2
Sau hôm ấy, ta nghĩ mình nên đối xử với Thẩm Đan tốt hơn một chút.
Nhưng thế nào mới gọi là “tốt hơn”, điều đó ta lại chẳng rõ.
Thôi, không biết thì không biết, dù sao ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Thuộc hạ cũ của mẫu hậu vẫn cần liên lạc, chứng cứ Hách Liên Kỳ hãm hại cũng phải tiếp tục điều tra.
Ta có quá nhiều việc cần làm, chẳng còn bao nhiêu tâm trí để để ý tới nàng.
Cùng lúc đó, ta phát hiện hình như nàng đang cố tránh ta.
Ra ngoài không mang ta theo, có chuyện cũng chẳng gọi ta cùng đi.
Ta cũng mặc kệ, dù sao càng đỡ phiền — ta vốn cũng chẳng có thời gian mà dây dưa cùng nàng.
Cái danh “thị vệ”, chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu thân phận của ta mà thôi.
Cho đến hôm ấy, ta gặp lại nàng trên phố.
Tên thư sinh kia hỏi nàng, có muốn đổi một thị vệ khác không.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy một nỗi sợ tột cùng.
Bao năm qua, biết bao người trong đời ta —
Không ai là người ta thật sự có thể nắm chặt trong tay.
Mẫu thân, A tỷ… tất cả đều đã rời xa ta.
Thẩm Đan, nàng không phải người thân của ta, thậm chí chẳng thể gọi là bạn.
Nhưng ngay lúc đó, ta mới hiểu, ta thật sự rất sợ — sợ nàng cũng sẽ rời đi.
Từ nhỏ đến lớn, những đêm không ngủ nổi, trong đầu ta luôn hiện lên dáng nàng —
Lúc cãi nhau, lúc chọc giận ta, lúc đôi mắt trừng lên vừa giận vừa đáng yêu.
Ta chẳng biết đó có phải là “thích” hay không, chỉ biết rằng — ta đã quen có nàng trong cuộc đời mình.
Khi chợt nhận ra nàng cũng có thể rời khỏi ta, ta chỉ muốn liều mạng mà giữ lấy nàng.
Trước mặt ta, nàng nói, nàng nhớ đến tên thư sinh đó.
Từng lời như lưỡi dao, cứa nát vào lòng.
Trong đầu ta lại hiện ra nụ cười của mẫu thân, bóng dáng A tỷ đuổi theo ta trong sân, cười giòn như gió xuân.
Những người ấy… ta đều đã mất.
Thẩm Đan, nàng — ta không thể mất thêm nữa.
Ta mất hết lý trí, nhào tới hôn nàng.
Nàng sợ đến ngẩn người, rồi cầm mảnh ngói nện thẳng lên đầu ta.
Giây phút ấy, trong đầu ta dâng tràn vô số ý niệm.
Thực ra, ta cũng muốn biết, yêu rốt cuộc là gì.
Thế nào mới là “yêu một người”?
Phải làm sao để nàng cảm nhận được tình yêu của ta?
Ta không biết.
Nhiều đêm trăn trở, ta bỗng nhớ ra — nàng từng thích một con thỏ nhỏ, sau bị người khác cướp mất.
Ta khắc cho nàng một con khác, nàng trông có vẻ rất vui.
Nàng dường như đã tha thứ cho ta.
Ra ngoài cũng chịu để ta đi theo.
Ta vui lắm.
Ta nghĩ, cuối cùng nàng lại là người ta có thể nắm trong tay, là người ta không thể để mất.
Cho đến hôm ấy — khi những mũi tên nhắm thẳng vào nàng và Chiêu Ninh công chúa.
Hầu như không có chút do dự, ta lao lên, che chắn trước người Chiêu Ninh công chúa.
Người này — ta tuyệt đối không thể để mất.
Bao năm ở lại kinh đô, ta nhẫn nhịn, chờ đợi, chỉ vì thời cơ này.
Ta phải cưới Chiêu Ninh công chúa, mượn thế lực của Đại Tề Hoàng đế mà báo thù.
Đó là tín niệm duy nhất khiến ta sống sót đến hôm nay, là chiếc cọc cứu mạng giữa biển hận thù.
Nhưng khi tỉnh lại, ta mới nhận ra — Thẩm Đan vẫn đang ở trong vòng nguy hiểm.
Ta biết, nếu ta ra tay đúng lúc, cả hai đều có thể bình an vô sự.
Thế nhưng ta sợ…
Ta sợ Chiêu Ninh xảy ra chuyện, sợ hương hồn mẫu thân lại tan biến trong cõi u minh, sợ A tỷ của ta, người đã c.h.ế.c trong ô nhục, không thể minh oan dưới cửu tuyền.
Nhưng khi ta bắt gặp ánh mắt thất vọng của Thẩm Đan —tim ta bỗng trống rỗng như bị khoét mất một mảnh.
Khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra.
Thẩm Đan — nàng đã hoàn toàn rời khỏi vòng tay ta rồi.
Ta dường như lại một lần nữa, mất đi một người.
Những người ta từng liều mạng muốn giữ, rốt cuộc… vẫn chẳng giữ nổi ai.
3
Ta cưới Chiêu Ninh công chúa, trở thành quân vương của Phong Lăng.
Ta đã minh oan cho mẫu thân.
Ta khiến Hách Liên Kỳ phải chịu muôn vàn thống khổ, sống không bằng c.h.ế.c.
Tất cả những điều từng mong mỏi, ta đều đã làm được.
Nhưng… lại không giữ nổi những người mà ta thực sự muốn giữ.
Ta đứng trên tường thành cao nhất của Phong Lăng, ngắm nhìn muôn nhà đèn sáng, cảnh tượng vui vầy, náo nhiệt.
Ta nhớ những ngày thơ ấu, mẫu thân thường ôm ta lên đây, ngắm từng chùm pháo hoa nở rực trên trời.
Ta nhớ tỷ tỷ từng hay giấu kẹo mà ta thích ăn, để ta phải chạy theo đòi mãi.
Nàng cười, tiếng cười giòn như chuỗi lục lạc.
Ta nhớ Thẩm Đan lúc nào cũng chống nạnh mắng ta, nói ta chỗ này không tốt, chỗ kia không xong.
Nhưng tới giờ ăn cơm lại lạnh mặt đi gọi ta:
“Ăn cơm đi, ăn xong thì mau cút cho khuất mắt ta.”
Ta đứng thật lâu trên tường thành, mãi sau mới chậm rãi tỉnh thần lại.
“Cờ bạc tan, hương trà cũng tàn, khi xưa chỉ tưởng là chuyện thường.”
Ta tự giễu mà cười nhẹ.
Thì ra những tháng năm ấy…
rốt cuộc, là chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉Linh Lung Ngọc
Phu quân lại một lần nữa vì biểu muội mà bỏ mặc ta.
Ta không còn náo loạn, ầm ĩ dây dưa như trước nữa.
Mà là, Lặng lẽ dập lò nấu thuốc cho hắn.
Đốt đi chiếc áo choàng tự tay ta khâu cho hắn.
Ngay cả bàn cờ thường cùng hắn đánh, cùng giống hợp hoan hoa từng trồng, ta cũng đem vứt bỏ hết thảy.
Tạ Trầm Châu cứ ngỡ ta đang giận dỗi, chỉ cần dịu giọng dỗ dành một chút là được.
Nhưng tháng thứ nhất,
Ta vào cung bầu bạn cùng biểu muội, hắn cầu kiến mà không gặp được.
Tháng thứ hai,
Ta theo Thái hậu cầu phúc, ở lại hộ quốc tự đã lâu.
Tháng thứ ba,
Ta ra ngoài thành phát cháo làm thiện sự, lần nào cũng lướt qua hắn mà chẳng dừng lại.
Đến tháng thứ tư,
Hắn cuối cùng cũng chặn ta lại dưới hành lang.
Gió sương làm đỏ hoe mi hắn, hắn khàn giọng hỏi ta:
“Vì sao nàng không còn gây sự với ta nữa?”
Bình luận