13.
Vạn Hoa Lâu chẳng mấy chốc đã cháy rụi, xà nhà đen sì nghiêng ngả, lay lắt sắp đổ.
Chúng ta nấp ở một tửu lâu phía xa, dõi mắt nhìn quan binh qua lại khiêng nước dập lửa.
Cố Hành Uyên dắt tay ta đi tới trước mặt Thẩm Nhất Mưu, cúi người thi lễ:
"Đa tạ Thẩm đại nhân."
Hắn vốn chẳng muốn đáp, vậy mà vẫn không nhịn được:
"Ngươi tự mà biết mình còn mạng lớn ấy."
Hắn vẫn chẳng thay đổi, khó nói chuyện như trước.
Ta chỉ biết cười bất lực, hỏi hắn:
"Sao ngươi lại tới đây?"
Hắn liếc nhìn ta, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Tùy tùng của ta tình cờ đi ngang, thấy hai người bị vây khốn, bèn chạy về báo."
Nhưng ta với phu quân cải trang kỹ đến cả Xuân Hỉ cũng không nhận ra, nếu không phải đã theo dõi từ đầu thì tuyệt chẳng thể “tình cờ nhận ra” chúng ta được.
Ta cũng không vạch trần, chỉ cười gượng:
"Vậy à? Tùy tùng nhà ngươi đúng là lợi hại thật."
Hắn nghẹn lời, không nói thêm nữa.
Ta hỏi tiếp:
"Ngươi vì cứu chúng ta mà g.i.ế.c người của Hàn Phách, dự tính sẽ thu xếp thế nào đây?"
Hắn nhìn ta:
"Sao ngươi lại bôi nhọ ta? Ta hôm nay là nhận được đơn tố cáo, đến để giải cứu các nữ tử bị giam giữ hành hạ nên mới g.i.ế.c Trang Hàn, cứu người, xử công vụ, chứ liên quan gì đến các ngươi. Hàn Phách sao vì chuyện này mà trở mặt với Thẩm gia chứ."
Hóa ra cái cớ ấy không phải hắn nghĩ ra tại chỗ, mà đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Quả nhiên là Thẩm Nhất Mưu, bao giờ cũng biết giữ đường lui cho mình.
"Đúng rồi."
Hắn bỗng hỏi:
"Chuyến này đến Vạn Hoa Lâu, các ngươi chẳng lẽ tay không mà về?"
"Đâu có."
Ta rút từ trong áo ra xấp thư lấy được lúc hỗn loạn vừa rồi.
Cố Hành Uyên cũng ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, móc ra một xấp thư khác nữa.
Đúng là phu quân ta, không hổ danh!
Thẩm Nhất Mưu nhìn chúng ta, nghiến răng rít ra một câu:
"Hai phu thê các ngươi cũng ăn ý quá nhỉ!"
14.
Trước khi rời đi, Thẩm Nhất Mưu lại tiết lộ một tin tức.
Hàn Phách từng có thời dã tâm bành trướng, sai thợ rèn chế tạo một lô vật cấm. Làm xong, đám thợ ấy đều bặt vô âm tín.
Chỉ là, những vật cấm kia hiện giờ ở đâu, thì chẳng ai hay, ngay cả mật thám Đại Lý Tự cũng không tra ra nổi.
"Nếu tìm ra, lật đổ Hàn Phách lại càng thêm phần nắm chắc."
Nói xong, hắn còn không quên nhấn mạnh:
"Còn việc này, tự các ngươi lo lấy, ta chỉ buột miệng nhắc thôi, chẳng có ý giúp gì đâu."
Cố Hành Uyên cười chắc nịch:
"Chỉ cần thứ ấy thật sự tồn tại, ta nhất định sẽ tìm ra."
"Hừ."
Thẩm Nhất Mưu chẳng buồn nói thêm, ôm đao bỏ đi.
Về nhà, ta cùng chàng đem chứng cứ thu được ra sắp xếp lại, niềm tin ban đầu chỉ năm sáu phần, lúc này đã tăng lên bảy tám phần.
Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ tìm được vật cấm Hàn Phách giấu, rồi sẽ dâng sớ cáo trạng trước thiên tử.
Nhưng đời nào có chuyện yên bình mãi.
Mùng năm Tết, đúng hôm Cố Hành Uyên ra ngoài theo dõi Hàn Phách, thì Thẩm Nhất Mưu bỗng tìm tới, kéo tay ta đi ngay.
"Tạ Từ Doanh, theo ta."
"Sao vậy?" Thấy sắc mặt hắn khác thường, trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hắn hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn ta, từng chữ rành rọt như sét đánh ngang tai:
"Sáng nay, mật thám Đại Lý Tự chặn được một bồ câu bay ra từ phủ Hàn Phách. Hàn Phách truyền tin tới Ninh Cổ Tháp, lệnh g.i.ế.c ngay bá phụ bá mẫu. Hàn Phách, đã tra ra đầu mối là ngươi."
Nghĩa là, hắn muốn một lưới bắt hết, diệt cả nhà ta.
Ta toàn thân run rẩy, không sao kìm nổi:
"Không được, ta không thể đi, phụ mẫu ta làm sao đây? Còn Cố Hành Uyên nữa?"
"Chớ lo cho Cố Hành Uyên, hắn ta bản lĩnh, lại có thanh danh lớn, Hàn Phách nhất thời chưa làm gì được đâu. Phụ mẫu ngươi ta cũng đã truyền tin nhờ người bảo vệ, còn hiện giờ, nguy hiểm nhất chính là ngươi!"
"Nhưng ta trốn thì được gì? Về sau thì sao? Hắn quyền thế ngập trời, sớm muộn gì cũng sẽ lùng được ta, phụ mẫu ta cũng chẳng thể chạy thoát."
Răng va vào nhau lập cập, ta gắng bình tĩnh lại, nghĩ kỹ một hồi, chợt siết lấy tay hắn:
"Thẩm Nhất Mưu, ta muốn diện thánh!"
Hắn sững người, rất nhanh đã hiểu ý ta.
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết mình đang đánh cược mạng sống không? Nếu để tên phu quân hời hợt của ngươi biết, hắn chẳng lột da ta à?"
"Vậy ngươi còn cách nào khác không? Trên đời này, còn ai có thể vượt mặt Hàn Phách, cứu được phụ mẫu ta? Ngươi làm được không?"
Thẩm Nhất Mưu lặng thinh.
"Thẩm Nhất Mưu, lần này, ta nhất định phải đánh cược."
15.
Đêm hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Nhất Mưu, ta cải trang thành đạo cô, lẻn vào Đông Giác Tự.
Trong điện phụ, Hoàng đế đang nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt bày một lư hương, làn khói nhẹ vấn vít. Người nhiều năm chuyên tâm tu Đạo, luyện đan, mỗi dịp lễ Tết đều tới Đông Giác Tự để bế quan.
Chính nhờ dịp này, ta mới có thể diện thánh.
Ta bưng một chậu nước, chưa kịp tới gần, đã thấy người bất chợt mở mắt.
"Bước chân nhẹ bẫng, không giống người tu hành."
Bọn thị vệ bên cạnh nghe vậy liền đồng loạt rút đao.
Ta vội quỳ sụp xuống.
"Hoàng thượng anh minh."
Người lặng lẽ quan sát ta, thần sắc lãnh đạm nhưng khí thế uy nghiêm cực độ.
"Nói đi, ngươi có mục đích gì."
Ta siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt, ép mình không được run:
"Dân nữ muốn cáo trạng!"
Chân mày người khẽ động, dựa lưng lười nhác, ra hiệu cho ta nói tiếp:
"Ồ? Muốn tố cáo chuyện gì? Nói nghe xem."
Hoàng đế vốn tự xưng thiên hạ đệ nhất trí, điều người kiêu hãnh nhất chính là mỗi tháng chỉ lên triều vài ba lần, chỉ cần truyền vài lời với cận thần đã đủ khiến thiên hạ ổn định.
Nhưng thông minh quá lại thành thông minh lầm. Người cứ ngỡ kẻ kia nhút nhát cần mẫn, trung thành tuyệt đối với mình, lại chẳng hay phía sau lưng, kẻ đó đã sửa ý chỉ, giấu giếm thiên tử, kết bè kéo cánh, bức hại trung lương.
Nay quan trường tối tăm, sâu mọt đầy rẫy, người ấy chính là tội nhân thiên cổ.
Nhưng ta tuyệt không thể nói thẳng ra, tính người vốn cao ngạo, nếu ta dám bảo người sai, thì người g.i.ế.c ta đầu tiên.
Ta ổn định lại tinh thần, khấu đầu dập đầu, nói lớn:
"Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, thiên hạ thái bình, quốc lực cường thịnh, chấn động tứ phương, công lao của bệ hạ, muôn đời lưu danh, đều nhờ vào Hoàng thượng mưu lược vô song, biết dùng người đúng chỗ. Nhưng nay, lại có kẻ phụ lòng tin của Hoàng thượng, lợi dụng chức quyền lừa trên dối dưới, hà hiếp bá tánh, làm tổn hại đến thanh danh tích tụ bao năm của Hoàng thượng. Dân nữ biết Hoàng thượng thương dân như con, nhất định sẽ trị tội gian thần, chỉ tiếc gian thần ngăn cản, dân nữ không còn đường tố cáo, đành phải giả trang xâm nhập Đông Giác Tự, liều c.h.ế.c dâng sớ!"
Sắc mặt Hoàng đế không đổi, hỏi:
"Vậy người mà ngươi muốn cáo giác, rốt cuộc là ai?"
"Dân nữ muốn tố cáo, chính là Quốc cữu hiện nay – Hàn Phách."
"Ngươi có chứng cứ không?"
"Có."
Ta lấy ra toàn bộ chứng cứ giấu trong người, cùng với bản sao hồ sơ vụ án.
"Tội của Hàn Phách, Hoàng thượng chỉ cần xem những thứ này, liền hiểu rõ mọi điều."
Ta phủ phục trên đất, hồi lâu không dám nhúc nhích.
Phía trên đầu cũng không có lấy một tiếng động.
Giữa mùa đông rét mướt, mồ hôi vẫn dần rịn ra trên trán ta.
Không biết bao lâu sau, Hoàng đế mới buông hồ sơ xuống, truyền lệnh cho ta ngẩng đầu.
Người nheo mắt, nhìn ta thật kỹ, khí thế bức người.
"Chả trách trẫm nhìn ngươi thấy quen mặt, ngươi là nữ nhi của nguyên Lễ bộ Thị lang Tạ Thiệu phải không? Ngươi tên Tạ Từ Doanh, đúng chứ?"
"Dạ, phải."
"Hửm. Năm ngươi sáu tuổi, trẫm đã gặp ngươi một lần."
Ta cúi đầu, răng va vào nhau lập cập. Sự thông minh của Hoàng đế quả thật không hổ danh, trí nhớ của người đúng là đáng sợ. Có lẽ, đó cũng là lý do mà bao năm tu tiên luyện đan, người vẫn nắm quyền thiên hạ trong lòng bàn tay.
"Hoàng thượng, phụ thân thần bị hàm oan, người vì cứu mạng dân nữ mà chấp nhận gánh tội. Nay dù phụ mẫu dân nữ bị đày đi Ninh Cổ Tháp, Hàn Phách vẫn lệnh người truy sát diệt khẩu. Xin Hoàng thượng thương xót, cứu lấy họ."
Ta dập đầu cầu xin, Hoàng đế vẫn im lặng không đáp.
Mãi lâu sau, người mới khẽ hừ một tiếng:
"Tạ Từ Doanh, ngươi cũng biết ăn nói lắm. Nhưng Hàn ái khanh là cánh tay phải của trẫm, sao trẫm có thể chỉ dựa vào lời của một nữ nhi tội thần như ngươi mà sinh nghi đây?"
Ta ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi.
"Hoàng thượng, Hàn Phách lừa trên dối dưới, chứng cứ rành rành…"
"Đủ rồi, người đâu, bắt lại!"
"Hoàng thượng!"
Hoàng đế không nghe ta nói nữa, lập tức hạ lệnh lôi ta đi.
Ta bị lôi vào bóng tối, gần như tuyệt vọng.
Không ngờ, sự sủng tín của Hoàng đế với Hàn Phách, lại sâu nặng tới mức này.
16.
Ta chẳng rõ mình bị giam ở đâu.
Hôm ấy tại Đông Giác Tự, lúc đầu ta bị trói trong một gian thiền phòng, sau lại bị trùm bao bố, đánh cho ngất xỉu rồi chuyển đi nơi khác.
Đợi đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong ngục tối, chẳng thấy mặt trời.
Nơi đây chỉ giam một mình ta, không cửa sổ, không ánh nắng, chỉ có một ngọn đèn dầu treo tường phía đối diện, dường như vĩnh viễn chẳng tắt.
Ta chỉ biết dựa vào lúc có người mang cơm đến mà đoán thời gian đã trôi qua bao lâu.
Nhưng chuyện ấy cũng chẳng chuẩn xác, bởi có lần ta đói đến mức gần như đứng không nổi, mới có kẻ đem đồ ăn tới.
Ta sống trong ngục từng ngày từng ngày, thân thể càng lúc càng tiều tụy, yếu ớt.
Ta cũng càng lúc càng sợ hãi, sợ bản thân làm hỏng chuyện, sợ lần này vẫn không thể cứu được phụ mẫu, lại càng sợ, đến khi gặp lại Cố Hành Uyên, ta đã chỉ còn là một xác c.h.ế.c lạnh tanh.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh đời trước, chàng ôm lấy xác ta mà nôn máu, tim ta đau như bị đao cắt từng nhát.
Ta muốn sống, ta không muốn lại khiến chàng đau khổ như thế nữa.
Ít nhất, chí ít cũng phải gặp lại chàng một lần thôi.
Ta cuộn mình trong đống rơm, cố nhéo bản thân, không cho phép mình thiếp đi.
Ta sợ, chỉ cần lỡ ngủ một giấc, e là không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Trong cơn mê man, chẳng biết đã trải qua bao ngày tháng, cánh cửa nhà ngục bỗng bất ngờ mở toang.
Luồng sáng mạnh chiếu vào, khiến ta không sao thích ứng, đôi mắt gần như không thể mở ra nổi.
Một hồi lâu, ta mới nhận ra bóng dáng ung dung của Hoàng đế.
Người tựa vào cửa, thản nhiên nói:
"Tạ Từ Doanh, ngươi may mắn lắm, có được một vị phu quân tốt, lại có một người bằng hữu tốt nữa."
Ý gì vậy?
Ta yếu đến mức không thể đứng thẳng lưng. Hai tên thị vệ lôi ta xềnh xệch đi.
Lúc này ta mới phát hiện, hóa ra nhà lao giam ta bấy lâu nằm ngay dưới Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng.
Trong điện, một nữ tử ăn mặc quý phái khóc như mưa:
"Hoàng thượng, xin người tha cho huynh trưởng thiếp đi, huynh ấy bị oan mà, huynh ấy nhát gan sợ hãi, sao dám mưu nghịch, Hoàng thượng!"
Hoàng đế không chút động lòng, chỉ ra hiệu cho thị vệ, nữ tử kia lập tức bị vặn cổ.
Sau đó, Hoàng đế nhàn nhã quay người, nhìn xuống ta đang nằm rạp trên đất.
17.
Lúc ấy ta mới hay, thì ra sau khi ta bị bắt ở Đông Giác Tự, Cố Hành Uyên và Thẩm Nhất Mưu đã liều c.h.ế.c lẻn vào Hàn phủ, tìm được vật cấm Hàn Phách giấu kín.
Những ngày ta bị giam trong ngục tối, hai người họ đã cùng nhau vạch tội Hàn Phách, rồi lại chạy ngược xuôi vận động các quan viên khác cùng đứng ra vạch trần.
Trong đó bao nhiêu gian truân, chỉ đôi ba câu làm sao kể xiết.
Tóm lại, giờ đây Hoàng đế đã trị tội Hàn Phách rồi.
"Thế còn phụ mẫu dân nữ thì sao?" ta hỏi.
Hoàng đế từ tốn đáp:
"Trẫm bắt ngươi, đồng thời cũng đã truyền chỉ, sai người đón họ về. Hiện tại, họ đang trên đường hồi kinh."
Thì ra hôm ấy, Hoàng đế cũng đã lắng nghe.
Người cũng không hẳn mù quáng sủng tín Hàn Phách.
Ta như trút được gánh nặng, quỳ dưới đất, thở ra một hơi thật dài.
Nhưng kế đó lại nghe Hoàng đế lạnh lùng nói:
"Ngươi dám liều c.h.ế.c dâng sớ, dũng khí thật đáng khen. Nhưng ngươi cải trang lẻn vào chùa, tội khi quân, không c.h.ế.c không đủ răn hậu thế."
Ta ngây người nhìn người, thật lâu mới cúi đầu nhận mệnh.
Từ lúc quyết đi gặp người, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ c.h.ế.c.
Người từ trong tay áo rút ra một bình độc dược, ném vào ngực ta.
"Trẫm nể ngươi hiếu thảo cứu phụ thân, ban cho ngươi được toàn thây, tự xử đi."
Tay ta run rẩy siết chặt lấy lọ thuốc, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi đến tận cùng.
"Ngươi còn gì muốn dặn dò?" người hỏi.
Dù đã quyết tâm đi c.h.ế.c, nhưng trong lòng vẫn không nén được nỗi bi ai.
"Xin Hoàng thượng thương xót phụ mẫu dân nữ."
Hoàng đế lạnh nhạt từ chối:
"Không thể thương xót nổi. Phụ thân ngươi dù bị oan uổng, nhưng khi xưa đã nhận tội, cũng là tội khi quân. Trẫm cho họ trở lại kinh, đã là đại ân rồi."
Nước mắt ta lã chã rơi xuống, gượng cười mà lòng nghẹn đắng.
"Vậy xin Hoàng thượng, đừng để phu quân dân nữ nhìn thấy xác dân nữ, chỉ nói với chàng rằng dân nữ phạm tội khi quân, bị giam vĩnh viễn trong ngục tối, có được không?"
Ta thật sự không muốn để Cố Hành Uyên, lại phải nhìn thấy xác lạnh của ta thêm lần nào nữa.
Chàng sao chịu nổi?
Kiếp trước ta đối với chàng tệ bạc như thế, ta c.h.ế.c rồi, chàng cũng đau đớn đến nửa mạng sống chẳng còn.
Kiếp này chúng ta đồng tâm hòa thuận, ngày lành vừa mới bắt đầu, chàng sao có thể chịu nổi cảnh biệt ly này?
Càng nghĩ ta càng thê lương, khóc đến không kiềm chế nổi.
Hoàng đế có lẽ cũng thấy phiền, giục:
"Mau lên, trẫm không có thì giờ chờ ngươi mãi đâu."
Ta nhắm mắt lại, mở bình thuốc, ngửa đầu uống cạn.