Ta sợ ngài cho rằng Diễm nhi mải chơi lười học, lại càng sợ ngài ngờ ta có ý dùng lũ nhỏ để tranh sủng, vội vàng giải thích: “Vốn là thứ thiếp làm cho chính mình giải khuây, chẳng thể để bọn trẻ trông ngóng rồi hụt hẫng.”
Thấy Hoàng đế giá lâm, bọn trẻ cũng trở nên e dè, không dám ríu rít cười đùa. Phùng Dung thoáng hiện nụ cười bất đắc dĩ của bậc phụ hoàng nghiêm khắc: “Xem ra trẫm phá hỏng hứng thú của các ngươi rồi.”
Nội thị Lý công công đứng hầu bên, khẽ ra hiệu, lập tức các cung nhân đem hoàng tử công chúa về cung. Nguyệt nhi tuy e sợ phụ hoàng, song vẫn luyến tiếc cái cầu đá sặc sỡ bên cửa sổ: “Ôn nương nương, người đừng quên cầu đá của Nguyệt nhi nhé.”
“Cầu đá phải ngày mai mới buộc xong. Nếu ngày mai Tam ca ca khỏe hơn, có thể vào thư phòng đọc sách, thì để ca ca đem cho muội, được không?”
Nguyệt nhi chớp mắt, níu lấy tay áo Diễm nhi: “Vậy Tam ca ca phải mau khỏi bệnh nhé, muội còn chờ cùng ca ca đá cầu cơ.”
Ánh mắt Phùng Dung dừng nơi chiếc cầu đá thêu lông trĩ rực rỡ nơi cửa sổ, chợt nhớ ra ta vốn là tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương: “Trẫm nhớ thân phụ nàng từng là Tri châu Thái Thương. Sao nữ nhi nhà tri châu lại ưa xuống bếp, đến cả tranh kẹo đường, cầu đá cũng đều biết làm?”
Mười năm vào cung, lần đầu tiên Phùng Dung bày tỏ đôi chút hứng thú với thân thế của ta: “Ôn Đường, trước khi nhập cung, nàng là một cô nương thế nào?”
Ấy là chuyện rất xa xưa rồi.
Thuở phụ mẫu ta thành thân, tại Thái Thương khi ấy cũng là chuyện náo động. Bởi phụ thân ta đã làm đến chức Tri châu, còn mẫu thân ta chỉ là một tiểu đầu bếp nơi Vọng Giang lâu.
Người ta đều nói mẫu thân ta là phượng hoàng đậu cành cao, duy chỉ có phụ thân, những năm dài vẫn thường nhắc rằng chính ông mới là người cưới được thê tử hiền lành.
Trước tám tuổi, ta cũng từng ngỡ mẫu thân ta thật phúc phận. Phụ thân mặc quan phục, khách khứa đến bái kiến đều khúm núm cung kính. Còn mẫu thân thì vì chuyện hàng xén thiếu cân thừa lạng, vẫn xắn tay áo cãi lẫy giữa phố.
Năm ta tròn tám tuổi, phụ thân bị giáng chức. Ông giả vờ thản nhiên dỗ dành ta, nhưng trẻ con vốn nhạy cảm hơn người lớn. Chính mẫu thân tháo cây trâm trên đầu, đem cầm lấy tiền, rồi nấu một nồi canh đậu đỏ bỏ thật nhiều táo mật, múc ra hai bát đặt trước mặt phụ thân và ta: “Đấy nhé! Trong nhà vẫn còn uống được canh ngọt, thì ngày tháng làm sao có thể tệ hơn được nữa?”
Vị ngọt ngào của bát canh đậu đỏ ấy, đến tận nay ta vẫn còn nhớ rõ. Từ đó về sau, mỗi lần gặp chuyện chẳng lành, ta lại tự mình xuống bếp nấu một bát canh ngọt, tin lời mẫu thân: Ngày tháng, sẽ chẳng mãi mãi xấu đi.
Còn tranh kẹo đường, cầu đá, đều là mẫu thân dạy cho ta.
Quan vận của phụ thân vốn chẳng hanh thông, dời chuyển khắp nơi. Ta thường vừa quen được bằng hữu, đã phải chia tay. Ấy thế nhưng ta luôn nhanh chóng có bạn mới. Ban đầu ngỡ mình may mắn, người khác nhiệt tình. Về sau mới hiểu, là mẫu thân mua một thúng điểm tâm, lần lượt gõ cửa, nhờ bọn trẻ trong xóm cùng ta kết bạn.
Có lần ta ngã què chân, chẳng thể chạy nhảy ngoài phố, thế là mẫu thân học vẽ tranh kẹo đường, nướng bánh mai hoa, để lũ trẻ kéo đến chơi, căn nhà náo nhiệt chẳng khác học đường.
Ta được họ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên đến mười bốn tuổi. Sau này nhờ ơn triều đình, ta nhập cung dự tuyển tú.
Trước cửa cung, các nhà đều dặn dò nữ nhi: phải ăn nói thế nào, phải cư xử ra sao, phải vì gia tộc mà tranh hiển vinh. Duy có mẫu thân chỉ kéo chặt áo choàng của ta, sợ gió lùa vào: “Nếu chẳng trúng tuyển cũng chớ khóc, A nương hầm sẵn canh chân vịt nấu măng, còn thịt viên, đợi con về ăn đó.”
Ta ngây ngốc gật đầu, tưởng nhập cung cũng như đi làm khách, chậm một chút sẽ lại được trở về nhà.
Ấy vậy mà, nhập cung đã mười năm, ta cũng mười năm chưa gặp lại người.
Sợ Phùng Dung nhận ra nỗi buồn, ta vội cười: “Được theo hầu thánh giá, là rạng rỡ gia môn, song thân đều lấy làm vui.”
Ngài không truy vấn, chỉ thở dài cảm thán: “Phụ mẫu nàng thật tốt, mới dạy nên tấm tính nết thế này. Chẳng trách chi bọn trẻ đều thân cận nàng.”
Con cái của ngài vốn chẳng nhiều, phần lớn được dạy dỗ nghiêm ngặt, cung cung kính kính. Ta thoáng thấy, khi bọn nhỏ vì sợ mà thu mình, trên mặt Phùng Dung hiện chút gì đó phảng phất mất mát.
Nhưng hỉ nộ của thiên tử, chẳng phải thứ ta có thể suy lường.
Diễm nhi nhìn phụ hoàng, rồi cẩn thận nâng tranh kẹo đường lên, vừa kính vừa sợ, lại muốn lấy lòng: “Phụ hoàng cũng ăn một chút ngọt đi, chớ nhíu mày nữa.”
Dưới ánh đèn, Phùng Dung khẽ nắm lấy tay ta, đem ta ôm vào lòng: “Du nhi cùng Diễm nhi, hài tử của nàng cũng giống nàng, hiểu chuyện, hiền hòa, an phận tự tại. Mặc cho Hoàng hậu có nói thế nào, giao bọn trẻ cho nàng, trẫm đều yên tâm.”
Ngày hôm sau, Diễm nhi vẫn nhớ đến cái cầu đá hẹn cho ngũ muội. Nó mặc áo mới, sáng sớm vào viện hành lễ, rồi hớn hở chạy đến thư phòng.
Phùng Dung chẳng cho ai quấy rầy ta. Ta mỏi lưng mỏi vai, ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao. Thị nữ đến báo, Lý công công thân cận bên ngự giá đã đưa tới rất nhiều đồ. Ngoài ban thưởng, còn có một bát canh chân vịt nấu măng cùng một đĩa thịt viên giòn.
Ngài có lòng với ta, song rốt cuộc mùi vị chẳng thể sánh bằng bếp nhà.
Lúc dùng bữa, Diễm nhi lo lắng nhìn ta: “Mẫu phi sao lại rơi lệ? Chẳng lẽ canh không ngon sao?”
Ta khẽ vuốt đầu nó, mỉm cười đáp: “Canh rất ngon, chỉ là… mẫu phi nhớ nhà thôi.”
6.
Ta rốt cuộc cũng xem như đã thành sủng phi. Yến tiệc tân niên trong cung, ta vậy mà có thể ngồi ở hàng trên.
Huynh trưởng của Hoàng hậu – Triệu tướng quân, thắng trận khải hoàn, mặc giáp trụ mang đao vào điện, khiến chúng nhân đều liếc mắt nhìn. Nhưng Phùng Dung lại chẳng bận tâm, ngược lại còn mỉm cười uống cạn ba chén rượu Triệu tướng quân kính dâng.
Đến tuần rượu thứ ba, Triệu tướng quân vô tình hữu ý nhắc đến chuyện lập Thái tử. Phùng Dung vốn chẳng giống tiên hoàng, con nối dòng không nhiều, số hoàng tử cũng chỉ có bốn.
Triệu tướng quân lớn tiếng cười, xoa đầu Tứ hoàng tử Phùng Du: “Thần cho rằng, đứa trẻ Du nhi này là rất tốt rồi.”
Phùng Dung quét mắt liếc về phía Hoàng hậu, chỉ nhạt giọng bác bỏ: “Tam hoàng tử là trưởng tử, Thất hoàng tử cùng Cửu hoàng tử cũng đã đến tuổi đi học.”
Ta thấy trong mắt Hoàng hậu thoáng hiện một tia âm trầm, trong khi mẫu phi của hai vị hoàng tử khác thì khó nén mừng rỡ. Chỉ có ta, vô thức tim thắt lại, nắm chặt lấy tay Diễm nhi.