6
"Tống ca ca, vốn dĩ muội không nên đến làm phiền huynh nữa, nhưng muội thật sự hết cách rồi…"
Vừa bước vào cửa, Giang Lệnh Nguyệt đã khóc lóc kể lể.
Cũng chỉ là chuyện mẫu thân nàng ta lâm bệnh, chủ mẫu hà khắc, chẳng chịu bỏ tiền.
Tống Thanh Mặc lần mò trong tay áo một hồi lâu, cuối cùng lôi ra được một mảnh bạc vụn.
Hắn kiên nhẫn nói: "Giang cô nương, nàng đừng lo, ta ở đây vẫn còn…"
"Ngươi còn cái gì mà còn! Nàng ta đòi bạc thì ngươi đưa bạc, thế nếu nàng ta muốn phân, ngươi cũng định ị ra cho nàng ta luôn chắc?"
Ta xông tới giật lấy miếng bạc trong tay hắn, giận dữ mắng: "Tống Thanh Mặc, bản thân ngươi cũng nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt trưng vẻ giàu sang đi cứu tế cho thiên hạ! Thật sự rộng lòng đến vậy, mai ngươi mua một thúng bánh bao thịt mang xuống thành nam mà cho lũ chó hoang ăn, chó còn biết vẫy đuôi cảm tạ ngươi kia kìa!"
Sắc mặt Giang Lệnh Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, thân mình lảo đảo suýt ngã.
Nàng ta vừa chao đảo muốn ngất, ta liền đá Tống Thanh Mặc sang một bên, kéo thùng nước rửa bát lại.
Đổ đi, ngươi có giỏi thì đổ cho ta xem nào!
Giang Lệnh Nguyệt ôm đầu, rồi từ từ đứng vững lại.
Nàng ta cắn môi, vừa khóc vừa nức nở: "Tống ca ca, muội biết huynh giận muội. Nhưng muội thật sự không còn cách nào, mặt dày mà tìm đến, cũng chỉ vì không đành lòng nhìn mẫu thân bệnh nặng mãi không khỏi…"
Tống Thanh Mặc ngập ngừng liếc nhìn ta, định nói gì đó.
Cơn giận tích tụ từ kiếp trước trong ta bùng lên, ta mắng thẳng: "Giang Lệnh Nguyệt, ngươi là mất phụ thân rồi hay không còn mẫu thân nữa, đến nỗi không còn đường sống? Chính ngươi cũng biết mặt mình dày mà! Ta g.i.ế.c bao nhiêu lợn rồi, mà nhìn mặt ngươi còn dày hơn cả da lợn. Khóc cái gì mà khóc! Nước mắt nhiều như thế, giữ lại mà về khóc mồ cho phụ mẫu đi!"
Bị ta mắng cho một trận, Giang Lệnh Nguyệt run lên, giận dữ nói:
"Lý San San, sao ngươi phải nói khó nghe như thế? Dù gì ta cũng là muội ruột của ngươi! Mẫu thân chúng ta bệnh nặng, ngươi làm nữ nhi không xót thương đã đành, lại còn nói toàn lời chua cay, ngươi có ý gì?"
Ta chỉ ra cửa, lạnh lùng đáp: "Từ ngày các ngươi bỏ ta với phụ thân, ta đã chẳng còn mẫu thân với muội muội nữa rồi. Mau cút khỏi đây trước khi ta ra tay."
Giang Lệnh Nguyệt nghiến răng: "Lý San San, chờ đấy! Đợi ta làm Ninh vương phi, đến lúc đó sẽ có ngày ngươi phải quỳ dưới chân ta mà khóc!"
Nói rồi nàng ta chồm tới, vơ lấy bạc trên bàn rồi bỏ chạy.
Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Kiếp trước, ta một lòng muốn làm một thục nữ xứng đáng với Tống Thanh Mặc, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, nuốt vào trong lòng.
Kiếp này, cuối cùng cũng nói ra được những lời đáng nói.
Sảng khoái! Thật là sảng khoái!
Tống Thanh Mặc thở dài, nói: "San San, nàng nói vậy có phần quá đáng rồi. Người ta nói, làm gì cũng nên chừa đường lui, để sau này còn dễ gặp mặt, hà tất phải dồn người ta đến đường cùng?"
Thế này mà đã là quá đáng sao? Kiếp trước ta đối xử với hắn đúng là quá tốt rồi.
Để ta cho hắn thấy, thế nào mới gọi là quá đáng!
Nghe hắn vừa mở miệng, ta liền vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh.
Hắn ngơ ngác sờ mặt, không ngờ ta lại động thủ.
Ta “bốp” một tiếng đặt con dao lên bàn, lạnh lùng cười nói: "Tống Thanh Mặc, ngươi còn chưa trả nợ thì vẫn là vị hôn phu của ta. Nếu dám vụng trộm sau lưng ta với Giang Lệnh Nguyệt, thì ta sẽ dùng một đao, chém đôi cả hai cái loại chó mèo vụng trộm các ngươi!"
Tống Thanh Mặc bất lực nói: "‘Ám độ Trần Thương’ đâu phải dùng thế, với lại, ta không có làm gì mờ ám với Giang cô nương cả…"
Tên xui xẻo lập tức ho hai tiếng, nói chen vào: "Hình như phải là nam đạo nữ tặc mới đúng. Họ chưa đến mức tư tình mờ ám, nhưng cũng là dây dưa lằng nhằng rồi."
"Chưa nói đến ngươi đâu nhé!" Ta quay đầu trừng mắt nhìn Phó Tiềm, tức tối nói: "Chút mắt nhìn người cũng không có, ta mắng đến khô cả miệng, ngươi cũng không biết rót cho ta chén nước à? Ngươi như vậy mà cũng đòi hầu hạ Ninh vương sao, ta nghi ngờ ngươi ăn cơm chỉ để cao thêm chứ đầu óc rỗng tuếch, đúng là đồ đầu đất!"
Tên xui xẻo lẳng lặng rót cho ta một chén nước.
Hắn tò mò hỏi: "Cho ta nói mấy câu nhé, ta thật sự rất hiếu kỳ—tại sao Giang cô nương kia với nàng, Lý cô nương, ai cũng chắc chắn mình sẽ gả được cho vương gia thế? Vương gia nhà chúng ta cũng không phải hạng thích tìm cảm giác lạ đâu. Thiên hạ bao nhiêu cô nương thường dân như thế, chắc gì ngài ấy chọn hai người?"
7
Nói đến chuyện làm vương phi, kỳ thực còn liên quan đến một chuyện cũ.
Ta với Giang Lệnh Nguyệt là tỷ muội song sinh, đúng ngày bọn ta chào đời, có một lão ăn mày mù đi ngang cửa.
Lão ta bấm đốt ngón tay, nói rằng một trong hai chúng ta sau này sẽ làm vương phi.
Mẫu thân ta nghe vậy liền phấn khởi, quyết tâm dốc toàn lực bồi dưỡng ra một vị vương phi nương nương.
Nhưng trong nhà bạc tiền có hạn, không biết nên bồi dưỡng ai.
Đến khi ta và Giang Lệnh Nguyệt lên ba tuổi, mọi chuyện đã rõ ràng.
Nàng ta càng lớn càng xinh đẹp, lại lanh lợi thông minh.
Còn ta thì như khúc gỗ, vừa thô kệch lại ngốc nghếch.
Mẫu thân ta bèn dồn hết tâm sức lên người Giang Lệnh Nguyệt.
Ngày ngày nàng ấy được chải chuốt như tiên đồng hạ phàm, học đàn, học cờ, học thư, học họa.
Còn ta thì khoác áo cũ của phụ thân, suốt ngày lấm lem đầu tóc, chỉ biết hầu hạ cho Giang Lệnh Nguyệt.
Cho tới năm mười hai tuổi, phụ thân ta đổ bệnh nặng, mất luôn chức quan có lương béo bở.
Nhà cửa lập tức lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu trăm bề.
Mẫu thân ta cũng chán nản, thầm nghĩ chắc cả đời chỉ đành an phận ở nơi biên ải.
Bà ấy nghĩ, vương gia cao quý như thế, bao giờ mới ghé qua để ý đến muội muội ta đây?
Đúng lúc ấy, trong kinh thành có một vị tuần kiểm quan đến tuần tra.
Mẫu thân ta vốn nấu ăn ngon, được gọi đi làm đầu bếp cho vị quan ấy.
Không biết thế nào, qua lại một hồi, hai người lại nảy sinh tư tình.
Mẫu thân ta dắt theo Giang Lệnh Nguyệt, hồ hởi theo vị đại quan ấy lên kinh thành làm thiếp.
Trước khi đi, bà ta còn cuỗm sạch bạc trong nhà.
Phụ thân ta phát hiện không còn tiền mua thuốc, sợ liên lụy đến ta, nửa đêm treo cổ tự tử.
Ta kịp cứu phụ thân xuống, ôm lấy con dao trong nhà, ra ngoài học nghề g.i.ế.c lợn kiếm sống.
Còn tên bạch nhãn lang Tống Thanh Mặc thì lại càng buồn cười.
Mẫu thân ta vừa muốn cho Giang Lệnh Nguyệt học chữ, vừa muốn tiết kiệm tiền.
Đúng lúc đó, Tống Thanh Mặc dọn đến ở nhà bên cạnh, hắn cũng nổi tiếng có chút tài vặt ở địa phương.
Mẫu thân ta lúc ấy cũng lập lờ nước đôi, nói mai sau sẽ gả Giang Lệnh Nguyệt cho Tống Thanh Mặc.
Tống Thanh Mặc nghe vậy thì ra sức dạy Giang Lệnh Nguyệt học chữ, học đọc.
Kết quả cuối cùng lại uổng công vô ích, ngày Giang Lệnh Nguyệt rời đi cũng chẳng buồn từ biệt hắn lấy một câu.
Nói tóm lại, cũng bởi có chuyện như vậy nên Giang Lệnh Nguyệt luôn tin chắc mình sẽ làm vương phi.
Kiếp trước, nàng ta đúng là cũng vượt qua đủ vòng, cuối cùng tranh được vào vòng chọn cuối cùng thật.
Nhưng những chuyện cũ này, ta sao có thể đem kể cho tên xui xẻo – một người ngoài – nghe được?
Tên xui xẻo hỏi vậy, chắc là muốn thăm dò xem ta có bao nhiêu cơ hội làm vương phi.
Ta đảo mắt, hạ giọng nói: "Nói thật cho ngươi biết, trong vương phủ ta còn có nội ứng khác nữa, nên ngươi không đơn độc đâu."
Để chứng minh lời mình, ta còn cố tình nói cho hắn nghe, đợt thi văn sắp tới Ninh vương sẽ ra đề làm một bài thơ về mùa xuân.
Ánh mắt Phó Tiềm dán chặt vào ta, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy như bị dã thú nhìn chằm chằm vào cổ mình!
Một luồng sát khí lướt qua khiến ta rùng mình.
Chưa kịp nghĩ gì, ta đã rút dao đặt lên cổ Phó Tiềm.
Luồng sát khí ấy khiến ta vẫn còn thấy ớn lạnh.
"Ngươi định g.i.ế.c ta hả?" Ta giận dữ nói, "Ta nhìn ngươi từ đầu đã thấy mắt đen, môi mỏng, không phải hạng người tốt lành gì! Không ngờ lại muốn ra tay với ta, hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi còn không biết ai mới là người làm chủ trong nhà này!"
Tống Thanh Mặc hoảng hốt, ôm chặt lấy ta từ phía sau: "San San, bình tĩnh, bình tĩnh nào."
Hắn càng ngăn, ta càng muốn đánh.
Phó Tiềm thân mang thương tích, vẫn bị ta giáng cho mấy cú.
Ta ngồi lên hông Phó Tiềm, giơ nắm đấm to bằng cái bát, nhe răng đe dọa: "Thấy chưa? Một đấm này của ta xuống, đầu ngươi nở hoa ngay lập tức! Muốn g.i.ế.c ta, cũng phải tự lượng sức mình chứ."
Ta vốn rất nhạy cảm với sát khí.
Ngay khoảnh khắc Phó Tiềm khởi ý g.i.ế.c người, lông tơ toàn thân ta đều dựng ngược lên.
"Phó huynh, thứ lỗi, thứ lỗi." Tống Thanh Mặc vẫn giữ chặt lấy ta, vừa nhẹ vỗ lưng ta vừa áy náy nói: "San San hồi nhỏ từng sống cùng bầy sói, nên có chút bản tính dã thú. Nàng không cố ý đâu."
Nghe hắn nói vậy, ta đột ngột quay đầu nhìn hắn.
Chuyện này vốn là sau khi thành thân, ta uống rượu say rồi vô tình kể cho Tống Thanh Mặc nghe.
Thời điểm hiện tại, hắn vốn không thể nào biết chuyện này mới phải.
Tống Thanh Mặc cũng sực tỉnh, sắc mặt trắng bệch, môi run run: "San San, ta…"
Ta chầm chậm đẩy hắn ra, trong lòng chợt thấy lạnh lẽo.
Thì ra, Tống Thanh Mặc cũng trọng sinh rồi.