8
Nếu Tống Thanh Mặc không trọng sinh, ta còn có thể vừa đùa giỡn vừa đòi nợ, giả vờ vòi vĩnh, muốn làm gì thì làm. Dù sao thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù.
Từ nhỏ, phụ thân ta đã dạy: bạn bè khắp thiên hạ, ra ngoài chẳng phải sợ gì.
Tống Thanh Mặc đỗ thám hoa lang, dù sao cũng là một mối quan hệ, ta vốn không định trở mặt với hắn.
Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, ta không thể giả vờ như không có gì mà đối mặt với hắn được nữa.
Bởi vì ta đã thật lòng thích hắn.
Chúng ta chỉ thân thiết dần lên sau khi Giang Lệnh Nguyệt rời đi.
Phụ thân ta khi ấy bệnh nặng nằm liệt giường, việc chăm sóc hằng ngày đều cần người giúp.
Ta còn là một tiểu cô nương chưa xuất giá, có nhiều việc thật khó xoay sở.
Tống Thanh Mặc thấy vậy, chủ động tới giúp ta.
Ta biết hắn sĩ diện, không muốn nhận tiền, nên chỉ âm thầm mua giấy bút nghiên mực tặng hắn.
Dần dần, chúng ta trở nên thân thuộc.
Ban ngày, ta đi g.i.ế.c lợn, người luôn vương mùi máu tanh.
Nhưng về nhà rồi, bất kể trời rét thế nào, ta đều tắm rửa sạch sẽ.
Chỉ khi chải chuốt tươm tất, ta mới gõ cửa nhà Tống Thanh Mặc.
Mà trên bàn của hắn, lúc nào cũng có một đĩa bánh đường trắng ta thích ăn.
Cả hai chưa từng nói lời tình tứ, cứ tự nhiên mà ở bên nhau như thế.
Ta kiếm tiền, hắn đọc sách.
Tống Thanh Mặc từng nói: "San San, ta biết nàng ôm một mối hận, muốn vượt lên trên Giang Lệnh Nguyệt. Ta nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, sau này làm nên chức lớn, xin phong hàm cho nàng, để nàng được vẻ vang rạng rỡ. Khi ấy, mẫu thân nàng cũng sẽ hiểu ra rằng, bà đã bỏ lỡ một nữ nhi tốt như nàng, Lý San San."
Nghe vậy, mắt ta đỏ hoe, khẽ đáp: "Được, Tống Thanh Mặc, ta sẽ chờ ngươi."
Về sau, hắn quả thật đỗ thám hoa lang, ta cũng trở thành quan phu nhân.
Nhưng ngày tháng lại càng lúc càng ngột ngạt.
Ta không hiểu, vì sao hắn cứ lén lút giúp đỡ Giang Lệnh Nguyệt.
Sau nhiều lần cãi vã, Tống Thanh Mặc mệt mỏi nói: "San San, người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Dù họ thế nào đi nữa, cũng là muội ruột, mẫu thân ruột của nàng. Lệnh Nguyệt tìm đến ta cầu xin, mẫu tử các nàng sống khổ sở như vậy, lẽ nào ta có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Ta mất kiểm soát mà hét lên: "Đúng! Chính là phải mặc kệ! Ta sống tốt, bọn họ sống khổ, vậy mới đúng! Tống Thanh Mặc, ta không phải thánh nhân, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ đã bỏ rơi ta, dứt áo ra đi năm xưa. Ngươi là phu quân của ta, ngươi phải đứng về phía ta, cùng ta hận bọn họ!"
Ánh mắt khi ấy của Tống Thanh Mặc, ta vĩnh viễn không quên được.
Hắn như thể đang nhìn một con dã thú mất hết lý trí.
Khoảnh khắc đó, hắn dường như có chút hối hận vì đã lấy ta.
Sau này, ta được quý nhân trong kinh thành mời dự tiệc xuân.
Trong yến tiệc, Giang Lệnh Nguyệt đẩy ta ra giữa bàn tiệc, cười tươi bắt ta làm một bài thơ.
Ta ngượng ngùng nói mình không biết làm thơ.
Giang Lệnh Nguyệt liền lùi một bước, bảo ta chỉ cần đọc một bài thơ thôi cũng được.
Kết quả, mỗi câu thơ bảy chữ, ta đọc sai mất hai chữ, khiến mọi người lén cười chê sau lưng.
Tống Thanh Mặc biết chuyện, chỉ nói: "Sau này có tiệc tùng như vậy, nàng đừng đi nữa là được, hà tất phải tự rước lấy trò cười?"
Vậy thì mỗi ngày ở kinh thành, ta nên làm gì đây?
Tống Thanh Mặc không cho ta múa đao luyện kiếm, bảo nếu truyền ra ngoài sẽ khiến hắn bị đồng liêu cười chê.
Nhưng ta lại chẳng hứng thú với cầm kỳ thi họa.
Ta bèn mang theo bạc ra ngoài ăn uống, dạo phố, tìm chút niềm vui riêng.
Về nhà, ta bàn với Tống Thanh Mặc, muốn mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán.
Tống Thanh Mặc nghe xong, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói: "San San, bây giờ khắp kinh thành đều đồn rằng, ta là Hàn Lâm học sĩ mà lại cưới một thê tử quê mùa thô lỗ, trước còn là đồ tể g.i.ế.c lợn. Vất vả lắm mới làm dịu được lời đàm tiếu, giờ nàng lại muốn xuất đầu lộ diện buôn bán. Nàng không thể giống những nữ nhân khác, ở nhà thêu thùa đọc sách được sao?"
Ta nhạy bén nhận ra trong mắt hắn có sự nhẫn nhịn nào đó.
Giống những nữ nhân khác?
Hắn đang đem ta ra so với ai đây?
Là Giang Lệnh Nguyệt ư?
Tin đồn hắn ngày càng thân thiết với Giang Lệnh Nguyệt đã truyền đến tai ta.
Trong nhà, bọn nha hoàn gia đinh rỉ tai nhau, ai nấy đều đoán Tống Thanh Mặc sắp hưu ta.
Trước kia, khi còn ở quê, hai ta quây quần còn có thể trò chuyện mấy chuyện vặt ngoài chợ, chuyện cười phố xá.
Giờ thì ta với Tống Thanh Mặc đối mặt lại chẳng nói được câu nào.
Ngày ngày, ta ru rú trong nhà, chẳng hay biết gì chuyện ngoài kia.
Những điều Tống Thanh Mặc nói, ta lại chẳng hiểu nổi.
Làm Tống phu nhân, gần như đã mài mòn ta thành một người hoàn toàn xa lạ với chính mình.
Có một ngày, ta đứng trước gương nhìn lại bản thân.
Ta khoác trên mình bộ váy áo lộng lẫy, đầu cài trâm vàng, vóc dáng gầy gò, ánh mắt khô khốc, mệt mỏi.
Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh.
Không, đó không phải là ta.
Ta là Lý San San, sao có thể biến thành bộ dạng ma quỷ như thế?
Như một con rối rỗng tuếch, không còn chút sức sống nào.
Ta ngồi trước gương thật lâu, tháo hết trâm vàng, thay ra bộ xiêm y xa hoa.
Ta mặc lại áo vải thô khi xưa, cài trâm bạc cũ, thu dọn đồ đạc của mình.
Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn.
Những thứ thuộc về Lý San San chỉ có một con dao, mấy bộ quần áo cũ, và một bộ giá y màu đỏ.
Tống Thanh Mặc về đến nhà, trông thấy ta thì sững người.
Ta nghiêm túc nói với hắn: "Tống Thanh Mặc, khi cả hai đã nhìn nhau đều thấy chán ghét, vậy thì chi bằng hoà ly đi."
9
"Vậy về sau các ngươi thật sự hòa ly sao?" Đối diện, Phó Tiềm hỏi ta.
Ta buột miệng đáp: "Không, lúc ấy..."
Nói đến đây, ta cau mày lườm hắn: "Gì mà các ngươi! Ta chỉ đang kể chuyện người khác cho ngươi nghe thôi, đâu phải chuyện ta với Tống Thanh Mặc."
Phó Tiềm mỉm cười, kiên nhẫn nói: "Là ta nghe nhầm rồi."
"Quý khách, mì của ngài đây!"
Ông chủ mang lên hai bát mì vằn thắn nóng hổi, ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa ta với Phó Tiềm.
Tối nay ta thật sự bức bối không chịu nổi, nên lấy chuyện kiếp trước của mình với Tống Thanh Mặc kể như một đoạn truyện trong thoại bản cho Phó Tiềm nghe.
Kể xong, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Ta hỏi Phó Tiềm: "Nếu ngươi là cô nương trong câu chuyện kia, mẫu thân và muội muội đều ruồng bỏ ngươi, ngươi có hận họ không?"
Phó Tiềm đáp: "Ta từng tự tay sắp đặt g.i.ế.c c.h.ế.c dưỡng mẫu, còn cả một người đệ đệ. Bởi vì bọn họ từng lừa gạt, tổn thương ta."
"Vậy nên chút hận ấy của cô nương trong chuyện kia, thật chẳng đáng là gì cả."
Nói xong, hắn lại mỉm cười: "Ta đùa thôi, nhìn bộ dạng ngươi kìa."
Ta cúi đầu nhìn bát mì vằn thắn, trong lòng nghĩ, bộ dạng của ngươi đâu giống như đang đùa chút nào.
Cảm giác Phó Tiềm – đồng minh của ta – thực sự rất nguy hiểm.
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ta đã dắt theo tên xui xẻo rời đi, xem như hoàn toàn cắt đứt với Tống Thanh Mặc.
Trước khi đi, Tống Thanh Mặc còn dội cho ta gáo nước lạnh.
Hắn nói sẽ giúp Giang Lệnh Nguyệt trở thành Ninh vương phi, bảo ta nên từ bỏ hy vọng đi.
Hừ, cái đồ bạch nhãn lang đáng nguyền rủa, ta nhất định khiến ngươi tốn công vô ích!
Ở kinh thành này ta đơn độc không ai nương tựa, may mà Phó Tiềm đích thân hứa sẽ giúp ta tranh đoạt ngôi vị Ninh vương phi.
Ta nhớ rất rõ, trong đề thi mà Ninh vương ra,
Có một phần phải chọn sở thích của Ninh vương.
Ví như: Ninh vương ngủ thích quay về bên trái hay bên phải.
Ăn cơm thích ăn món mặn trước hay món thịt trước.
Mấy đề biến thái như vậy đã loại sạch những ứng viên không có quan hệ thân thích trong vương phủ.
Có Phó Tiềm làm nội ứng, cơ hội thắng của ta lớn hẳn lên.
"Ê, ngươi nói xem, Ninh vương ra những câu hỏi kỳ quái như thế, rốt cuộc có thật là muốn chọn vương phi không?" Ta hơi lo lắng hỏi, "Hay là hắn vốn có tật gì đó, mặt mũi lại xấu như quỷ, nên các thiên kim ở kinh thành đều không muốn lấy, hắn mới bày ra cái trò oái oăm này để chọn vương phi vậy?"