18.
Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong lòng Cố Hành Uyên, trên chiếc xe ngựa đang hồi phủ.
Đối diện là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn gầy đi rất nhiều, vừa thấy ta mở mắt đã không nhịn được mỉa mai:
"Tỉnh rồi à? Vào cung một chuyến vui lắm không, Thẩm Oanh Oanh?"
Ta khó khăn cất tiếng:
"Thẩm Oanh Oanh gì cơ?"
Ta ngẩng lên nhìn Cố Hành Uyên.
Chàng tiều tụy đến cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta vừa xót xa vừa bất lực:
"Tạ Từ Doanh phạm tội khi quân, đã bị xử tử. Hiện giờ, nàng là tiểu nữ của Thẩm gia, muội muội của Thẩm Nhất Mưu – Thẩm Oanh Oanh."
…
Ta… không c.h.ế.c?
Còn bị nhập hộ khẩu nhà Thẩm luôn rồi?
Cố Hành Uyên ôm ta càng chặt, cằm nhẹ nhàng cọ vào trán ta.
"Doanh nhi, về sau đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, đừng khiến ta lo lắng sợ hãi, được không?"
Những ngày ta bị bắt đi, chắc chàng sợ hãi biết nhường nào?
Tim ta đau thắt lại, vội gật đầu:
"Được, từ nay về sau chúng ta không chia lìa nữa."
Ngay lúc ấy, Thẩm Nhất Mưu bỗng lạnh lùng lên tiếng:
"Không phải đã nói Tạ Từ Doanh c.h.ế.c rồi sao? Trong ngực ngươi là Thẩm Oanh Oanh cơ mà."
Cố Hành Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu:
"Biết rồi, đại ca."
Thẩm Nhất Mưu sững người, tức đến mặt trắng bệch:
"Ngươi thật là… ghê tởm!"
…
"Phải rồi, hai người tìm ra vật cấm Hàn Phách giấu kiểu gì vậy?"
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"Hử?"
"Để phu quân nàng kể cho mà nghe."
"Ta và đại ca lẻn vào Hàn phủ mấy ngày vẫn không tìm ra, cuối cùng, vô tình làm rơi chiếc triều phục của Hàn Phách, mới phát hiện, bên ngoài áo thêu vân hạc, còn mặt trong lại thêu hình rồng."
"Ồ, thì ra Hàn Phách vẫn mơ làm Hoàng đế! Hai người các ngươi cũng lợi hại thật, thế mà cũng lục ra cho được."
Cố Hành Uyên ánh mắt xa xăm:
"Ta không lợi hại gì, nếu không phải đại ca đẩy ta một cái, ta cũng không phát hiện ra đâu."
Ta liếc nhìn khuôn mặt đen sì như bồ hóng của Thẩm Nhất Mưu.
Cố Hành Uyên, chàng đúng là cố ý phải không?
Đúng là một đóa bạch liên hoa mọc lên từ bùn mà chẳng dính bẩn!
19.
Bảy ngày sau khi ta trở về nhà, phụ mẫu ta cũng được đón hồi kinh.
Hai năm sống ở Ninh Cổ Tháp, họ chịu muôn vàn khổ ải, tóc đã bạc trắng, trông như già đi mấy chục tuổi.
Cuối cùng, gia đình ta cũng được đoàn tụ, ôm nhau khóc mãi không thôi.
Cố Hành Uyên đứng bên cạnh, lặng lẽ trông chừng chúng ta, thấy ta khóc quá, liền đưa một chiếc khăn tay tới.
"Cố Hành Uyên, chàng cũng lại đây, cùng khóc với ta đi."
Ta kéo chàng lại, ôm lấy phụ mẫu, cả nhà quây quần thành một vòng, chàng cúi đầu, chỉ khẽ cười.
…
Nửa tháng sau, Cố Hành Uyên về lại Yên Môn nhậm chức, ta tiễn chàng ra tận ngoài thành, trông theo bóng chàng cùng Bình An cưỡi ngựa rời đi, trong lòng vừa không nỡ, vừa ngọt ngào.
Cố Hành Uyên, lần này, nơi nhà cửa, đã có người mong ngóng chàng rồi.
Yêu một người, nhớ một người, thực sự là điều đẹp đẽ nhất trần đời.
Sau khi Cố Hành Uyên đi nhậm chức chưa được bao lâu, Thẩm Nhất Mưu cũng đến trước cửa nhà ta từ biệt.
Hắn bảo, ở kinh thành lâu quá, đã quên mất bên ngoài là thế nào, nên xin ra ngoài nhậm chức, muốn chu du vài năm.
Hắn đi vội vàng, ta chẳng chuẩn bị được lễ vật tiễn biệt, trong lòng thoáng rối bời.
"Không cần đưa gì cả, ta chẳng để mắt đến đâu."
Ta đành thôi.
Ngắm hắn thật lâu, ta bật cười:
"Thẩm Nhất Mưu, đa tạ ngươi đã giúp ta suốt thời gian qua. Ngươi vốn sợ bị liên lụy như vậy mà cũng dám liều, ta thật không biết nên đa tạ ngươi ra sao."
"Ta không phải sợ liên lụy."
Hắn nhìn ta, hít sâu một hơi:
"Tạ Từ Doanh, ngươi nghe thì có lẽ không tin, nhưng thật ra, lúc trước, ta đã quyết sẽ cưới ngươi.
Dù có phải đánh đổi tiền đồ, dù bị trục xuất khỏi Thẩm gia, ta cũng nguyện ý cưới ngươi.
Chỉ tiếc, ta đắn đo quá lâu, đến lúc quyết định đi tìm ngươi, thì Cố Hành Uyên đã tới cầu thân trước rồi."
Nói xong, thần sắc hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm, như vừa dỡ xuống tảng đá đè nặng bấy lâu nơi lồng ngực.
Ta ngạc nhiên rất lâu, mới thốt nên lời:
"Thật sao? Ta cứ nghĩ ngươi vốn chẳng ưa gì ta…"
"Sao ta có thể ghét ngươi? Ngày xưa ngươi đối với ta tốt thế nào, ta đều biết cả, ta đâu phải hạng người lòng dạ sắt đá."
Hắn ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói:
"Tạ Từ Doanh, những gì ta làm được cho ngươi đều đã làm xong, những ân tình ngày xưa, ta đã trả hết, từ nay về sau, ta chẳng còn nợ nần gì ngươi nữa."
Ta im lặng một hồi, chỉ thấy hắn thực ra cũng là người tốt, chỉ tiếc quá mức ngang ngạnh mà thôi.
"Biết rồi, dù vậy cũng đa tạ ngươi."
"Đừng đa tạ, chẳng cần thiết."
Ta thở dài:
"Thôi thì chúc ngươi lên đường bnh an, sau này tiền đồ rộng mở, không phụ kỳ vọng của cả họ Thẩm."
"Chuyện ấy khỏi lo. Ta nhất định sẽ trở thành hiền thần, danh lưu sử sách."
"Sẽ mà, chắc chắn sẽ. Khí hậu Giang Nam khác Kinh thành nhiều, ngươi nhớ chăm sóc mình, nghe nói nơi đó mỹ nhân chẳng thiếu, biết đâu lại gặp được người trong mộng."
"Chuyện ấy thì chẳng còn liên quan tới ngươi. Ta đi đây."
Hắn kiêu ngạo mỉm cười, tung mình lên ngựa, phi như bay rời đi.
Một cơn bụi cuốn lên trên con phố dài, đợi đến khi bụi lắng xuống, chỉ còn lại vài dấu vó ngựa lưa thưa, cũng dần mờ đi dưới bước chân người qua lại.
Cuộc sống của ta, trở về với yên bình.
Ngày ngày ngoài việc ở bên phụ mẫu thì cũng ngồi may áo làm giày cho Cố Hành Uyên.
Người ta ai cũng có áo xiêm do ái thê tự tay may, phu quân nhà ta cũng đâu thể kém.
Lúc còn trong khuê phòng, nữ công của ta vốn đã nổi tiếng, đồ ta làm, đến cả thêu nữ trong hoàng thành cũng khó bì kịp.
Cố Hành Uyên cứ vài ngày lại gửi thư về, kể cho ta nghe những chuyện ở Yên Môn, thỉnh thoảng còn kẹp mấy nhánh hoa cỏ của nơi ấy cho ta xem.
Ta hồi âm thì vừa ít lại vừa chậm, khiến chàng than phiền mãi không thôi.
Hai năm sau, chàng mãn nhiệm ở Yên Môn, được điều về kinh thành.
Ngày chàng mới về, suốt cả tháng, chân ta đi còn chẳng vững.
Đến sau này, đã về kinh mấy năm, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, chàng vẫn còn lôi chuyện cũ ra nhắc, trách ta ngày trước không nhớ chàng, thư gửi cho chàng thì ít ỏi, đêm nào cũng lôi ta ra mà hành hạ mãi không thôi.
Có một đêm, chàng bỗng nhiên tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, mặt đầm đìa nước mắt.
Chàng ôm chặt lấy ta, toàn thân run rẩy:
"Từ Doanh, nàng vẫn còn đây, tốt quá rồi, ta tưởng mình không bao giờ còn gặp lại nàng nữa!"
"Sao thế?"
Chàng nâng mặt ta lên, mắt đau đớn:
"Ta mơ một giấc mộng, trong mộng nàng ghét bỏ ta, chẳng buồn nhìn lấy một cái, ta làm gì nàng cũng chẳng cho ta lại gần.
Về sau ta tới Yên Môn, từng lá thư từng lá thư gửi cho nàng, mong nàng hỏi han lấy một lần, mà nàng tuyệt tình, chẳng hồi âm bao giờ…"
Ta sững sờ nhìn chàng:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nàng chẳng nói một lời, uống thuốc tự vẫn, không để ta gặp lần cuối… Từ Doanh, đừng đối xử với ta như vậy, đừng rời bỏ ta."
Chàng siết ta vào lòng, đôi tay vẫn còn run rẩy.
Những gì chàng kể, chính là kiếp trước của chúng ta. Không biết cớ sao, lại len vào cả trong mộng của chàng.
Ta nâng mặt chàng lên, chậm rãi mà nghiêm túc từng lời:
"Phu quân, chàng xem ta chẳng phải vẫn sống khỏe đây sao? Chúng ta cũng đang hạnh phúc bên nhau mà, đừng sợ, ta sẽ trường thọ trăm tuổi, vĩnh viễn không rời khỏi chàng, dù có đuổi ta cũng không đi đâu."
Chàng nhìn ta, ánh mắt dần an yên lại, cúi đầu tựa vào vai ta, cười như trút bỏ gánh nặng:
"Ta sao nỡ đuổi nàng đi chứ."
"Thiếp biết mà."
Chuyện kiếp trước, sẽ không lặp lại nữa.
…
Cố Hành Uyên làm quan ở kinh thành, thăng chức rất nhanh, hai năm sau, Hoàng thượng ban cho chàng một tòa phủ lớn.
Ngày chuyển về phủ mới, chàng bế ta lên, khẽ thì thầm:
"Từ Doanh, ta từng nói sẽ cho nàng một đời sung sướng, ta không thất hứa đâu. Ngày tháng của chúng ta, sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."
Ta khẽ lắc đầu.
"Trong lòng ta, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau, mỗi ngày đều là ngày tốt lành."
Trước hiên, bầy én ríu rít không ngớt, tựa hồ đang nói rằng, ngày mai, ngày mai nữa, ngày nào cũng đều là ngày tốt lành vậy.
<Hoàn>
------------------------
Giới thiệu truyện: 👉Vì Thế Mà Cùng Tướng Quân HE Rồi
Ta vốn là kẻ ngu dại, song trời xui đất khiến, người ngốc lại được phúc ngốc, nên mới gả cho Ninh vương Tiêu Mặc.
Hắn yêu ta như mạng, thiên hạ ai ai cũng biết. Khi ta gần đến ngày sinh nở, hắn lại bỏ mặc ta, đi ở bên một nữ tử khác.
Nghe nói, vốn dĩ Tiêu Mặc muốn cưới nàng ấy, chỉ tiếc Thái hậu không cho, đem nàng ấy ban cho kẻ khác, hắn mới tùy tiện cưới một kẻ ngốc như ta.
Ta lén lút đứng ngoài cửa nghe trộm, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo.
Đêm ấy, ta để lại tờ hưu thư, trên đường về nhà mẹ đẻ, c.h.ế.c vì băng huyết.
Ta c.h.ế.c rồi, tất nhiên cũng chẳng hay biết, vị Tiêu Mặc kiêu ngạo xưa nay, sau khi trông thấy tờ hưu thư của ta, gần như phát điên.
Một lần nữa sống lại, tỉnh dậy đã là mười sáu tuổi, đúng vào ngày trước khi Tiêu Mặc đến cầu thân.
Mọi chuyện vẫn còn kịp, kiếp này, ta quyết không trèo cao mà gả cho hắn nữa.
Bình luận