10
Bất kể Ninh vương rốt cuộc ra sao, ta đã quyết tâm nhất định phải đánh bại Giang Lệnh Nguyệt.
Nghe tin Giang Lệnh Nguyệt ngày đêm đóng cửa khổ luyện cầm kỳ thi họa, ta cũng càng thêm phấn chấn.
Ngày nào ta cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, nhờ Phó Tiềm dạy mình học chữ, tập viết.
"Viết chữ không phải cầm dao, thả lỏng một chút." Phó Tiềm đứng phía sau ta, thở dài, cúi người xuống nắm lấy cổ tay ta, "Như thế này này, mềm mại hơn chút, mới điều khiển được ngòi bút."
Ta thuận theo lực tay của hắn, từng nét một cẩn thận viết ra một chữ "Tiềm".
Viết xong, ta nhìn đi nhìn lại, cảm thấy rất hài lòng.
Trong vòng một tháng này, ta tiến bộ rất nhanh, chí ít khi đến vương phủ làm bài, phần viết chữ chắc chắn sẽ không bị loại nữa.
Phó Tiềm ngồi trên ghế, tỏ ra ung dung nói: "Ngươi hăng hái quyết làm vương phi thế, lại khiến ta mệt bở hơi tai."
Ta nghe vậy liền cười hì hì, nhanh chân đi vòng ra sau giúp hắn bóp vai.
Dạo này công lao Phó Tiềm đúng là không nhỏ!
Trước đây, cứ nhìn thấy chữ là ta lại buồn ngủ.
Nhưng nhờ Phó Tiềm chia nhỏ từng chữ ra dạy, lại lồng ghép vào các bài đồng dao, tranh vẽ, nên ta cảm thấy học hành cũng không khó khăn gì.
Ta vẽ ra cho hắn một chiếc "bánh vẽ" thật lớn: "Bây giờ ngươi bị thương, không làm thị vệ trong vương phủ được nữa. Về sau ta làm vương phi, sẽ cho ngươi ở cạnh ta, ngày ngày hưởng vinh hoa phú quý."
Phó Tiềm dạo trước về vương phủ dò la tin tức cho ta, lúc trở lại thì bảo, sau lần ra ngoài bị thương nặng đó, vương phủ không dùng hắn làm thị vệ nữa rồi.
Thân thể hắn lại chưa hồi phục, sau này chẳng thể làm nổi việc nặng nhọc gì.
Bây giờ hai ta đúng là cùng chung một thuyền, vinh thì cùng hưởng, nhục thì cùng chịu.
Phó Tiềm nghe vậy, uể oải cười nói: "Vậy thì ta xin tạ ơn Vương phi nương nương trước."
Tay nghề xoa bóp của ta là do hồi phụ thân ta nằm liệt giường mà luyện thành.
Ta vừa xoa bóp cho Phó Tiềm, chẳng mấy chốc hắn đã ngồi tựa vào ghế mềm mà ngủ quên mất.
Ta lặng lẽ đắp chăn cho hắn, rồi ra ngoài mua thuốc.
Hôm trước hắn đột nhiên ngất xỉu, làm ta sợ hết hồn.
Đại phu đến khám, bảo hắn khí huyết yếu, cần phải bồi bổ.
Tới hiệu thuốc hỏi mới biết, có loại thuốc đã tăng giá.
Ta nhìn vào túi bạc, không đủ tiền.
Những ngày này vừa thuê nhà, vừa sắm sửa đủ thứ, lại còn lo thuốc men cho Phó Tiềm.
Bạc chỉ ra mà không vào, sớm đã cạn kiệt.
Ta chạm vào chiếc răng sói đeo trên cổ, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đem cầm nó đi.
Phó Tiềm đối với ta tốt như vậy, đêm cũng không ngủ, còn giúp ta làm sách học chữ; ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn không có thuốc chữa bệnh.
Cầm thuốc trở về, ta thấy Phó Tiềm mặt trắng bệch ngã lăn dưới đất!
Hơi thở yếu ớt, toàn thân lạnh như băng, ta gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Ta hoảng loạn, đầu óc ong ong.
"Nếu Phó công tử vì khí hư, thể lạnh mà ngất, Lý cô nương cũng đừng lo lắng quá. Chỉ là khí huyết ngưng trệ mà thôi. Đun một thùng nước nóng, cho thuốc vào, để Phó công tử ngâm mình chừng một khắc, sẽ dần dần hồi phục lại."
Ta nhớ lại lời đại phu, cố gắng trấn tĩnh.
Đúng rồi, nước nóng!
Từ sau khi biết Phó Tiềm mắc bệnh này, trong nhà lúc nào ta cũng chuẩn bị sẵn nước nóng, còn bỏ ra một khoản lớn mua riêng cho hắn một cái thùng tắm.
Lúc mua mấy thứ ấy, ta còn đùa Phó Tiềm là thân thể thì như thị vệ, bệnh tật lại như vương gia.
Hắn cũng tự trào, nói biết đâu có ngày c.h.ế.c bất đắc kỳ tử.
Phó Tiềm, ngươi tuyệt đối không được c.h.ế.c đâu đấy! Ta còn chưa làm vương phi mà!
Ta bế hắn đặt vào thùng tắm.
Nhưng hắn mê man không tỉnh, cơ thể lại trượt chìm xuống nước.
Không còn cách nào khác, ta đành xắn váy bước vào thùng, ôm chặt lấy hắn, hai người cùng ngâm trong nước nóng.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, ta bị hun đến mức toàn thân nóng ran.
Trên người Phó Tiềm, cuối cùng cũng dần dần có chút nhiệt.
"Phó Tiềm, nếu ngươi còn không tỉnh, ta sắp bị hấp chín ở đây rồi đấy!"
Ta gần như sắp ngất xỉu!
Không còn cách nào khác, ta liền cởi áo ngoài ném ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu, ta ngâm nước đến chảy cả máu mũi!
Đầu óc choáng váng, thân thể nóng bừng không chịu nổi.
Ngược lại, người Phó Tiềm thì mát lạnh, áp vào cảm giác thật dễ chịu.
Hắn tựa đầu lên vai ta, ta không nhịn được mà chăm chú ngắm nhìn hắn.
Ừm, sao bỗng dưng lại thấy Phó Tiềm trông thật tuấn tú nhỉ?
Da trắng môi đỏ, mày mắt thanh tú.
Ừm...
Đôi môi này, nhìn thật muốn... cắn một miếng.
Ta vô thức cúi xuống, cắn lên môi hắn một cái.
Trong cơn mê man, ta không hề phát hiện Phó Tiềm đã mở mắt từ bao giờ.
11
Ta cứ nhìn chằm chằm vào vách tường, không dám trở mình.
Trời đã sáng rõ mà tên đáng c.h.ế.c Phó Tiềm vẫn chưa tỉnh lại!
Đêm qua đúng là loạn hết cả lên!
Ta cũng không hiểu mình trúng phải tà gì, lại chủ động đi hôn Phó Tiềm.
Chẳng lẽ trong thang thuốc ngâm người cho Phó Tiềm lại có gì kỳ lạ?
Phó Tiềm còn mất cả lý trí, đè ta xuống thành thùng tắm, cắn một phát ngay lên cổ ta.
Sau đó sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ta chỉ lờ mờ nhớ, nước trong thùng tắm văng đầy sàn.
Còn sau đó làm sao lên được giường, ta hoàn toàn không nhớ nổi.
Ta lo lắng xoa bụng, chắc là không đâu nhỉ?
Kiếp trước ta từng trải qua rồi, nếu thực sự có chuyện đó, không phải như thế này đâu.
Nhưng mà… cũng chưa biết được.
Thân thể Phó Tiềm thế kia, biết đâu cũng chẳng “gắng gượng” được gì đâu.
Đang miên man nghĩ ngợi, Phó Tiềm trở mình, vươn tay ôm lấy ta.
Không nghĩ nữa! Chuyện quan trọng trước mắt!
Ta khẽ gỡ tay hắn ra, lách người ra khỏi giường.
Trang điểm xong xuôi, vừa mở cửa đã thấy Tống Thanh Mặc đứng ngoài.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt rơi xuống cổ ta, hơi sững lại.
"Thế nào, ngươi cũng muốn theo ta đến vương phủ sao?" Ta tự tin nói, "Có câu: ‘Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác’. Tống Thanh Mặc, nay đã khác xưa rồi, ta giờ cũng biết chữ, đọc thông viết thạo, lợi hại lắm đấy."
Lông mi Tống Thanh Mặc cũng khẽ run lên, hắn mím môi thật chặt, không biết đang cố nén điều gì.
Đúng lúc ấy, Phó Tiềm đi ra.
Hai người họ nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Bất ngờ, Tống Thanh Mặc vung tay, đấm thẳng một cú khiến Phó Tiềm ngã xuống đất.
"Ngươi điên rồi sao!" Ta đẩy Tống Thanh Mặc ra, cảnh giác nhìn hắn, "Còn đánh nữa thì đừng trách ta không khách khí!"
Tống Thanh Mặc bị ta đẩy ngã xuống đất, bàn tay bị trầy xước.
Ta đỡ Phó Tiềm dậy, thấy khóe miệng hắn rỉ máu.
Ta giận dữ nói: "Tống Thanh Mặc, cho dù ngươi sợ ta thắng được Giang Lệnh Nguyệt, cũng không cần phải ức hiếp người khác như vậy!"
"Vì một kẻ chẳng liên quan gì mà nàng lại đẩy ta ra sao?" Tống Thanh Mặc nhìn ta đau khổ, "San San, nàng với hắn…"
Ta chột dạ, vội lớn tiếng cắt lời: "Ta với hắn chẳng có gì cả! Ta còn phải làm vương phi, đừng có nói bậy."
Phó Tiềm nhìn ta một cái, nụ cười trên mặt chợt tắt.
Ngược lại, Tống Thanh Mặc lại bật cười: "San San, chúng ta đánh cược đi. Nếu nàng thắng được Giang Lệnh Nguyệt, ta sẽ chúc nàng hạnh phúc. Nếu nàng thua, hãy cho ta thêm một cơ hội, được không?"
Ta không muốn cá cược với hắn.
Bởi vì hắn cũng đã trọng sinh, hắn biết trước đề.
Nhưng Phó Tiềm lại nói: "San San, cược đi."