Giang Lệnh Nguyệt chọn hai thanh kiếm, Trình Anh tùy ý cầm lấy một cây thương.
Chẳng phải tới để phân cao thấp, Trình Anh dễ dàng gạt bay song kiếm của Giang Lệnh Nguyệt.
Nàng nhận xét: "Dù chiêu thức còn màu mè, nhưng múa cũng không tệ, qua!"
Giang Lệnh Nguyệt thở phào, lau mồ hôi trên trán.
Những người còn lại lần lượt giao đấu với Trình Anh, ta cũng quan sát cẩn thận.
Cuối cùng đến lượt ta, ta chọn một thanh đao quân dụng thường dùng trong quân đội.
Ta nắm chắc đao, hai chân đứng vững, tập trung tinh thần, lễ phép nói: "Trình cô nương, xin mời."
Trình Anh thấy thế đứng của ta, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Lý cô nương, xin mời."
"San San, lúc cầm đao thì đừng nghĩ gì cả.
Nhìn vào mục tiêu trước mắt, chém! Đ.â.m! Bổ!
Đao pháp không cần hoa mỹ, chỉ cần đủ nhanh, đủ mạnh là được!"
Trình Anh dùng thương, thân pháp vô cùng linh hoạt.
Còn ta, chiêu đao càng lúc càng nhanh!
Khi mũi thương của Trình Anh quét tới, ta trượt lưỡi đao áp sát cánh tay, như vặn thừng xoay tròn một vòng, hất mạnh lên trên.
“Phập” một tiếng, cây thương trong tay Trình Anh bị ta đánh rơi xuống đất.
Cả trường thi lặng ngắt như tờ.
Trình Anh xoa cánh tay tê dại, kinh ngạc nói: "Lý cô nương, sức lực thật đáng nể!"
Ta vội bước tới giúp nàng xoa bóp tay, áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi, ta quen g.i.ế.c lợn nên lực tay có hơi mạnh."
Nói xong, Trình Anh bật cười tươi tắn, ánh mắt cong cong.
Ta thoáng ngượng ngùng.
Trình Anh khoác tay ta, cười nói: "San San, chúng ta cũng coi như bằng hữu rồi, ta gọi ngươi như vậy được không?"
"Được!"—Trong lòng ta ấm áp hẳn lên.
Bạn bè, hai chữ ấy thật quý giá biết bao.
Trình Anh trầm ngâm một lát rồi nói: "San San, ngươi mới chỉ xem ta dùng thương mấy lần đã tìm ra chỗ yếu, khả năng quan sát của ngươi thật sự lợi hại."
“Hơn nữa, ngươi gặp chuyện chẳng hề hoảng hốt, tâm tư điềm tĩnh, thật sự là một mầm non tốt để làm bổ khoái. Chỉ là gặp ngươi trong trường hợp này, ta cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Dù sao thiên hạ rộng lớn, mỗi người đều có chí hướng riêng. Nếu thật sự trở thành Ninh vương phi, ấy cũng là phú quý ngập trời."
Nói rồi, nàng lại mỉm cười: "Tóm lại, chúc ngươi mọi sự như ý."
Trình Anh xoay người, lớn tiếng nói: "Lý San San, qua!"
Ta vượt ải liên tiếp, không ngờ thật sự đã đi đến vòng cuối cùng.
Quay đầu nhìn lại, bên cạnh chỉ còn Giang Lệnh Nguyệt.
Tình cảnh này quả thực giống hệt kiếp trước, Giang Lệnh Nguyệt cũng là người trụ lại đến cuối cùng.
"Không ngờ, đến cuối cùng lại là tỷ muội chúng ta đối đầu." Giang Lệnh Nguyệt có chút phức tạp nhìn ta, nói: "Lý San San, ngươi có biết vì câu bói toán của lão mù kia mà ta đã trả giá bao nhiêu không? Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không nhường ngươi đâu."
Ta khẽ chạm vào đồng tiền đồng Trình Anh đưa, trong lòng có chút hoang mang.
Đúng lúc ấy, quản sự bà bà bước ra nói: "Hai vị cô nương, tiếp theo sẽ là thử vận may. Ai gieo xúc xắc được số lớn hơn, người ấy sẽ là Ninh vương phi."
Trải qua thi văn, thi võ, ai cũng đã thấm mệt, quản sự để chúng ta đi nghỉ ngơi.
Lúc bước đi, ta cảm thấy người mình nhẹ lâng lâng.
Dễ dàng như vậy, ta sẽ trở thành Ninh vương phi sao?
So tài gieo xúc xắc với ta, Giang Lệnh Nguyệt chắc chắn không có cửa thắng.
Ta vừa bước ra ngoài, liền có một vị phu nhân quỳ sụp trước mặt ta.
Bà ta khóc lóc: "San San! Hãy nhường vị trí vương phi này cho muội muội con đi!"
Ta nhìn bà ấy, trong lòng bỗng trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Trước khi đến kinh thành, ta từng nghĩ chỉ cần dựa vào kinh nghiệm kiếp trước là có thể giành được ngôi vị Ninh vương phi.
Đến lúc đó, ta nghĩ bụng, nếu gặp lại ta, chắc chắn mẫu thân sẽ nhìn ta bằng con mắt khác, sẽ hối hận vì đã bỏ rơi và khắc nghiệt với ta, thậm chí còn phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ.
Vậy mà hôm nay, bà lại thật sự quỳ khóc thảm thiết trước mặt ta như thế này.
Ta bỗng thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ta tránh đi, ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ mân mê đồng tiền đồng trong tay.
Ta nhớ lại năm ta bốn tuổi bị bệnh nặng, phải tốn rất nhiều bạc mới chữa được.
Phụ thân ta biết tin liền gom góp hết gia sản để mua thuốc cho ta.
Nhưng mẫu thân lại bế ta, quay đầu ném ta vào rừng sâu ngập tràn tuyết trắng.
Bà nói: "San San, đừng trách nương nhẫn tâm. Muội muội con sau này sẽ làm vương phi nương nương, nếu không còn bạc, nương biết lấy gì để nuôi dạy nó?
Nương thật sự muốn sống đời vinh hoa phú quý, San San, con hãy ngoan ngoãn c.h.ế.c ở đây, đừng theo nương nữa!"
Mẫu thân ta từ nhỏ đã xinh đẹp, ai cũng bảo bà ấy sẽ làm mệnh phụ phu nhân.
Nhưng cuối cùng bà lại lấy phụ thân ta, một người tướng mạo tầm thường, làm chức quan nhỏ, nên trong lòng luôn bất mãn.
Về sau, khi lão mù đoán Giang Lệnh Nguyệt sẽ làm vương phi, bà mới có khát vọng.
Ta không ngờ vì một lời phán đoán vô căn cứ mà mẫu thân lại có thể điên cuồng đến mức vứt bỏ cả con ruột.
Bà vẫn tưởng ta khi ấy còn nhỏ, đã quên hết chuyện đó.
Nhưng ta luôn nhớ rất rõ.
Ta nhớ mình đã vùng vẫy, khóc lóc van xin bà đừng bỏ rơi ta.
Cũng nhớ rõ bà đã gỡ tay ta ra, kiên quyết bỏ chạy.
Ta được một con sói mẹ mất con cứu mạng, sống cùng bầy sói suốt hai năm trời.
Sau này, chính phụ thân và các thúc bá không bỏ cuộc, không ngừng vào núi tìm kiếm ta.
Đến khi họ tìm được, sói mẹ của ta đang cắn nhau với một con báo, mình đầy thương tích hấp hối.
Lúc ấy, ta mới sáu tuổi, đang cầm con dao xương, cưỡi lên đầu con báo dữ mà liều mạng đ.â.m nó.
Sau khi phụ thân đưa ta về, đó là lần đầu tiên trong đời ông nổi giận với mẫu thân:
"Ngươi dám lừa ta nói rằng San San bị sói ăn thịt rồi! Trên đời này làm gì có người mẫu thân nào tàn nhẫn như ngươi!"
Mẫu thân ta gào lên: "Nếu ta thực sự tàn nhẫn, năm xưa ta đã mặc kệ phụ thân ta là kẻ nghiện cờ bạc, chẳng cần báo đáp ân tình, cũng không lấy ngươi! Nếu không, ta giờ đã được hưởng vinh hoa phú quý từ lâu rồi. Là ngươi hủy hoại đời ta! Chính cái nhà này kéo ta xuống vực thẳm!"
Khi đó, ta còn ngơ ngác dại khờ như dã thú, nhưng vẫn vô thức bước về phía mẫu thân.
Mẫu thân nhìn thấy ta, vậy mà lại lùi tránh đi.
Bà đứng từ xa nhìn ta, vừa khóc vừa nói: "San San, đừng trách nương. Đợi muội muội con làm vương phi nương nương rồi, nhà ta sẽ trở thành người trên vạn người. Tất cả hy sinh của con đều xứng đáng."
Vương phi, hai chữ ấy là ác mộng của ta, là chấp niệm của mẫu thân, cũng là nỗi bất hạnh của cả nhà.
Sau khi trọng sinh, ta lại một lòng muốn làm vương phi, muốn khiến mẫu thân hối hận, muốn thắng Giang Lệnh Nguyệt một lần, muốn Tống Thanh Mặc nhìn ta bằng con mắt khác.
Thật là đáng thương, lại buồn cười.
Có lẽ số phận vẫn còn thương ta.
Vòng thi cuối cùng chỉ là gieo xúc xắc.
Ngày xưa ở biên ải, ta từng học được không ít tiểu xảo giang hồ từ các thúc bá.
Có lẽ nhờ hai năm sống cùng bầy sói, thính lực của ta đặc biệt nhạy bén.
Ta có thể nghe ra số của xúc xắc.
Mẫu thân ta biết điều đó, nên mới vội vàng đến quỳ gối van xin ta.
"Lý San San." Phó Tiềm tiến lại gần, khẽ hỏi, "Nàng sắp thắng rồi, sắp làm vương phi rồi, sao lại khóc?"
Ta lắc đầu, lau nước mắt, không đáp lời.
Tống Thanh Mặc đứng bên nhìn ta, bỗng hỏi: "Chiếc răng sói mà sói mẹ để lại cho nàng, trước nay chưa từng rời khỏi người, hôm nay sao không thấy đeo?"
Phó Tiềm mở tay ra, nói với hắn: "Nàng đã cầm răng sói đi để lấy tiền mua thuốc cho ta, ta vừa mới chuộc lại cho nàng."
Ta nhìn thấy vậy, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
Phó Tiềm tự tay đeo lại chiếc răng sói lên cổ ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta, nói: "San San, đi đi, đón lấy vinh quang thuộc về nàng."
Làm vương phi, đó thực sự là vinh quang của ta sao?
Ta lại nhớ đến những tháng năm sau khi gả cho Tống Thanh Mặc ở kiếp trước.
Ngày nối ngày, năm tiếp năm, ta đã chẳng còn là chính mình nữa.
Chỉ vì một ngôi vị vương phi, ta mờ mắt chẳng thấy được đất trời rộng lớn, chỉ biết tìm đường tắt, toan tính thiệt hơn.
Nếu thực sự gả cho một người xa lạ, trở thành vương phi nương nương ấy.
Vậy, ta còn là Lý San San nữa không?
Xuất giá, chưa bao giờ là vinh quang của một nữ nhân.
Là chính mình, mới là vinh quang.
Một ý nghĩ mơ hồ trong đầu ta, rốt cuộc cũng dần trở nên rõ ràng.
Có lẽ, đây mới chính là ý nghĩa lớn nhất khi ta được sống lại thêm một lần nữa.
Tìm lại chính mình, trở thành chính mình.
Đừng bao giờ để mất đi tên của bản thân, luôn nhớ con đường mình đã đi qua.
Ta xoay người trở lại trường thi.
Giang Lệnh Nguyệt mặt mày trắng bệch, nhắm mắt lắc xúc xắc.
Mở ra xem, nàng ta tuyệt vọng bật khóc ngay tại chỗ.
Hai điểm.
Giang Lệnh Nguyệt cắn chặt môi, trông như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
Ta chợt nhớ lại ngày xưa ở nhà, bọn trẻ đồng trang lứa đều chạy ra ngoài vui chơi.
Chỉ riêng nàng ấy ở nhà, ngày ngày khổ luyện các loại tài nghệ.
Nếu hôm nào lười biếng, mẫu thân sẽ đánh vào lòng bàn tay nàng.
Nàng từng ôm ta khóc thầm: "San San, muội thật sự không muốn làm vương phi đâu, cực khổ lắm."
Nhưng sau một lần theo mẫu thân lên châu thành, về lại càng chăm chỉ học hành hơn.
Có lần Giang Lệnh Nguyệt ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, nói: "San San, tỷ không biết đâu, hôm ấy thấy phu nhân tướng quân thật oai phong. Trời ơi, trâm vàng trên đầu bà ấy lấp lánh chói mắt luôn. Quần áo thì đẹp lộng lẫy, nhẹ như mây. Trên yến tiệc, những món ăn ấy, muội chưa từng thấy bao giờ. Nếu muội làm vương phi nương nương, chẳng phải còn oai phong hơn, còn sống sướng hơn nữa sao?"
Nàng dúi cho ta một miếng mứt quả lén giấu: "Đừng để mẫu thân thấy, tỷ trốn mà ăn nhé. Nếu mẫu thân biết muội lấy đồ trên bàn tiệc về, thể nào cũng bảo muội nhỏ mọn."
Đêm ấy, ta ngậm miếng mứt trong miệng, làm một giấc mộng thật ngọt ngào.
Sau đó, Giang Lệnh Nguyệt rời đi, nhưng ta vẫn luôn nhớ vị ngọt của miếng mứt quả ấy.
"Lý cô nương, đến lượt ngươi rồi." Quản sự bà bà lên tiếng thúc giục.
Ta cầm lấy xúc xắc, tiện tay lắc một cái rồi mở ra.
Quản sự bà bà liếc nhìn rồi cất tiếng: "Lý cô nương thắng... ơ..."
Giang Lệnh Nguyệt vừa nhìn thấy điểm trên mặt bàn liền ôm miệng hét lên.
Một điểm.
Giang Lệnh Nguyệt thắng, nàng chính là vương phi nương nương.
Ta lấy đồng tiền đồng trong tay áo ra, bước tới chỗ Trình Anh ngoài sân.
Ánh mắt ta sáng rực, kiên định nói: "Trình cô nương, ta muốn gia nhập Lục Phiến Môn."
Trình Anh nhận lấy đồng tiền, mỉm cười: "Ta chỉ là người dẫn đường, có vào được hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhưng San San, ta tin là ngươi làm được. Ta rất mong chờ ngày ngươi gia nhập Lục Phiến Môn, đón lấy vinh quang thuộc về riêng mình."