu phi tự tay nấu, xin phụ hoàng nếm thử.”
Giữa mùa đông giá lạnh, một bát ngọt ấm làm ấm dạ dày người. Phùng Dung nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi nhàn nhạt:
“Nàng chăm sóc Diễm nhi rất có tâm. Quả nhiên trẫm không nhìn lầm người.”