3
Ta thật thảm, tiêu cả đống bạc ra lại cứu được một kẻ chuyên rước xui xẻo về mình.
Tên xui xẻo này còn chẳng chịu giúp ta làm nội ứng.
Hắn cứ một mực nói: "Cô nương, ta nợ nàng một mạng, ắt sẽ tìm cách báo đáp. Có điều chuyện giúp nàng dò la sở thích của vương gia, thứ cho tại hạ lực bất tòng tâm."
Đúng là không trách được hắn chỉ làm nổi chức thị vệ, chẳng có tầm nhìn gì cả.
Nếu ta làm được vương phi, lẽ nào hắn lại không được lợi lộc gì?
Có điều, ta vốn đã chuẩn bị sẵn một nước cờ, phòng hắn trở mặt!
Ta đập mạnh tờ hôn thư hắn đã ký khi còn mê man lên bàn, khí thế bừng bừng mà nói: "Lúc ngươi còn mê man, chính tay ngươi đã ký vào hôn thư này bằng giấy trắng mực đen! Nếu ngươi không giúp ta trở thành Ninh vương phi, thì ngươi phải lấy ta, một nữ đồ tể thô lỗ quê mùa! Nghĩ thử xem, cả đời ngươi chỉ được sống với một thôn phụ như ta, có phải rất bi thảm không?"
Hắn chắc chắn đã bị ta dọa cho sợ, sắc mặt biến đổi phức tạp.
Thấy đã trấn áp được hắn, ta biết rõ đạo lý "đánh một bạt tai, cho một quả táo ngọt".
Ta tốt bụng vỗ vai hắn an ủi: "Cho nên, chỉ cần ta làm vương phi, hôn thư này lập tức vô hiệu."
Tên xui xẻo ấy cuối cùng cũng miễn cưỡng nói: "Vậy thì... ta sẽ tùy cơ ứng biến vậy."
Ta ngẩn người: "Tùy kê ứng biến? Ý ngươi là gì? Đầu óc ngươi có vấn đề à, hay muốn biến thành gà?"
(Mèo Kam Mập giải thích: Kê và Cơ trong tiếng Trung phát âm như nhau, “kê” có nghĩa là gà.)
Trong mắt tên xui xẻo ấy lại hiện lên vẻ gì đó rất phức tạp.
Hắn chắc là đang nghĩ, người thông minh như ta mà làm vương phi thì sẽ có lợi cho tiền đồ của hắn đây mà.
Ta tặc lưỡi, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cười híp mắt nói: “Cũng phải, ta mà làm vương phi thì ngươi chẳng khác nào gà chó lên mây, ‘tùy kê ứng biến’—từ này nghe cũng hay đó, ngươi biết nhìn thời thế đấy.”
Nói xong ta lập tức quay sang dặn đại phu sắc thuốc cho cẩn thận, không được pha tạp.
Hắn nghe vậy thì mặt mày trắng bệch: “Cô nương, nếu ta không chịu giúp thì nàng định cho ta uống thuốc giả thật sao?”
Ta trừng mắt đáp: “Chứ còn gì nữa?”
Chỉ bỏ thêm chút rễ cỏ thôi, uống vào thì tác dụng kém, cũng không đến nỗi c.h.ế.c được đâu.
Hắn nằm lại dưỡng thương ở y quán mấy ngày, ta thì cái túi bạc sắp cạn đến nơi.
Cứ thế này mãi cũng không ổn, tiêu hoài núi vàng cũng có ngày lở.
Kinh thành rộng lớn như vậy, ta mà cứ như ruồi không đầu đi loanh quanh thì chẳng ra đâu vào đâu.
Còn tên bạch nhãn lang Tống Thanh Mặc kia, giờ đã là thám hoa lang rồi.
Nếu hắn chịu giúp ta một tay, thì cơ hội làm vương phi lại càng chắc chắn hơn mấy phần.
Ta nghĩ ngợi một hồi, quyết định dắt tên xui xẻo kia đi tìm bạch nhãn lang.
4
Tống Thanh Mặc thuê một căn nhà hai gian ở kinh thành.
Ta và hắn từng có khoảng thời gian ngọt ngào mặn nồng trong căn nhà ấy.
Nhưng về sau, chức quan của hắn càng lúc càng cao, mà chúng ta lại càng cãi vã nhiều hơn.
Sau này, hắn còn muốn bỏ ta để lấy người khác.
Nghĩ đến kiếp trước, ta tức đến đau cả ngực.
Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều chỉ tự làm khổ mình.
Kiếp này, ta nhất định phải sống tốt hơn tên chó Tống Thanh Mặc kia mới được.
Chỉ nghĩ đến sau này hắn phải khóc lóc trước mặt ta, hối hận vì đã bỏ lỡ ta, là ta lại muốn bật cười.
Hừ, Lý San San ta sắp phát tài rồi!
Ta dắt theo tên xui xẻo tìm đến cửa.
Tống Thanh Mặc mừng rỡ nói: "San San, cuối cùng nàng cũng đến rồi!"
Ta chẳng buồn xã giao, nói thẳng vào việc chính.
Tống Thanh Mặc ngạc nhiên tột độ: "Nàng nói gì thế? Hắn là vị hôn phu của nàng, vậy còn ta là gì?"
Ta hùng hồn đáp: "Các ngươi đều là hôn phu của ta! Đều đang trong thời gian thử thách!"
Tống Thanh Mặc nghẹn lời, không nói nên câu.
Hắn rõ ràng không vui, thậm chí còn muốn đuổi tên xui xẻo đi.
Tên xui xẻo ấy ta còn chưa dạy dỗ cho ngoan ngoãn, sao có thể để hắn chạy mất được?
Nhìn Tống Thanh Mặc trừng mắt nhìn hắn đầy căm ghét, ta lại càng tức không chịu nổi.
Năm xưa ngươi và Giang Lệnh Nguyệt liếc mắt đưa tình, ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giờ ta chỉ nhờ ngươi nuôi giúp một nam nhân thôi mà, ngươi đã giở thói khó chịu rồi.
Ta chống nạnh, giận dữ quát: "Tống Thanh Mặc, ngươi nợ ta một đống bạc, giúp ta nuôi một nam nhân thì đã sao!"
5
Ta nói với Tống Thanh Mặc rằng ta đã đăng ký tham gia tuyển chọn Ninh vương phi, bảo hắn giúp ta một tay.
Tống Thanh Mặc vừa nghe ta muốn làm vương phi, liền tức giận nói: “Nàng có hai vị hôn phu như chúng ta vẫn chưa đủ sao?”
Nói xong, hắn tự vỗ trán mình một cái: “Ta thật là bị nàng chọc cho phát ngốc rồi, toàn nói mấy lời hồ đồ.”
Sau đó hắn còn khuyên nhủ không ngớt, đại ý là cho rằng ta mơ làm vương phi chỉ là chuyện viển vông, mơ mộng hão huyền.
Ta chẳng buồn tranh luận, lập tức lấy bàn tính ra, lách cách bấm một hồi.
Không tính thì thôi, tính rồi thì giật mình.
Không ngờ Tống Thanh Mặc lại nợ ta nhiều tiền đến thế!
Ta đập bàn tính xuống bàn, chìa tay ra: “Trả tiền đây! Chỉ cần trả đủ, ta sẽ lập tức dẫn theo tên xui xẻo này rời đi.”
Tống Thanh Mặc nhìn ta một cái, lấy bạc ra đặt lên bàn.
Ta nhìn số bạc lẻ ấy, trợn mắt như bò cái.
Cái gì? Chỉ có từng này thôi á!
Ta vừa tức vừa buồn cười: “Chỉ từng này mà cũng đòi nuôi nam nhân cho ta? Ngươi có biết tiền thuốc men cho tên xui xẻo này tốn kém cỡ nào không?”
Tên xui xẻo ấy bất đắc dĩ lên tiếng: "Ta nói lại lần nữa, ta tên là Phó Tiềm, 'Tiềm' trong câu 'Tiềm Long Tại Uyên' đó."
(Tiềm Long Tại Uyên: rồng ẩn mình dưới vực sâu.)
"Ta mặc kệ ngươi là rồng hay sâu gì! Nếu ta không thu hồi được vốn, coi chừng ta chặt ngươi ra làm mồi nhắm rượu!" Ta trừng mắt dọa hắn.
Tên xui xẻo nhìn ta, nghiêm túc nói: "Lý cô nương, ta thấy nàng giả vờ như vậy cũng đáng yêu đấy."
Ta lườm hắn một cái, lại thúc vào người Tống Thanh Mặc, giục hắn lấy tiền ra.
Tống Thanh Mặc lục lọi túi bạc, tỏ ý thực sự không còn đồng nào.
Ta nghĩ bụng, hắn chẳng mê rượu cũng không thích nghe hát, bạc rốt cuộc tiêu vào đâu?
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Tống ca ca có nhà không?"
Giọng nói dịu dàng yểu điệu vang lên, vừa nghe mà ta đã thấy lửa bốc ngùn ngụt!
Tốt lắm!
Tống Thanh Mặc với Giang Lệnh Nguyệt lại qua lại nhanh như thế!
Bạc của hắn chắc chắn là đem đi chu cấp cho Giang Lệnh Nguyệt rồi.
Cái đồ bạch nhãn lang vô ơn này, đúng là loại trời sinh cốt tiện!
Năm xưa Giang Lệnh Nguyệt bỏ rơi hắn, quay đi không ngoái đầu lại.
Bây giờ Tống Thanh Mặc phát đạt, Giang Lệnh Nguyệt lại quay về như chó đói gặm xương.
Mà Tống Thanh Mặc lại cứ hết lần này đến lần khác giúp nàng ta.
Đến khi Giang Lệnh Nguyệt nói muốn đi dự tuyển vương phi, Tống Thanh Mặc cũng tận tình giúp đỡ.
Còn ta vừa nói muốn làm Ninh vương phi, hắn chỉ thẳng thừng phán cho bốn chữ—“si tâm vọng tưởng”!
Ngoài cửa, Giang Lệnh Nguyệt vẫn gõ cửa liên hồi, Tống Thanh Mặc len lén nhìn ta.
"Nhìn gì mà nhìn! Mở cửa đi!" Ta hừ lạnh, ta phải xem thử Giang Lệnh Nguyệt tới đây để làm gì.