14. Phiên ngoại: Tống Thanh Mặc
Chính lòng tự trọng nực cười của ta đã hủy hoại mối tình giữa ta và San San.
Ta từng nghĩ, chỉ cần mình làm quan, nhất định sẽ cho San San cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nhưng khi ta ở lại kinh thành làm quan, mới phát hiện cuộc đời thật sự chỉ vừa bắt đầu.
Ta chỉ là một viên tiểu lại không bối cảnh, lại càng vụng về chuyện xã giao.
"Nghe nói nương tử của Tống đại nhân từng làm nghề g.i.ế.c lợn."
"Thật vậy sao? Trông nàng ta mặt mày sáng sủa, khí chất hào sảng, ai mà ngờ lại từng làm nghề thấp hèn như thế."
"Thê tử ta nói, Tống phu nhân cả chữ to cũng không biết mấy nét, một bữa mà ăn hẳn hai bát cơm."
"Mấy hôm trước ta còn gặp nàng ta, đi đường khí thế hừng hực, còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân."
Ta đứng ngoài cửa, nghe đồng liêu bàn tán chuyện vặt bên trà nước, toàn thân như chìm trong gió lạnh.
Ta biết lẽ ra mình phải bước vào, lên tiếng phản bác, bảo vệ San San.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không làm được.
Ta biết phải nói gì đây?
San San tuy không từng đi học, nhưng nàng không phải hạng nữ tử ngu dốt. Đối với vạn vật thế gian, nàng luôn có ánh mắt nhạy bén cùng một lòng trắc ẩn vi diệu.
Mùa xuân hoa nở, nàng sẽ vui mừng vì cành liễu đ.â.m chồi, vì dòng nước tan băng.
Nhìn thấy chim non bị thương rơi xuống đất, nàng sẽ nâng lên, đặt lại trên cành.
San San là khóm lau kiên cường, là dòng suối mát nơi núi thẳm.
Nàng là duy nhất.
Nhưng thế gian chỉ nhìn vẻ ngoài của nàng, chẳng biết đến nội tâm nàng.
Ta không muốn để người ta nói về nàng như thế.
Vì vậy, ta nhẫn nhịn nói với San San: "San San, nàng đừng giao du với họ nữa."
Từ nét mặt kinh ngạc xen thất vọng của San San, ta hiểu ra đôi điều.
Có lẽ, dù cố che giấu thế nào, ta vẫn lộ ra sự mệt mỏi, thậm chí là chán ghét.
Đúng vậy, ta từng nghĩ—vì sao San San không thể vì ta mà chịu học đọc học viết, vì sao không thể học quy củ phép tắc, khéo léo giao du cùng các phu nhân trong kinh thành?
Những lời ấy, ta biết, chỉ cần thốt ra là đã đẩy San San ra xa mãi mãi.
Nàng có kiêu ngạo thuộc về riêng mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định giúp Giang Lệnh Nguyệt trở thành vương phi.
Bởi ta biết trước đề thi của phủ Ninh vương.
Chuyện này, là Thái hậu đích thân giao cho ta trông coi.
Thái hậu vì chuyện hôn sự của Ninh vương mà ăn không ngon ngủ không yên.
"Nó chẳng phải muốn một nữ tử văn võ song toàn, thú vị, hiểu rõ nó sao?" Thái hậu bực bội nói, "Tống Thanh Mặc, ngươi ra đề, giúp nó chọn vương phi đi!"
Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ đến lời bói toán năm xưa nói Giang Lệnh Nguyệt sẽ làm vương phi.
Hết thảy mọi chuyện, đều là ý trời.
Nếu Giang Lệnh Nguyệt làm vương phi, ta cũng có chỗ dựa nơi kinh thành này.
Nhưng San San lại không hiểu cho ta.
Tình cảm của nàng luôn rõ ràng rành mạch, yêu là yêu, ghét là ghét; nếu biết ta giúp Giang Lệnh Nguyệt, nhất định sẽ không tha thứ cho ta.
Trong mắt nàng, việc ta qua lại với Giang Lệnh Nguyệt chính là phản bội.
Nàng chất vấn ta.
Nhưng ta chẳng bao giờ nói ra được.
Ta biết mở lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói: "San San, ta không mạnh mẽ, tài hoa như nàng nghĩ đâu. Ta ở triều đình bấp bênh, chẳng được trọng dụng, ta cần một chỗ dựa, mà chỗ dựa ấy chính là Giang Lệnh Nguyệt làm vương phi."
Nàng sẽ khinh thường ta mất.
Bởi vì San San là cô nương mạnh mẽ từ trong tâm khảm, bất khuất kiên cường.
Mười hai tuổi, để kiếm tiền chữa bệnh cho phụ thân, nàng dám một mình mang dao ra khỏi nhà, tìm lò mổ học g.i.ế.c lợn. Đám đồ tể thấy nàng vừa gầy yếu vừa có chút nhan sắc, liền giở trò sàm sỡ.
Làm đồ tể là nghề hái ra tiền, nhưng không phải ai cũng làm được.
Vậy mà San San đã thành công.
Nàng đánh cho lũ đồ tể háo sắc kia mặt mày sưng tím, bỏ chạy tán loạn.
Nàng ôm chặt con dao cũ kỹ, đứng giữa lò mổ, điềm nhiên nói: "Đại ca, ta sẽ đền tiền thuốc cho ngươi. Ta đến học nghề g.i.ế.c lợn là bởi phụ thân ta không có thuốc sẽ không sống nổi. Các ngươi thấy ta chỉ là tiểu cô nương, muốn bắt nạt ta cũng phải, bởi đời này mạnh được yếu thua. Nhưng ta sẽ phản kháng, vì kẻ đi chân đất nào sợ kẻ đi giày đâu.
Nếu ta c.h.ế.c rồi, phụ thân ta cũng không sống nổi. Đều c.h.ế.c cả rồi, thì còn gì mà sợ nữa."
San San đã thành công đứng vững ở lò mổ, cũng được sư phụ thật lòng truyền nghề.
Trong làng bắt đầu rộ lên lời đồn đại, nói nàng dựa vào việc bán thân mới trụ lại được ở lò mổ.
Bởi chẳng ai tin một tiểu cô nương nhìn mảnh mai yếu ớt như nàng lại có thể làm nghề mổ lợn.
Ta từng lo lắng hỏi: "San San, nàng không sợ những lời đàm tiếu ấy sao?"
Tiết hạnh thanh bạch, đối với nữ tử mà nói, là điều vô cùng quan trọng.
Sau khi phụ thân ta mất, mẫu thân một mình nuôi ta nơi huyện thành.
Vì mẫu thân ta nhan sắc nổi bật, không ít kẻ háo sắc tìm đến cửa.
Bên ngoài liền đồn đại rằng mẫu thân ta lẳng lơ, là quả phụ trẻ không chịu nổi cô đơn.
Mẫu thân ta không chịu nổi điều tiếng, đêm ấy liền treo cổ tự vẫn.
Ta sợ San San nghe những lời đó rồi bị ảnh hưởng.
San San cúi đầu lau dao, bình thản nói: "Lời đàm tiếu đâu có g.i.ế.c được ta, nhưng không có tiền thì ta sẽ c.h.ế.c đói. Tống Thanh Mặc, ngươi không cần bận tâm."
Nghe vậy, ta ngẩn ra.
San San thấy ta không đáp, kiên nhẫn nói: "Những kẻ tung tin đồn kia chỉ vì ghen tức sư phụ chịu dạy ta. Nếu ta bị ảnh hưởng mà không dám đến lò mổ nữa, chẳng phải đúng ý bọn họ sao? Làm người, làm việc, chỉ cần không thẹn với lòng là đủ. Dù gì, sống một đời cũng không phải để sống cho người khác nhìn."
Bỗng dưng ta nhớ tới câu từng đọc trong một cuốn du hiệp truyện:
“Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt đồi hoang.
Hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng chiếu đại giang.”
San San, thật sự là một cô nương đại trí tuệ.
Chuyện ta qua lại với Giang Lệnh Nguyệt đã khiến San San nổi giận.
Nàng là người không giấu được chuyện gì, miệng nói một thì trong lòng tuyệt không nghĩ hai.
Nàng bắt đầu lạnh nhạt, xa cách ta.
Ta tự nhủ phải kiên nhẫn, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết ổn thỏa.
Nhưng mọi việc lại vượt quá những gì ta có thể dự liệu.
San San đòi hòa ly, khiến ta bấn loạn.
Giang Lệnh Nguyệt thắng, thế nhưng Ninh vương lại c.h.ế.c.
Ta nghĩ, ông trời hẳn đang đùa giỡn mình.
Nghe đâu, Ninh vương đi ra ngoài mà không dẫn thị vệ, bị lạc đường nơi hoang dã, rốt cuộc bị lợn rừng húc c.h.ế.c.
Ngươi nói xem, nực cười không chứ?
Ta thất hồn lạc phách trở về nhà, phát hiện San San cũng đã c.h.ế.c!