Nàng mất máu quá nhiều, lặng lẽ nằm trên nền đất.
Ta ngơ ngác, thậm chí không biết mình nên làm gì.
Người của Lục Phiến Môn áy náy nói: "Vị cô nương này nhìn thấy ta truy bắt tội phạm ban đêm, bèn xông lên giúp, chẳng may bỏ mạng. Ta là Trình Anh, nếu có điều gì cần, ta nguyện hết sức báo đáp."
"Sao nàng lại c.h.ế.c chứ?" Ta vò đầu bứt tai, không hiểu nổi, "San San đao pháp rất tốt, thậm chí gặp sói hổ báo cũng có thể liều mạng."
Trình Anh nhíu mày nói: "Ta thấy khi cô nương ấy xông lên giúp, trong lòng rất tự tin. Nhưng ra đao lại rất vụng về, dường như đã lâu không luyện nữa. Nàng... nàng lúc c.h.ế.c còn như không thể tin được, sao đao pháp lại sa sút đến thế."
Ta nghe mà chỉ muốn thở dài—đáng c.h.ế.c là ta mới phải.
Thế nên, khi ta mơ hồ nhảy xuống sông, cũng chẳng buồn kêu cứu.
Ông trời thương xót, vậy mà lại cho ta sống lại một lần nữa!
Ta từng nghĩ, ta và San San có thể bắt đầu lại từ đầu.
Không ngờ, San San cũng có ký ức kiếp trước.
Không thể nào nữa, tất cả đã không thể vãn hồi rồi.
Bao nhiêu giận dữ mà nàng từng nén nhịn ở kiếp trước, kiếp này đều trút ra hết lên ta.
Vừa gặp ta, nàng liền như một quả pháo nổ, “bùm bùm” nổi giận ngay tức khắc.
Về sau, khi biết ta cũng là người trọng sinh, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ta thầm nghĩ, xong rồi, thật sự xong rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng, ta ngay cả tư cách làm bạn cũ cũng không còn.
Số phận luôn thích trêu người—trao cho ta hy vọng rồi lại kéo ta vào vực thẳm tuyệt vọng.
Lần này, Giang Lệnh Nguyệt vẫn là người chiến thắng.
Khi biết Ninh vương bất ngờ qua đời, nàng vẫn quyết tâm trở thành vương phi.
Thái hậu hà khắc, bắt nàng phải giữ tang cho Ninh vương.
Cả đời này Giang Lệnh Nguyệt chỉ có thể làm quả phụ.
Nàng chẳng được khoác lụa là gấm vóc, chỉ có thể mặc toàn đồ vải thô trắng.
Nàng cũng chẳng được ăn sơn hào hải vị, chỉ toàn cơm rau dưa thanh đạm.
Ngày ngày sáng sớm phải vào Phật đường tụng kinh, cầu phúc.
Một vương phi như thế, nàng vẫn nhất định phải làm.
Giang Lệnh Nguyệt khóc nức nở: "Cả đời ta sinh ra là để làm vương phi! Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cuộc đời ta còn ý nghĩa gì nữa đây?"
Về sau, ta từng gặp Giang Lệnh Nguyệt ở cửa cung.
Nàng khoác áo trắng, cài hoa lụa lên tóc, dáng người gầy gò, ánh mắt vô thần.
Nhưng mỗi nơi nàng đi qua, ai nấy đều quỳ xuống kính cẩn xưng một tiếng "Vương phi nương nương".
Ta quỳ trên đất, thầm nghĩ: Có lẽ Giang Lệnh Nguyệt cuối cùng cũng đạt được điều nàng mong muốn.
Còn ta thì sao?
Giang Lệnh Nguyệt đứng trước mặt ta trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Ta đã xin Thái hậu cho huynh một chức quan, coi như trả ơn năm xưa huynh dạy ta thơ phú. Tống Thanh Mặc, thật ra huynh chưa từng thích ta. Năm ấy huynh chọn dạy ta cũng bởi vì mẫu thân ta sợ huynh với ta nảy sinh tình cảm, nên cứ bắt San San theo canh chừng. Người huynh để ý, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là tỷ ấy, đúng không?"
Nàng nói trúng tâm sự, ta hỏi lại: "Vậy sao muội cứ luôn nói với San San rằng giữa ta và muội có tình cảm?"
Giang Lệnh Nguyệt cười nhạt: "Có lẽ chỉ là vì lòng hư vinh thôi."
Một tờ điều lệnh truyền đến, ta được bổ nhiệm làm Đại Lý tự thừa.
Điều này có nghĩa, ta có thể gặp San San mỗi ngày rồi.
Lục Phiến Môn thuộc quyền quản lý của Đại Lý Tự, cùng chung một nơi làm việc.
"Vị Lý bổ khoái này không đơn giản đâu!"
"Đúng thế! Mới vào Lục Phiến Môn hai năm đã phá được ba vụ kỳ án rồi."
"Quả là nhân tài có thể bồi dưỡng."
Vào Đại Lý Tự, ta thường xuyên nghe đồng liêu khen ngợi San San, trong lòng vừa tự hào vừa cảm khái.
Nghỉ trưa, bên ngoài vang lên tiếng cười nói náo nhiệt.
Mọi người đều ùa ra xem.
"Mọi người mau tới đây!"
"Mồng năm tháng Mười, ta mở tiệc hỉ ở Đồng Khánh Lâu."
San San cầm túi kẹo hỉ bọc giấy đỏ, đang chia cho mọi người.
Trình Anh cười nói: "Chốt luôn với cái tên Phó Tiềm ấy, không đổi người khác nữa à?"
San San nghe vậy, đảo mắt nhìn quanh rồi vội vàng đáp: "Không đổi đâu, không đổi đâu! Đừng nói bậy!"
Mọi người nhìn bộ dạng ấy của nàng liền phá lên cười.
"Ối chà, Lý bổ khoái vang danh Lục Phiến Môn, hóa ra lại là người sợ phu quân ghê gớm!"
"Haha, các ngươi không biết đâu, phu quân nàng ấy ghen kinh khủng, cách mười dặm cũng ngửi thấy mùi dấm rồi. Hôm nọ ta lỡ quên San San là nữ nhi, khoác vai nàng một cái, suýt nữa bị ánh mắt của Phó công tử xiên c.h.ế.c tại chỗ!"
"Này, San San, hay nàng suy nghĩ đến đệ ta thử xem? Phó Tiềm thân thể yếu, quanh năm uống thuốc, lại chỉ là một viên kế toán nhỏ ở tửu lâu. Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội, chẳng ngại nói thẳng. Làm bao nhiêu năm phá án, ta cũng biết nhìn người. Phu quân nàng, mặt nóng tim lạnh, tuyệt không phải hạng người hiền lành đâu."
San San nghe xong, liền nghiêm mặt đáp: "Ta biết Phó Tiềm có phần lạnh lùng, nhưng chàng đối với ta chân thành nhiệt thành. Nếu ngày trước chàng từng thất lễ với ai, xin mọi người rộng lòng tha thứ. Phu thê cùng một lòng, chàng tốt cũng là cái tốt của ta, chàng sai cũng là cái sai của ta. Chàng tuy chỉ là làm sổ sách nhỏ ở tửu lâu, nhưng ta cũng chỉ là kẻ may mắn được Trình Anh ưu ái, mới có thể một bước lên mây, được làm đồng liêu với chư vị."
Mọi người nghe vậy, không ai nhắc chuyện Phó Tiềm nữa.
Ta đứng ở góc không xa, bỗng nhớ lại kiếp trước, bà con quê nhà từng chê cười ta là “ăn cơm mềm”.
Khi ấy, San San từng đứng ra bênh vực ta trước mặt mọi người: "Các ngươi chỉ nhìn thấy ta kiếm tiền nuôi nhà, đâu thấy Tống Thanh Mặc đêm ngày dùi mài sách vở, không rời áo lo cho phụ thân ta."
Trên đời này, hai người chung sống, luôn có một người được nhìn thấy, còn một người thì âm thầm chịu thiệt. Sự hy sinh của một bên thường bị người đời lãng quên. Chàng với ta đồng lòng gánh vác, nói xấu chàng, cũng là nói xấu ta. Từ nay, những lời như thế, xin đừng nói trước mặt ta nữa, ta không muốn nghe đâu!"
"Còn ngẩn ra đó làm gì, Tống tự thừa? Lý bổ khoái đang phát kẹo hỉ cho ngươi kìa!"—một đồng liêu hạ giọng nhắc nhở.
Ta ngẩng đầu lên, thấy San San tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt.
Nàng hào sảng nói: "Tống tự thừa, mồng năm tháng Mười, nhớ đến Đồng Khánh Lâu uống rượu mừng với ta nhé."
Ta cầm túi kẹo hỉ, dịu dàng đáp: "Được."
Ta hiểu, mình không nên để lộ cảm xúc khác lạ gì.
Nữ nhân làm bổ khoái, vốn đã lắm điều tiếng.
San San thăng chức rất nhanh, thưởng bạc cũng nhiều, đã khiến không ít người ghen tỵ.
Nếu mọi người biết ta từng đính ước với nàng, lại vô duyên vô cớ làm tăng thêm phiền toái cho nàng mà thôi.
San San, kiếp này, để ta làm chỗ dựa cho nàng.
Nàng cứ tự do sống cuộc đời mình muốn đi.