12.
Trên đường đến Ninh vương phủ, Phó Tiềm và Tống Thanh Mặc một trái một phải đứng bên cạnh ta.
Hôm nay trên phố rất náo nhiệt, nhiều cô nương đều có người đi cùng đến vương phủ.
"Bắt lấy tên trộm! Ngươi còn dám chạy à!"
Giữa đám đông, có một cô nương hô to.
Ta nhìn thấy một tên trộm đang lẩn qua phía ta.
Hắn vừa chạy tới, ta liền tung chân đá thẳng vào hõm gối hắn.
Tên trộm này cũng có chút bản lĩnh, lập tức bật dậy rút dao định đ.â.m ta.
Ta vẫn thản nhiên, nhấc chân quét mạnh một cái, sau đó vòng chân móc cổ hắn, xoay người quật thẳng xuống đất.
Cô nương đuổi bắt trộm chạy đến, trói tên trộm lại.
Nàng ta nhìn thấy ta thì mỉm cười: "Khéo thật, lại gặp ngươi nữa rồi."
Ta để ý thấy nàng mặc bộ áo quan sai màu chàm ôm sát eo, tóc dài búi cao bằng dải lụa đen, dáng vẻ anh khí hiên ngang. Nhìn kỹ lại mới nhận ra, đây chính là nữ tử mà nửa tháng trước ta gặp khi dạo phố ban đêm.
Lúc đó, nàng mặc đồ thường, đang đấu sức với một tên hung thần dữ tợn.
Thấy nàng có vẻ kiệt sức, ta liền cầm dao đến giúp.
Không ngờ hôm nay lại gặp lại.
Bên hông nàng còn đeo một chiếc lệnh bài.
"Đêm ấy vội vã, chưa kịp cảm ơn cô nương." Nàng mỉm cười nói, "Ta là bổ khoái của Lục Phiến Môn, tên là Trình Anh. Cô nương thân thủ bất phàm, chẳng hay có phải được gia truyền không?"
Bổ khoái? Nữ nhân cũng có thể làm bổ khoái sao?
Ta thật thà đáp: "Trình cô nương quá khen rồi, ta tên là Lý San San."
Từ nhỏ ta lớn lên nơi biên cương, từng theo các thúc bá làm lính học qua chút quyền cước, cũng chẳng có gì gọi là gia truyền cả."
Trình Anh như suy nghĩ điều gì, cười nói: "Chẳng trách hôm ấy ta thấy đao pháp của cô nương rất mạnh mẽ, có phong thái của người trong quân doanh. Lý cô nương luyện được những chiêu đao thô sơ ấy đến trình độ như vậy, thực sự rất có thiên phú."
Nàng khen làm ta cũng có chút ngượng ngùng.
Trình Anh đưa cho ta một đồng tiền đồng, nhiệt tình nói: "Lý cô nương nếu có ý muốn vào Lục Phiến Môn, có thể mang đồng tiền này đến tìm ta. Giờ ta phải đến Ninh vương phủ giúp chủ trì một trận võ thí, không tiện nói nhiều."
Những người phía sau đã kịp tới, dẫn tên trộm nàng vừa bắt đi.
Ta cầm đồng tiền đồng ấy, trong lòng bỗng thấy sôi sục hẳn lên.
Thì ra nữ nhân cũng có thể làm bổ khoái, mà bộ trang phục của Trình cô nương quả thật đẹp vô cùng.
Nàng đi trên đường, ai nhìn cũng đầy kính sợ.
Không ai chê nàng múa đao múa kiếm là không đoan trang, cũng chẳng ai chê nàng sải bước quá lớn.
"Ta cũng đi Ninh vương phủ, dự tuyển chọn vương phi." Ta thấy tiện đường nên cùng Trình Anh sóng bước.
Trên đường đi, nàng kể cho ta nghe đôi điều về Lục Phiến Môn.
Thì ra, chỉ cần có bản lĩnh, bất kể nam nữ, vượt qua khảo hạch đều có thể vào Lục Phiến Môn làm bổ khoái.
Ta nghe mà trong lòng như bốc lửa.
Tới trước cổng vương phủ, người đông nghịt.
Trình Anh chào ta rồi đi trước. Nàng liếc nhìn Phó Tiềm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ta với Lý cô nương vừa gặp đã hợp, trò chuyện đôi câu liền cảm nhận được ngươi là người thành thật chân thành. Có lẽ ngươi hơi cô độc, nên khát vọng có người đồng hành. Nhưng Lý cô nương, thế gian này hung thú vốn thích đội lốt người mà đi lại, ngươi nhất định phải cẩn thận với những con sói đói mang mặt nạ."
Ta nghe không hiểu lắm, Trình Anh đã đi thẳng vào vương phủ.
Phó Tiềm khẽ hừ một tiếng, không rõ tức giận chuyện gì.
"Tống ca ca!" — Giang Lệnh Nguyệt đeo mạng che mặt bước tới, hồ hởi chào hỏi.
Bên cạnh nàng ta còn có một vị phu nhân.
Người ấy nhìn ta chăm chú, chần chừ hỏi: "San San, con…"
Ta lập tức kéo tay Phó Tiềm: "Ở đây đông người quá, chúng ta đi chỗ khác đi."
13
Từ trong vương phủ bước ra một bà ma ma già dáng dấp đoan trang, tuyên bố cuộc thi bắt đầu.
Mọi thứ đều giống hệt như ký ức của ta.
Tuyển chọn vương phi chia làm ba vòng: sơ khảo, thi văn, thi võ.
Sơ khảo chính là mười câu hỏi quái gở, ai nghe cũng trợn mắt há mồm, chẳng biết nói gì.
Có người thầm thì: "Ninh vương căn bản không định chọn vương phi đâu, ra mấy câu hỏi kỳ quái thế này, ngoài người trong vương phủ, ai biết ngài ấy ngủ quay hướng nào cơ chứ?"
Thi văn thì gồm đủ cả cầm kỳ thi họa bốn phần, có Hàn Lâm học sĩ làm giám khảo.
Thi võ chỉ có một vòng, tự chọn binh khí thuận tay rồi tỉ thí với khảo quan.
Kiếp trước, khảo quan là một hán tử mặt đen; không ngờ lần này lại đổi thành Trình Anh.
Khi đề thi vừa công bố, mọi người đều choáng váng.
Ai cũng cho rằng Ninh vương căn bản không muốn tuyển vương phi, rõ ràng là đang tìm nữ trạng nguyên vừa văn vừa võ. Thảo nào tiểu thư quý tộc kinh thành chẳng ai tham gia, vì nghe đã thấy nực cười.
Nhưng đã tới rồi, ai cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Vòng sơ khảo đã loại đi quá nửa, còn lại phần lớn là những người có chút bối cảnh.
Vòng hai, thi văn, ta ngồi cạnh Giang Lệnh Nguyệt, nàng ta tự tin liếc mắt nhìn ta.
Làm thơ, nàng ta chiếm thế thượng phong, ta nhìn một cái đã biết là Tống Thanh Mặc chấp bút thay cho nàng.
Ta không thèm gian lận, cứ thật thà tự làm một bài.
Khảo quan đọc: "Dưới đây là thơ của Lý San San, đề 'Vịnh ngỗng':
Hồ biếc ngời sắc ngọc,
Ngỗng trắng gọi vang vang.
Nông phu nhìn thèm thuồng,
Một nồi khó ninh hết.
Bài thơ này… ờ… tràn đầy nét trẻ thơ, lại có nét thú vị riêng, đạt!"
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vòng này lại loại thêm không ít người không hiểu văn chương.
Giang Lệnh Nguyệt tròn mắt kinh ngạc: "Lý San San, với trình độ thơ phú như ngươi mà cũng qua được sao? Xem ra mấy cô nương tham gia tuyển chọn lần này đúng là chẳng ra gì."
Nói xong, nàng ta càng thêm đắc ý, tự tin ra mặt.
Thấy ta không thèm để ý, Giang Lệnh Nguyệt tức giận nói: "Vừa nãy mẫu thân muốn chào hỏi ngươi, ngươi lại giả vờ không thấy. Lý San San, ngươi tưởng mấy năm nay chúng ta sống ở kinh thành dễ dàng lắm à? Sao ngươi cứ phải hằn học với ta như thế, nếu ta trở thành vương phi, ta…"
Ta chẳng buồn đáp, liền ngồi xuống trước một cây đàn.
Ôi, đánh đàn thì đâu phải ngày một ngày hai là thành được.
Lúc Phó Tiềm dạy ta, hắn bị tra tấn đến độ than vãn: "San San, nàng đừng luyện nữa. Đến khi nàng thi trượt không làm được vương phi, chắc ta cũng điếc luôn rồi, khi ấy thế nào thì cứ để trời định đi."
Vừa chuẩn bị gảy đàn, khảo quan lại nói: "Vòng này có thể rút thăm, ai rút được thẻ miễn thi thì trực tiếp vào vòng trong. Cô nương này, ngươi gần ta nhất, rút trước đi."
Ơ, thế này cũng quá phụ thuộc vào vận may rồi, mà ta thì xưa nay đâu có số đỏ gì cho cam.
Ta căng thẳng xoa xoa tay, cầm một tờ thăm đưa cho khảo quan.
Ông ta nhìn qua rồi lớn tiếng công bố: "Chúc mừng Lý cô nương, trực tiếp vào vòng trong!"
Trời đất ơi, số ta hôm nay quá đỏ rồi!
Giang Lệnh Nguyệt bĩu môi lẩm bẩm: "Ngươi đúng là gặp may."
Ta ngoảnh lại nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt của Phó Tiềm, hắn giơ tay khẽ vỗ cho ta vài cái.
Ta mỉm cười với hắn.
Tống Thanh Mặc nhíu chặt mày nhìn ta, chẳng biết trong lòng nghĩ gì.
Có lẽ là lo ta thực sự sẽ làm vương phi, khiến Giang Lệnh Nguyệt mất hết mặt mũi.
Những vòng sau đó, ta càng lúc càng tự tin.
Cờ! Ta dựa theo cách Phó Tiềm dạy, cứ đánh loạn lên, ai ngờ lại đánh bại cả sư phụ—thắng!
Vẽ! Ở nhà ta ôn tập vội vã, luyện vẽ hoa mai, rốt cuộc cũng qua!
Trời cao ơi! Ta càng lúc càng gần tới ngôi vị vương phi rồi.
Đến vòng thi võ, trên sân chỉ còn lại mười người.