9.
“Xấp vải ấy, ta muốn.”
Chiêu Ninh công chúa nhướng mày nhìn ta, giọng kiêu ngạo:
“Thế nào? Ngươi muốn tranh với ta sao?”
Ta buông tay xuống, mỉm cười đáp:
“Sao dám? Ta vốn cũng chẳng thích nó cho lắm.”
Từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Nàng là công chúa, nàng muốn tranh thì cứ tranh đi, ta đều nhường hết.
Ta quay lại gọi:
“Lâm Ngộ Phong, chúng ta đi thôi.”
Nói rồi, ta hành lễ với công chúa, định xoay người rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa xoay người, một mũi tên dài từ cửa sổ bất ngờ bắn vào, lướt sát qua má ta, “phập” một tiếng — xuyên thẳng qua tấm vải xanh nước mà ta và công chúa vừa tranh nhau.
Cửa tiệm lập tức náo loạn.
Ta sợ đến mức đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.
Còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt lại xuất hiện ba bốn mũi tên nữa, đồng loạt lao thẳng về phía ta và công chúa.
Lý ra, ta không nên sợ — dù sao Lâm Ngộ Phong vẫn đang đứng ngay bên cạnh.
Võ công của hắn rất cao, chỉ cần hắn bảo vệ, ta sẽ không bị thương.
Nhưng… công chúa thì sao?
Tuy nàng luôn ghét ta, nhưng ta vẫn không thể khoanh tay mặc kệ.
Trong giây phút nguy cấp, ta quay đầu hét lên:
“Công chúa, người cũng—”
Lời còn chưa dứt, ta đã thấy cảnh tượng ấy.
Thị vệ của ta — Lâm Ngộ Phong, vượt qua ta, lao thẳng về phía Chiêu Ninh công chúa.
Hắn kéo nàng sang một bên, tránh khỏi loạt tên vừa sượt qua.
Mũi tên ghim vào vách, công chúa bình an vô sự.
Bên tai ta, chợt vang lên câu nói của hắn mấy ngày trước:
“Sau này, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa.
Kể cả ta.”
Ta đứng c.h.ế.c lặng, quên cả né tránh.
Ta không biết trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì.
Là nỗi buồn vì bị Lâm Ngộ Phong bỏ lại?
Là hối hận vì đã dễ dàng tha thứ cho hắn?
Hay là ta bỗng nhớ ra —
Lâm Ngộ Phong vốn dĩ chính là người như vậy, chỉ là ta đã quên mất.
Thật nực cười.
Với bản lĩnh của hắn, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể cứu cả hai.
Chỉ là — hắn không muốn mà thôi.
Lẽ ra ta phải hiểu từ sớm — từ nhỏ đến lớn, bất kể ta gặp chuyện gì, Lâm Ngộ Phong đều chưa từng thực sự quan tâm.
Cơ hội cuối cùng ta dành cho hắn, đến giây phút này đã hoàn toàn tiêu tan.
Lâm Ngộ Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt hắn mở to, phản chiếu mũi tên đang lao tới, sắp xuyên qua thân ta.
Hắn theo bản năng vươn tay ra —
Nhưng đã quá muộn.
Đúng lúc ấy, có người nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, cả người ta mất trọng tâm, ngã vào trong lòng hắn.
Hắn ôm chặt lấy ta, xoay người thật nhanh tại chỗ.
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, một mũi tên mang theo vệt m.á.u vụt qua, cắm phập vào chiếc bàn ngay sau lưng ta.
Lông trắng ở đuôi tên vẫn còn run lên nhè nhẹ.
Ta kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy gương mặt quen thuộc.
Cánh tay của Lý Hoài vẫn đang chảy m.á.u, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi rịn trên trán, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, hắn còn có thể cười nói với ta:
“Ta đã nói rồi mà, ngươi nên đổi thị vệ từ lâu rồi.”
10.
Binh lính triều đình kéo đến, ngoài cửa tiệm vẫn còn náo loạn ầm ĩ.
Giữa tiếng ồn ào ấy, Lâm Ngộ Phong cuối cùng cũng kịp hoàn hồn.
Hắn như người phát điên, vội vàng lao tới, kéo ta khỏi vòng tay của Lý Hoài.
Hắn siết lấy cổ tay ta, nhìn lên nhìn xuống kiểm tra, vừa nhìn vừa hỏi dồn dập:
“Ngươi có bị thương không?
Là ta không tốt, là lỗi của ta…”
Ta cố sức giật tay ra khỏi tay hắn.
Hắn sững sờ đứng đó, trong mắt vẫn là nét bàng hoàng chưa kịp tan, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt thất vọng tột cùng của ta.
Hắn định lên tiếng giải thích:
“A Đàn, không phải vậy, ngươi nghe ta giải thích…”
“Lâm Ngộ Phong.”
Ta cắt ngang lời hắn, bật cười tự giễu:
“Ban đầu ta cứ tưởng ngươi ghét ta, sau lại nghĩ chắc là ngươi chỉ không biết cách biểu đạt tình cảm.
Nhưng giờ ta đã hiểu rồi.
Ngươi đúng là một người tốt biết ra tay tương trợ, chỉ là — lòng tốt ấy chưa từng thuộc về ta mà thôi.”
Ta quay sang nhìn cánh tay của Lý Hoài vẫn đang chảy m.á.u, dịu giọng nói:
“Chúng ta đi băng bó thôi.”
Ta đỡ lấy hắn, định bước đi, thì Lâm Ngộ Phong lại kéo ta trở lại.
Hắn nhìn về phía Lý Hoài, vẫn còn giãy giụa trong tuyệt vọng cuối cùng:
“Ta mới là thị vệ của nàng.
Nàng là của ta.”
Tay Lý Hoài vẫn không ngừng rỉ m.á.u, hắn tiến đến đứng đối diện Lâm Ngộ Phong, dùng cánh tay không dính m.á.u nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
Tay phải vẫn rỉ m.á.u không dứt, hắn nâng bàn tay đẫm m.á.u ấy, đặt lên mu bàn tay Lâm Ngộ Phong đang giữ cổ tay ta.
Hắn ngẩng đầu, chậm rãi, từng chữ từng chữ:
“Ngươi làm nàng đau rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, như một lưỡi kiếm lướt qua không khí.
Lâm Ngộ Phong bỗng nới lỏng tay, phải đến giây phút này, hắn mới dường như chợt hiểu ra — ta cũng biết đau.
Ánh mắt hắn dần rũ xuống.
Lý Hoài không nói thêm gì nữa, chỉ sâu lắng nhìn Lâm Ngộ Phong một cái rồi quay người kéo ta rời đi.
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay ta, lòng bàn tay mát lạnh, động tác vô cùng dịu dàng.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt trắng bệch, càng lộ vẻ yếu ớt.
Bất chợt ta nhớ lại, từ nhỏ đến lớn hắn đã là một người bệnh tật triền miên, lớn lên bên thuốc thang.
Nhìn m.á.u vẫn không ngừng trào ra trên cánh tay ấy, tim ta bỗng nhói lên.
Ta mở miệng hỏi, giọng có phần run rẩy:
“Đau không?”
Đôi môi hắn đã tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta:
“Yên tâm, không sao đâu.”