15.
Phiên ngoại: Phó Tiềm
Ta cùng San San mở tiệc cưới ở Đồng Khánh Lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá, nàng đã thành thê tử của ta.
Nghĩ lại năm xưa, cái hôn ước kỳ quặc ấy đúng là duyên trời định, Nguyệt Lão tự tay se sợi tơ hồng, dẫn nàng đến bên ta.
Bây giờ ta quản lý chuyện nhà, San San làm bổ khoái, ngày tháng trôi qua cũng yên ổn.
Ta đang tưới hoa ngoài sân, San San hớn hở chạy vào.
Nàng ghé sát bên tai ta, thì thầm: "Hôm nay ta theo Trình Anh vào cung, được gặp Hoàng thượng! Thì ra trước kia chàng trông thế đấy à! Ta còn lén nhìn Hoàng thượng mấy lần, cứ thấy như bị phát hiện ấy, thế mà ngài ấy còn gọi ta đến trò chuyện."
Ta nhìn chiếc túi bạc nàng mang theo, lấy ra xem thì thấy bên trong đầy những thỏi vàng nhỏ.
San San ngượng ngùng nói: "Ta cũng không muốn lấy, nhưng Hoàng thượng nhất định nhét cho ta. Nếu cứ từ chối dây dưa sợ bị người khác chú ý, thôi thì ta mang về luôn."
Chậc, vị hoàng huynh này của ta đúng là lo xa, sợ ta sống không tốt!
Tìm mãi được cơ hội gọi San San vào cung, hóa ra chỉ để lén đưa ít vàng bạc.
"Vậy nàng thấy ta trước kia đẹp hơn, hay bây giờ đẹp hơn?"—ta rót cho nàng chén nước.
San San nghĩ ngợi, đảo mắt nhìn quanh, rồi áp sát tai ta thì thầm: "Nói thế này có hơi đại nghịch bất đạo, nhưng ta thấy Hoàng thượng không đẹp bằng chàng bây giờ."
Trước khi thành thân, ta đã nói thật cho San San về thân phận mình.
Ta và hoàng huynh là huynh đệ song sinh, dung mạo giống hệt nhau.
Từ lúc sinh ra, huynh trưởng được phong Thái tử, còn ta may mắn chào đời muộn hơn, liền được phong làm Ninh vương.
Ta nhờ Trình Anh của Lục Phiến Môn bí mật dẫn đi tìm dược phương Nam, thay đổi dung mạo.
Thật ra cũng chỉ vì một lý do rất đơn giản.
Ta thực sự phát ngán với việc thay hoàng huynh giải quyết đám oanh oanh yến yến nơi hậu cung của huynh ấy.
Huynh ấy cứ như vậy, hôm nay thích người này, mai lại si mê người khác, vừa đa tình lại vừa bạc tình.
Không muốn xử lý đám phi tần tranh sủng đấu đá, liền giao hết cho ta.
Từ nhỏ đã vậy rồi, những lúc phải đối mặt với Thái phó cổ hủ, với mẫu hậu lải nhải, với phụ hoàng nghiêm nghị—tất thảy đều đẩy cho ta.
Bọn ta vốn dung mạo giống nhau như đúc, đến lúc hoàng huynh đăng cơ lại càng phiền phức, ta chẳng thể tự do ra ngoài.
Sau khi Trình Anh tìm được thuốc cho ta, giữa đường nàng ấy nhận được tín hiệu cầu cứu của đồng liêu.
Ta liền bảo nàng đi đi.
Đúng lúc ấy, dược tính trong người ta phát tác.
Toàn thân lạnh băng, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể mở mắt nhìn con lợn rừng lao tới.
Ta tưởng phen này mình sẽ c.h.ế.c thật rồi.
Cũng mặc kệ thôi, trên đời này chẳng còn gì thú vị nữa.
Ai ngờ, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy—
Một cô nương từ trên trời giáng xuống.
Nàng bình tĩnh rút đao, bình tĩnh đ.â.m xuyên qua đầu lợn rừng.
Máu tanh hôi văng lên mặt ta, trời đất như đảo lộn.
"Này này này, bây giờ ngươi không được ngất đâu nhé!
Còn là thị vệ vương phủ đấy, thật là ông trời giúp ta mà!
Thấy chưa! Đây là hôn thư! Ta cứu ngươi một mạng, ngươi phải lấy thân báo đáp!"
Ta trừng mắt nhìn nàng ấy móc ra từ trong lòng tận năm tờ hôn thư dày cộp.
Nàng lẩm bẩm: "May mà chuẩn bị kỹ lưỡng."
Nàng đưa ra một tờ hôn thư, nói với ta: "Ngươi ký hôn thư thì ta cứu, không ký thì ta đi luôn."
Ta không đáp được câu nào, bởi ta sắp bị cái mùi hôi thối của con lợn rừng này làm cho ngất xỉu!
Chẳng lẽ cô nương quê mùa này không nhận ra là ta đang nằm sát cái mông con lợn à?
"Sao nhìn ngu ngu vậy nhỉ? Vừa xấu vừa ngốc, thôi khỏi cứu cũng được."—Nàng lại lầm bầm thêm mấy câu.
Ta dốc hết sức, cố gắng nói một câu: "Ta ký!"
Về sau San San kể lại chuyện này, cười đến đau cả bụng.
Nàng bảo khi đó mặt ta đầy vết bầm tím kỳ quặc, thế mà còn tưởng mình là nam tử tuyệt sắc.
Nàng sợ làm ta tổn thương lòng tự tôn nên không vạch trần.
Nghĩ lại cảnh tượng ấy, ta chỉ biết câm nín.
"Này, ngươi đã là một tên nam nhân xấu xí, còn nhìn ta bằng cái ánh mắt nhìn lợn rừng," San San thở dài, "Khi ấy ta còn nghĩ, kiểu đầu óc có vấn đề lại xấu trai thế này mà cũng làm được thị vệ, đủ thấy mắt nhìn người của Ninh vương thật chẳng ra gì. Thế thì ta làm vương phi chắc chắn có cửa rồi, tự tin đến mức không ai địch nổi."
Ừm, chuyện xưa đúng là nghĩ lại chỉ muốn chôn luôn.
Lúc ấy, ta đúng là cứ tự cho mình là công tử tuấn tú, còn ngầm cười nhạo cô nương quê mùa San San này—chớp thời cơ định “quấn lấy” ta.
Phải nói, San San rất nhạy bén.
Làm vương gia bao năm, lại thường thay hoàng huynh diễn kịch, bề ngoài của ta đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thế mà San San chỉ liếc mắt là nhìn thấu sự khó chịu, dè bỉu của ta.
Sau khi thành thân, cuộc sống của hai ta nhìn chung yên ổn.
Chỉ có ba chuyện khiến ta mãi canh cánh trong lòng.
Một là, Tống Thanh Mặc làm Đại Lý tự thừa, tính ra cũng coi như đồng liêu của San San.
Hai là, ngôi nhà mới San San vừa mua lại ở ngay cạnh Tống gia, chỉ vì giá rẻ.
Ba là, chuyện này liên quan đến chuyện phòng the, ta với San San không hợp lắm.
Nàng ra ngoài phá án cả tháng, lẽ ra “xa nhau càng thêm nhớ”, nhưng…
Tối đó, ta tắm rửa xong, tựa đầu giường đọc sách.
San San luyện đao ngoài sân, rồi bước vào nhà, thấy ta đang chờ.
Nàng khựng lại, ánh mắt lảng đi: "Ờ, ta… đi luyện thêm chút nữa."
Tận nửa đêm, ta mới nghe nàng rón rén chui vào.
Nghĩ ta đã ngủ, nàng chui ngay vào chăn.
Ta xoay người ôm lấy nàng, nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Lý San San, nàng làm gì thế, bên ngoài có kẻ nào à? Ta đã ám chỉ rõ như vậy, sao còn né tránh ta?"
San San ngượng ngùng đáp: "À, ta… ta vốn chẳng thích cái việc đó lắm, nhưng nếu chàng… thì ta cũng có thể chiều theo."
Thấy ta không vui, nàng thành thật nói: "Trước giờ ta đã thấy chuyện ấy khá phiền phức, làm qua làm lại cũng chỉ thế, nên cũng chẳng muốn."
"Trước giờ nào?" Ta cố kìm chế, hỏi tiếp.
San San nhíu mày, mím môi không nói.
Hừ, kiếp trước nàng làm thê tử Tống Thanh Mặc ba năm, “trước giờ” ấy chắc chắn là chỉ quãng thời gian đó.
Thành thân hai tháng, trên giường lúc nào nàng cũng dè dặt, cứng nhắc.
Ta sợ làm nàng tổn thương, cũng chẳng dám quá phóng túng.
Kết quả, ta nhường nàng, nàng nhường ta—cuối cùng cả hai đều chẳng thấy thoải mái.
Hóa ra, mấu chốt là ở chỗ này.
"San San, không giống như trước kia đâu." Ta trở mình, cúi xuống hôn nàng, khẽ nói: "Nàng cứ thả lỏng, nếu ta làm nàng khó chịu, cứ đá ta một cái. Được không?"
Nàng vẫn còn có chút căng thẳng.
Ta vừa hôn nàng, vừa trò chuyện vu vơ cho nàng quên lo nghĩ.
Thân thể nàng dần buông lỏng.
Rèm giường khẽ rung động, tiếng San San càng lúc càng nhỏ.
Nàng vừa ôm cổ ta, vừa khóc vừa đẩy ta ra.
Ta khẽ rời khỏi nàng, nàng lại lập tức siết chặt lấy ta không rời.
San San nằm trên gối, mắt ngân ngấn nước, mơ màng nhìn ta.
Ta cúi xuống hôn nàng, hỏi: "Cảm giác này giống như trước không?"
San San quay mặt đi, không đáp.
Nàng cào móng tay vào người ta, lại như không phục, liền níu lấy ta, cắn ta một cái.
"Lý San San, ta yêu nàng, nàng có yêu ta không?"
"Yêu."
"Yêu ai nào?"
"Phó Tiềm."
"Ta nghe không rõ."
"Ta yêu Phó Tiềm! Thả lỏng ra chút đi, thả ra đi!"
"Được, ta thả, thả thế này, hay thế này?"
"Hu hu... đừng... đừng thả ra..."
Đêm dài tĩnh mịch.
Cuộc sống phu thê của ta và Lý San San, đến đây mới thật sự bắt đầu.
<Hoàn>
Giới thiệu truyện tương tự:👉 Sau Khi Hòa Ly, Ta Trở Thành Người Trong Lòng Của Thủ Phụ
Sáng hôm ấy, ta nhận được một tờ hưu thư.
Giấy đỏ chữ đen.
Tấm giấy hỷ đỏ thẫm, nét mực hãy còn loang lổ.
Hắn nói,
"Diệp Thanh Tuệ, không con nối dõi, phạm điều đầu tiên trong Thất xuất chi điều."
Mười năm phu thê, hắn định cho ta một tội danh:
"Không thể sinh con."
Ta không nói lấy một lời.
Trong phòng bếp còn hâm nóng bát canh gà mà ta hầm cho hắn.
Ta đi ra hậu viện, gom góp chút đồ đạc của mình. Một bọc nhỏ, mấy bộ y phục cũ, vài quyển sách đã nhàu nát, còn có một chiếc vòng bạc mẫu thân ta để lại.
"Phu nhân… không, Diệp nương tử…"
Tiểu Đào – nha hoàn theo hồi môn – mắt hoe đỏ nhìn ta.
"Chớ khóc."
Ta vỗ tay nàng,
"Thu dọn đồ đạc, theo ta đi thôi."
"Người… người định đi đâu ạ?"
"Trời đất bao la, át hẳn có đường sống."
Ta dẫn Tiểu Đào, ôm bọc nhỏ, từ cửa sau Thẩm phủ mà bước ra.
Nắng ngoài sân có phần chói mắt.
Sau lưng, cánh cửa son lớn "ầm" một tiếng khép lại, dứt đoạn mười năm tháng cũ.
Bình luận