Mỗi người nguyện dấn thân về cơ sở cống hiến đều đáng được kính trọng.
Văn Cảnh làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, năng lực xuất sắc.
Cấp trên coi trọng anh, dân làng yêu quý anh,
xã hội khen ngợi anh.
Chỉ là — anh đối xử không tốt với tôi,
coi thường tôi.
Có lẽ chỉ vì tôi… vận rủi, đến sai mùa xuân.
32
Thấy ánh mắt tôi, Văn Cảnh bật cười:
“Em đang nghĩ gì thế? Anh đâu có cao thượng vậy.
Với bằng cấp của anh, được điều chuyển sớm muộn thôi.”
Anh trầm ổn hơn nhiều, khí chất dịu hẳn.
Ngày xưa lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói,
nay lại quen mỉm cười với mọi người.
Không hổ là “sản phẩm cải tạo quốc gia”,
đến tính cách cũng được chỉnh.
Tôi đưa thực đơn cho anh gọi món.
Anh cúi đầu, giọng khó đoán:
“Anh tưởng cả đời này em sẽ không gặp lại anh nữa.”
Tôi chống cằm, thản nhiên:
“Chia tay chứ có phạm pháp đâu.
Không phải cặp đôi nào chia tay cũng phải cãi vã long trời lở đất cả.
Không cần thiết.”
Anh khẽ cười:
“Em còn rộng lượng hơn anh tưởng.”
Vài câu qua lại, rồi lại lặng im.
Giữa chúng tôi, dường như chẳng còn gì để nói.
33
Cuối cùng, anh mở lời trước, hỏi về cửa hàng của tôi.
Tôi đáp ngắn gọn:
“Tốt lắm.”
Lễ phép đáp lại, tôi cũng hỏi về công việc của anh.
Anh nói chuyện nhiều hơn trước,
thậm chí còn biết đùa vài câu nhạt nhẽo.
Đến cuối buổi gặp, anh im lặng khá lâu, rồi nói:
“Anh xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì,
cả hai đều hiểu rõ.
Tôi khuấy cà phê:
“Không yêu thì chẳng cần xin lỗi.
Chỉ là… anh nên nói sớm hơn,
hoặc dứt khoát hơn —
đừng để lại một chút hy vọng nào.”
Tôi và anh không phải chưa từng có khoảng thời gian tốt đẹp.
Sau khi mẹ tôi qua đời,
hai chúng tôi lớn lên nương tựa nhau.
Anh từng đánh nhau vì tôi,
đổ m.á.u, gãy cả tay.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ăn gà,
hai chiếc đùi luôn là phần của tôi.
Vì thế, đôi lúc tôi trách anh:
Nếu đã tốt, sao không tốt hẳn;
nếu đã tàn nhẫn, sao không dứt khoát.
Cứ thế, khi lạnh khi ấm,
để tôi loạng choạng theo sau suốt nhiều năm.
34
Nghe tôi nói, Văn Cảnh sững sờ thật lâu.
Anh cố gượng cười, rồi buông xuôi:
“Có thể em không tin,
nhưng anh… thật sự từng thích em.”
Tôi nhớ lại bao lời lạnh nhạt,
bao ánh mắt khinh thường như băng.
Biết bao lần tôi khóc đến ngủ quên,
nửa đêm choàng tỉnh vì mộng xấu,
lại ngồi dậy, lau nước mắt, ép mình tiếp tục học bài.
Tôi khẽ nói:
“Nếu vậy thì… bị anh thích đúng là xui xẻo.”
Không có an ủi, chẳng có khích lệ.
Chỉ có tôi, cắm đầu tiến lên,
dựa vào vài giọt dịu dàng hiếm hoi,
mà cố kiếm lấy chút công nhận mong manh.
35
Tin nhắn của Lê Minh Nguyệt đến — anh bảo đã chờ ngoài cửa.
Tôi cầm túi, quay lại, nói nhẹ:
“Chắc đây là lần cuối ta gặp nhau.
Nghĩ kỹ rồi, chúng ta chẳng còn gì để nói.”
Văn Cảnh thở gấp, mắt đỏ hoe, như còn muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã xoay người rời đi.
Có lẽ anh muốn cảm ơn tôi —
dù sao, nhờ tôi mà anh đúng là làm công chức cơ sở thật.
Hóa ra tôi còn năng lực tiên tri.
Tự thưởng mình 10086 cái like!
36
Vừa bước ra, Lê Minh Nguyệt đã nhào tới nũng nịu.
Tôi xoa đầu anh, cười, khẽ hôn lên má.
Tối đó, tôi tặng anh món quà sinh nhật đã chuẩn bị kỹ —
một chiếc áo len tôi tự đan.
Anh ôm chặt món quà, vừa khóc vừa cười:
“Anh đúng là người may mắn nhất thế gian,
thật đấy… hu hu hu…”
37
Ngày cưới, tôi đăng WeChat:
【Phu hiền nâng chí ta lên trời,
ta lại tặng phu hiền vạn lượng kim.】
(Chồng tốt dìu ta vươn chí lớn,
ta hồi đáp chồng bằng ngàn vàng.)
Ảnh là tôi đang đeo nhẫn kim cương cho Lê Minh Nguyệt.
Bạn bè ào ạt thả tim, bình luận mừng “99 hạnh phúc”.
Cha mẹ Lê liên tục đăng video lễ cưới,
phủ đỏ cả bảng tin.
Cha Lê đứng ngoài cổng, tay ôm con mèo mướp,
cười rạng như Phật Di Lặc,
sau lưng là hai thùng lì xì đỏ chót,
gặp ai cũng nhiệt tình nhét vào tay.
Nhiều bạn đại học cũ của tôi cũng tới.
Một anh từng theo đuổi tôi, nhìn Lê Minh Nguyệt không hiểu nổi:
“Cậu sao lại cưới Lâm Hải Đường vậy?”
Mặt Lê Minh Nguyệt đỏ bừng —
đêm qua anh phấn khích tới ba giờ sáng chưa ngủ,
trông vẫn tinh thần phơi phới.
Anh cười, giọng tự hào:
“Muốn làm tướng quân hiền phu,
thì phải cưới nàng ngay từ khi nàng còn bán hàng ngoài chợ.”
Cậu bạn kia bị nụ cười của anh sáng chói đến nỗi phải quay đi,
giọng hơi chua:
“Vậy thì cậu gặp may thật đấy.”
38
Đêm tân hôn.
Đôi mắt Lê Minh Nguyệt sáng lấp lánh, quấn lấy tôi không rời:
“Em thề đi, phải mãi mãi yêu anh, không được bỏ anh.
Nói yêu anh, nhanh nói đi, nói cả đời luôn.
Vợ ơi, em nói đi mà.”
Tôi buồn ngủ díp mắt,
nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại:
“Mãi mãi yêu anh.”
Tôi từng tiếc rằng —
hoa ở Lạc Dương rực rỡ thế,
mà tôi đến thì chẳng gặp mùa xuân.
Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra:
Sao sương đã phai, nắng hạ úa tàn,
tháng ngày vẫn trôi,
minh nguyệt — vĩnh chiếu hải đường.
(Ánh trăng mãi soi hải đường.)
Bình luận