2.
Ta suy nghĩ mấy ngày liền, rốt cuộc vẫn cảm thấy người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu.
Tổ tông xưa dạy, lời quả chẳng sai.
Phụ thân đã nói chớ nên chọc vào Lâm Ngộ Phong, ta nghĩ chi bằng ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.
Dù sao, lỡ đâu hắn là con trai của kẻ biến thái g.i.ế.c người hay hậu duệ của cao nhân ẩn thế, thì phiền phức to.
Ta không chọc nổi, nhưng trốn còn chẳng được sao?
Ta chẳng tìm hắn gây chuyện, cũng chẳng giao việc cho hắn.
Chủ trương là “ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta”, đôi bên chẳng can thiệp.
Từ đó, trong thế giới của ta, hình bóng Lâm Ngộ Phong càng ngày càng nhạt.
Điều ấy thật hợp ý ta — mỗi lần ra khỏi cửa, bước chân ta đều nhẹ bẫng hơn nhiều.
Thậm chí ta còn nghĩ, ta đây đường đường là nữ tử yếu mềm, một mình phiêu bạt giang hồ e rằng cũng chẳng phải chuyện không thể.
Nhưng hiện thực lại nhanh chóng dạy ta bài học làm người.
Xui xẻo thay, ta lại bị cướp tiền trên phố.
Phố xá đông đúc, người qua kẻ lại chen chúc, ta đẩy mấy người muốn đuổi theo, song vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Ta không biết Lâm Ngộ Phong có ở quanh đó hay không.
Nhưng nghĩ tới, cho dù hắn có ở đây cũng vô ích thôi — hắn nhất định lại sẽ trêu chọc ta một phen rồi cao chạy xa bay.
Phụ thân tất nhiên cũng đứng về phía hắn.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trộm kia ngày càng chạy xa mình.
Kỳ thực, ta biết trong túi tiền của mình cũng chẳng có bao nhiêu ngân lượng.
Nhưng lòng ta lại cảm thấy vô cùng buồn bã.
Ta buồn bởi trên đời này dường như ai ai cũng đứng về phía Lâm Ngộ Phong, còn ta thì lúc nào cũng cô đơn lạc lõng, chẳng có lấy một người để giãi bày nỗi lòng.
Thật sự là, vì sao lúc nào cũng là ta?
Vì sao cứ phải là ta xui xẻo, thê thảm như vậy chứ!
Nỗi buồn, uất ức dồn nén trong lòng bấy lâu nay nhất thời dâng lên mãnh liệt.
Ta cũng chẳng để ý đến hình tượng gì nữa, liền ngồi bệt dưới chân tường, vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem.
Ta chẳng rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết có người nhẹ nhàng vỗ vai ta, dịu giọng gọi:
“Đừng khóc nữa.”
Thanh âm ấy ôn hòa trong trẻo.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn theo tiếng gọi, liền trông thấy một gương mặt tuấn tú.
Ta chưa từng gặp y.
Nhưng y thật đẹp, trông như một thư sinh nhỏ tuổi, mỗi khi cười bên khóe miệng lại hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Y mỉm cười với ta, đưa tay nâng nâng túi tiền trong tay, rồi đưa trả lại cho ta:
“Cũng không có bao nhiêu bạc, sao lại để ngươi buồn lòng như vậy.”
“Được rồi, chẳng phải ta đã giúp ngươi lấy lại rồi sao?”
“Đừng khóc nữa.”
Ta nhận lấy túi tiền, ôm vào ngực, lại ngẩng đầu nhìn y lần nữa.
Lần đầu tiên, trong lòng ta dường như có được một chút cảm giác an ổn.
Ta mỉm cười với y:
“Đại hiệp, đa tạ ân cứu giúp.”
Y thấy ta cười cũng thở phào một hơi:
“Xem dáng dấp ngươi, cũng chẳng giống tiểu thư nhà nghèo, sao lại một mình ra ngoài mà chẳng mang theo thị vệ?”
Nhắc tới đây, nụ cười trên môi ta bỗng tắt ngấm.
Ta ủ rũ đáp:
“Thị vệ của ta cũng giống như đại gia vậy, ta nào dám trêu vào.”
“Thì ra là vậy.”
Y khẽ nhướng mày, mỉm cười nói:
“Nếu đã thế, chi bằng đổi một thị vệ khác đi?”
Y ngừng lại một chút, rồi hỏi:
“Ngươi thấy ta thế nào?”
“Á?”
Ta ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc.
Y cười chắc chắn với ta:
“Ta nhất định sẽ làm rất tốt.”
Nhưng còn chưa đợi ta đáp lời, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Khoan đã.”
Ta quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt u ám của Lâm Ngộ Phong.
Giọng hắn lạnh như băng:
“Tiểu thư, ta không xứng làm thị vệ sao?”
3.
Ta mặt dày đến mức có thể nói mặt trời mọc từ phía tây, nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng bảo Lâm Ngộ Phong là một thị vệ tốt.
Ta cười khẩy:
“Ngươi tự biết rõ mà.”
Sắc mặt Lâm Ngộ Phong lại càng khó coi hơn.
Sau lưng ta vang lên tiếng cười.
Ta quay đầu lại, thấy tiểu thư sinh nọ vẫn đứng tại chỗ, nhướng mày mỉm cười:
“Xem ra, ngươi chính là tên thị vệ bất tài ấy?”
Lâm Ngộ Phong lạnh lùng đáp:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Thư sinh chỉ “ồ” một tiếng, rồi bước tới trước mặt ta, hỏi:
“Sao, có muốn cân nhắc đổi thị vệ không?”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngộ Phong.
Hắn dõi mắt nhìn ta, trong mắt dần dần bốc lên một tia lửa nhỏ.
Nói thật, hai người này ta chẳng muốn dính dáng đến ai cả.
Lâm Ngộ Phong, so với thị vệ, chi bằng gọi là đại gia của ta còn hơn.
Còn cái người thư sinh chẳng biết từ đâu đến này...
Mới gặp mặt đã ân cần như thế, không khỏi khiến người ta sinh nghi.
Nghĩ tới nghĩ lui, lời phụ thân lại văng vẳng bên tai:
“Nếu muốn sống yên ổn, chớ nên chọc vào hắn.”
Ta thở dài, đưa tay chỉ vào Lâm Ngộ Phong:
“Thật ra hắn... cũng không tệ.”
Chân mày đang nhíu chặt của Lâm Ngộ Phong bỗng giãn ra, trong mắt còn lộ ra chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta lại nói như vậy.
Không chỉ hắn, ngay cả ta cũng ít khi nói ra những lời trái với lòng mình như thế này.
Thư sinh nọ có lẽ cũng không ngờ tới, cúi đầu mỉm cười:
“Xem ra là ta đa tình rồi.
Không sao.”
Y liếc nhìn Lâm Ngộ Phong, rồi rút từ tay áo ra một chiếc tiêu ngọc, đưa cho ta:
“Nếu có việc gì cần, chỉ cần thổi nó lên, ta nhất định sẽ tới giúp ngươi.”
Ta vừa định giơ tay nhận lấy, nào ngờ Lâm Ngộ Phong đột nhiên tiến lên, vung tay hất rơi chiếc tiêu ấy xuống đất.
Tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên, từng mảnh văng tung tóe.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngưng đọng.
Lâm Ngộ Phong kéo lấy cổ tay ta, giọng lạnh lùng:
“Chuyện này, khỏi phải phiền ngươi bận tâm.
Dù sao người nàng chọn, là ta.”
Ta bất an liếc nhìn vị tiểu thư sinh kia, sợ y sẽ nổi giận.
Thế nhưng, chỉ thấy trong mắt y thoáng hiện nét lạnh lùng, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại với nụ cười ôn hòa như ngọc, dường như chẳng để tâm đến sự vô lễ của Lâm Ngộ Phong.
“Được thôi.”
Y nhìn về phía Lâm Ngộ Phong, giọng nói tuy nhẹ nhàng mà vững vàng:
“Vậy hy vọng lần sau, cũng vẫn như thế.”
Lâm Ngộ Phong siết chặt tay ta thêm một chút:
“Đó là lẽ tất nhiên.”
…
Ta thật sự nghĩ đầu óc Lâm Ngộ Phong chắc có vấn đề rồi.
Nếu không phải đầu óc hắn có vấn đề, thì ta thực chẳng thể lý giải được vì sao hắn lại tự dưng đen mặt, lại còn đi đôi co với tiểu thư sinh kia bằng mấy câu lạ lùng đến vậy.
Nhưng khi ta về tới nhà, mới phát hiện ra cái tình trạng “đầu óc có vấn đề” này của hắn thật kéo dài lâu quá thể.
Hắn lạnh mặt hỏi ta:
“Người đó là ai?”
Ta đáp:
“Không quen biết.”
Hắn như vẫn chưa cam lòng:
“Vậy cái ‘lần sau’ mà hắn nói là ý gì?”
“Ta làm sao biết được.”
“Ngươi sao có thể không biết chứ!”
Ta cạn lời:
“Ta thật sự không biết mà! Lâm Ngộ Phong, đầu óc ngươi hỏng rồi, đừng tới làm phiền ta nữa được không!”
Lâm Ngộ Phong bị ta chặn họng, hồi lâu không nói được gì.
Một lúc sau, hắn lại lên tiếng:
“Tóm lại về sau, mỗi lần ngươi ra ngoài, nhất định phải mang ta theo.”
Ta thật sự hết nói nổi.
Cái gì mà nhất định phải mang theo hắn, chẳng phải trước giờ toàn là hắn không muốn theo ta ra ngoài hay sao?
Ta lười để ý đến hắn, liếc hắn một cái, rồi trở mình nằm trên ghế mây.
Nắng xuân ấm áp, gió nhẹ khẽ lay.
Gió đầu xuân cuốn cánh hoa đào rơi lả tả, đáp lên mặt ta, khiến ta có chút ngứa ngáy.
Ta nhíu mày, vừa định giơ tay gạt cánh hoa xuống, thì lại cảm nhận được một cái chạm ấm áp tiến lại gần.
Ta lập tức mở mắt, liền thấy Lâm Ngộ Phong đưa tay gạt cánh hoa khỏi mặt ta.
Hắn thấy ta mở mắt, cũng nhìn về phía ta.
Ánh mắt ta giao với ánh mắt hắn, trong làn mưa hoa đào rơi đầy trời, hắn khẽ mỉm cười với ta.
Ta chưa từng thấy Lâm Ngộ Phong như vậy bao giờ, nhất thời liền ngẩn người.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy thật ra Lâm Ngộ Phong cũng rất tuấn tú.
Khi hắn cười, ta không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh một con hồ ly trắng lông xù.
Thật là quyến rũ kỳ lạ.