7.
Ta cầm lấy con thỏ gỗ ấy, tỉ mỉ quan sát.
Quả thực giống hệt con thỏ bị Chiêu Ninh công chúa cướp mất hôm đó, không khác chút nào.
Tay nghề của Lâm Ngộ Phong, đúng là không tầm thường.
Chỉ nhìn lướt qua một lần mà đã có thể khắc ra giống y như đúc.
Thật sự lợi hại.
Ta ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả.
Ta lại nhớ tới câu nói vang bên tai mình trong mộng.
Có lẽ lần này, Lâm Ngộ Phong thật sự cảm thấy mình đã làm sai.
Dạo này, Lâm Ngộ Phong cũng không còn tới quấy rầy ta nữa.
Ta ra ngoài mà không gọi, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi theo.
Ta bảo hắn làm gì, hắn cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, không nửa lời than phiền.
Ta nghĩ, cuối cùng tên này cũng biết sửa đổi rồi.
Trời dần trở nên nóng bức.
Mẫu thân bảo sẽ may cho ta vài bộ y phục mới, còn để ta đi chọn mấy xấp vải đẹp.
Trước khi ra khỏi cửa, ta tình cờ gặp Lâm Ngộ Phong.
Hắn vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng lần này khi nhìn thấy ta, lại cố nặn ra một nụ cười.
Ta nghĩ bụng, kẻ không biết cười thì tốt nhất đừng cố cười làm gì.
Lâm Ngộ Phong mà cười kiểu đó, nhìn còn khó coi hơn khóc.
Hắn hỏi ta:
“Muốn ra ngoài sao?”
Ta gật đầu.
Hắn nói:
“Vậy… có cần ta đi cùng không?”
Mặt trời đúng là mọc ở đằng tây rồi, Lâm Ngộ Phong vậy mà lại hỏi ý kiến ta.
Ta định lắc đầu, nhưng nghĩ đến con thỏ gỗ kia…
Ta phải thừa nhận, đôi khi mình cũng yếu lòng quá mức.
Ta cứ không nỡ cứng rắn với hắn, nghĩ tới cảnh hắn từ nhỏ không cha không mẹ, một mình cô độc, tính tình có quái gở cũng là chuyện dễ hiểu.
Mềm lòng là bệnh, mà căn bệnh này ta mãi chẳng chữa khỏi.
Ta quyết định cho Lâm Ngộ Phong thêm một cơ hội.
Cơ hội cuối cùng.
Lần này, ta phá lệ gật đầu đồng ý.
Lâm Ngộ Phong sững sờ mất một lúc, rồi nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng non treo nơi chân trời.
Lâm Ngộ Phong theo ta tới tiệm vải.
Ta ngắm nhìn một dãy vải vóc, ánh mắt sáng lên, liền chỉ vào xấp vải xanh nước kia:
“Ta muốn lấy xấp ấy.”
Cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng vang lên:
“Xấp ấy ta muốn.”
Ta quay đầu lại, lại gặp người quen cũ.
Chiêu Ninh công chúa.
8.
Thật ra giữa ta và Chiêu Ninh công chúa cũng chẳng có thù hận gì ghê gớm.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn nàng ấy đều không ưa ta.
Nguyên do… nói ra thì cũng xấu hổ.
Khi còn nhỏ, ta từng làm bạn đọc sách cùng Chiêu Ninh công chúa, cùng mấy vị hoàng tử học trong cung, nghe tiên sinh giảng bài.
Trong đó, nhị công tử của phủ Thành Quốc Công, tên Tống Trạm, dung mạo rất tuấn tú.
Khi ấy, ta cũng chưa hẳn là thích, chỉ là nhất thời nhìn thấy người đẹp liền nổi lòng tham thôi.
Ngay giữa đám đông, ta đứng lên chỉ vào hắn, nghiêm trang tuyên bố:
“Ngươi đẹp như vậy, ta muốn bắt ngươi về nhà để ngày nào cũng ngắm!”
Hắn ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu:
“Không không không, A Đàn phải về nhà ta mới được, ta muốn mỗi ngày đều được nhìn A Đàn xinh đẹp ở nhà ta.”
Ta không phục:
“Không được, phải về nhà ta!”
Hắn cũng chẳng chịu thua:
“Về nhà ta!”
“Nhà ta!”
“Nhà ta!”
“…”
Ta và hắn cãi nhau suốt một buổi chiều, chuyện náo động đến nỗi cả hoàng cung đều biết.
Nghe nói Chiêu Ninh công chúa vì lý do nào đó mà nổi giận dữ dội, đuổi cả ta lẫn Tống Trạm về nhà, không cho làm bạn đọc nữa.
Cũng từ đó, giữa ta và Chiêu Ninh công chúa đã kết một mối “oan gia”.
Sau này rất lâu ta mới hiểu ra nguyên nhân.
Chiêu Ninh công chúa, chẳng phải là vì thích Tống Trạm, nên mới luôn canh cánh trong lòng chuyện ấy sao?
Nếu đúng là như vậy, thì nàng cũng thật đáng thương.
Bởi vừa mới sinh ra đã bị Hoàng thượng chỉ hôn cho đích tử của Vương phủ Phong Lăng, từ nhỏ đã mang hôn ước, phải ép mọi tình cảm của mình chôn thật sâu trong tim.
Đến khi Tống Trạm lấy thê tử, nàng mới hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng bên Phong Lăng lại truyền tin dữ:
Đích tử của Phong Lăng Vương qua đời vì bệnh.
Nàng cũng không cần phải xuất giá xa xôi nữa.
Ngày tin ấy truyền về kinh, Chiêu Ninh công chúa lập tức lâm bệnh.
Nằm liệt giường suốt gần một tháng trời, mãi mới gượng dậy nổi.
Ta vẫn thường cảm thán.
Biển hóa nương dâu, thế sự vô thường.
Trên đời này, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong khoảnh khắc, chẳng ai lường trước được điều gì.
Nhưng giữa muôn vàn đổi thay ấy, vẫn luôn có những thứ chẳng hề thay đổi.
Ví dụ như — sự chán ghét của Chiêu Ninh công chúa đối với ta.