Diễm nhi ngẩng đầu nhìn ta, khẽ dựa vào lòng ta: “Mẫu phi, đừng sợ.”
Thời gian trôi vội vã, thoắt cái đã đến Trung thu, song trong cung lại chẳng có bao nhiêu không khí vui mừng. Bởi hai vị phi tần lần lượt c.h.ế.t đi.
Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử, song thân mẫu một người bệnh nặng mà bạo tử, một người lỡ chân ngã xuống hồ. Chỉ trong một đêm, dưới gối Hoàng hậu liền có ba vị hoàng tử.
Đồng thời, xét đến ta nhập cung nhiều năm, lại có công sinh hạ Tam hoàng tử, Phùng Dung tấn thăng vị phận cho ta, ta thành Quý phi, chỉ dưới một người.
Trong lễ tang của hai vị phi tử, mọi ánh mắt đều lặng lẽ dời đến ta cùng Diễm nhi. Có dò xét, có thương hại, cũng có cả hả hê.
Khi tiền triều thế cuộc lạnh lẽo như tiết trời, Phùng Dung thường đến cung ta. Ba người chúng ta, như một gia đình nhỏ, cùng ăn một bát canh đậu đỏ ngọt ngào.
Phùng Dung nắm tay ta, có mấy lời vừa là nói với ta, vừa như nói cùng chính mình: “Trẫm biết nàng uất ức sợ hãi, hãy nhẫn thêm một chút. Trong lòng Trẫm, nàng so với Triệu thị càng giống một mẫu nghi thiên hạ.”
Xử trí ngoại thích Triệu thị, là vào Trung thu hai năm sau.
Ban đầu, Triệu tướng quân đêm mưa say rượu hồi phủ, vô cớ c.h.ế.t đuối trong vũng nước cạn. Nỗi lo nơi tiền triều giải xong, án cũ hậu cung cũng dễ dàng được lật lại.
Phùng Dung giận dữ khi biết năm đó Quý phi bị giáng làm thứ nhân, Hoàng hậu lại trái thánh ý, ngấm ngầm dùng thạch tín hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t Quý phi. Hại hoàng tử, sát hại phi tần, tội trạng Hoàng hậu bị vạch trần một lượt.
Ngày Hoàng hậu bị giam cấm, Thái Tang cung của ta lại có một kẻ khách không mời mà đến. Chính là Du nhi.
Nó khép nép cầm hộp đồ ăn đứng ngoài Thái Tang cung, như năm đó ta đứng trong tuyết đợi nó: “Mẫu phi, Du nhi muốn trở về bên người.”
Nó so với Diễm nhi thông tuệ hơn nhiều, thông minh đến mức khiến ta kinh hãi. Ta không chịu gặp nó, chỉ sai cung nhân mang đi một câu: “Tứ hoàng tử hồi cung đi. Với thân phận như ta, vốn chẳng xứng làm mẫu phi của ngươi.”
Song trong lòng ta vẫn không nỡ, bèn sai người đưa nó trở về. Du nhi quay sang cầu khẩn Diễm nhi, đem hộp đồ ăn nhét vào tay nó: “Tam ca, huynh thay ta cầu xin mẫu phi.”
Diễm nhi sợ ta khó xử, nhận lấy hộp đồ ăn, liền đáp ứng. Nhưng trong cơm canh Du nhi đưa tới lại có độc.
May mà vị thạch tín đắng chát, Diễm nhi ăn không nhiều, nên mới không nguy đến tính mệnh.
Lúc này Phùng Dung đã đem Phượng ấn giao cho ta, bản thân bận dẹp tàn dư Triệu thị, chẳng rảnh quản chuyện bẩn thỉu trong hậu cung, để ta tự xử trí.
Chiếu chỉ phế làm thứ nhân, giam vào hành cung vừa truyền xuống, Phùng Du không thể tin, gào mắng: “Thế gian nào có mẫu thân không thương con! Người sinh ra ta sao có thể không màng đến ta? Hắn chỉ là thứ dã chủng do phế phi sinh ra, ta mới chính là cốt nhục của người!”
Từng có thời, ta cũng như Diễm nhi, chỉ vì muốn giữ người mình yêu ở lại bên cạnh, mà làm biết bao việc ngu xuẩn. Nhịn ăn nhịn mặc, cắt thịt xả máu, có thể đứng giữa trời tuyết một ngày chỉ để nhìn thêm một lần.
Ngày ấy, Diễm nhi vùi trong chăn khóc nức nở, khiến ta tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình.
Diễm nhi khẽ khàng lau nước mắt cho ta: “Mẫu phi đừng thương tâm, còn có ta vĩnh viễn bầu bạn cùng mẫu phi.”
Qua năm mới, Phùng Dung sắc phong ta làm Hoàng hậu, việc nuôi dưỡng hoàng tử, chuẩn bị tuyển tú đều giao cho ta: “Nàng so với Triệu thị trước kia hiền lương hơn nhiều, ngày sau nếu có tân phi lại sinh hoàng tử, cũng đều nuôi trong cung nàng.”
Diễm nhi nghe được, nghiêm túc hỏi ta: “Phụ hoàng nếu có thêm hài tử mới, cũng sẽ đưa tới mẫu phi dưỡng sao? Như vậy bên cạnh mẫu phi sẽ chẳng còn chỉ một mình Diễm nhi nữa, đúng không?”
Ta nghĩ Phùng Dung đã nói vậy, hẳn là sẽ giữ lời. Nghe ta đáp, Diễm nhi gật đầu: “Ta biết rồi.”
Ta chỉ tưởng nó hỏi vu vơ, chẳng để vào lòng.
Nhưng chưa đợi chiếu tuyển tú ban xuống, Phùng Dung đã dần ngã bệnh, ngự y nói là trúng độc. Tra đi tra lại, đầu mối đều chỉ về hậu cung phế hậu, Triệu thị lại chồng thêm một tội.
Nước chẳng thể một ngày vô chủ, dưới danh nghĩa của ta, Diễm nhi đường đường chính chính trở thành Thái tử.
Ngày Diễm nhi đăng cơ, vừa khéo là sinh thần của ta. Nó tinh nghịch chớp mắt, nói chuẩn bị cho ta một đại lễ.
Một cỗ xa giá đưa ta ra khỏi bức tường cung cao vợi, lắc lư như mười ba năm trước rước ta nhập cung. Xa giá dừng trước một nhân gia, đại môn rộng mở, có nha hoàn xa lạ nghênh đón ta xuống xe.
Trong phòng bày biện như xưa, trên án đặt một chén canh măng hầm đùi vịt nóng hổi, bên cạnh một đĩa thịt viên chiên. Ta chợt quay đầu, phụ mẫu đã mười ba năm không gặp, nay đầu tóc đã bạc, đang đứng phía sau ôn nhu nhìn ta.
Mẫu thân ta nước mắt rưng rưng, mỉm cười trách yêu: “Lại chạy đi đâu nghịch ngợm thế? Sao giờ mới chịu về nhà.”
-----------------------
Ngoại truyện của Phùng Diễm.
Mẫu phi vốn rất ghét ta. Người luôn nói từ khi sinh ta, dung nhan cùng sủng ái của người đều chẳng còn như trước.
Cho nên những lúc phụ hoàng không tới, người đem hết oán hận phát tiết lên thân ta. Có lần mẫu phi tức giận, phạt ta mặc đơn y đứng trong viện. Ta lạnh đến phát bệnh, phụ hoàng lo lắng, ngày ngày đến thăm.
Sau khi phụ hoàng đi, mẫu phi nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta bắt đầu sợ hãi, bỗng như tìm được bảo vật mà đem ta ôm vào lòng. Hương phấn son trong lòng mẫu phi nhắc nhở ta: ... Một Phùng Diễm bệnh tật, mới là hữu dụng.
Từ ấy về sau, ta liền thường xuyên sinh bệnh. Trước giường bệnh, mẫu phi trang dung tinh xảo, diễn vai một người mẫu thân vừa sốt ruột vừa từ ái, vẫn chẳng mất đi dung nhan kiều diễm, khiến phụ hoàng thêm xót thương.
Mỗi lần bệnh lành, ân sủng cùng ban thưởng của phụ hoàng cũng theo đó mà đến. Châu ngọc rực rỡ, lụa là chói mắt.
Mẫu phi đối trước gương, từng món một thử đeo, thưởng thức chính dung nhan của mình.
Thế nhưng, khi hoàng tử trong cung ngày một nhiều, phụ hoàng đối với một đứa con thường xuyên bệnh tật cũng dần mất nhẫn nại.
Mẫu phi không biết từ đâu tìm được một loại bí dược, có thể khiến người không ngừng hưởng ân sủng, lại khiến phụ hoàng tuyệt tự. Nhưng bí dược kia chẳng mang lại sủng ái, ngược lại đoạt đi tính mạng người.
Lần này ta bệnh đến suýt chết, cũng không còn giá trị nữa. Phụ hoàng ghét bỏ mẫu phi, đến cả ta cũng chẳng muốn gặp.
Trong một mùa hè lạnh bất thường…
Phụ hoàng khi ấy chỉ hạ chỉ giáng mẫu phi làm thứ dân, nhưng Hoàng hậu lại lén bỏ thạch tín vào cơm nước của người.
Thế mà chẳng hiểu vì cớ gì, ta lặng lẽ nhìn mẫu phi thổ huyết, vậy mà một giọt lệ cũng không rơi xuống.