9.
Sau khi Thẩm Nhất Mưu rời đi, quả nhiên chàng hỏi ta:
"Hồ sơ gì thế?"
"À, không có gì đâu… chỉ là… một cuốn truyện kể, chàng chẳng hứng thú đọc đâu."
"Vậy sao?"
"Thật mà, thật mà!"
Ta ngẩng đầu mỉm cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chàng, trong lòng bỗng trống rỗng một thoáng.
Chàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, mà trong mắt đã thấp thoáng nỗi thất vọng, lạc lõng, hiển nhiên là rất tổn thương.
Ta nhớ hồi mới thành thân, chàng từng cố gắng gần gũi, muốn ta dựa dẫm, muốn ta tin tưởng chàng. Nhưng khi ấy, ta còn đắm chìm trong nỗi khổ của mình, oán đời, cứ hết lần này tới lần khác xua đuổi chàng. Dần dà, ánh mắt chàng nhìn ta cũng thay đổi, thất vọng, buồn bã, hệt như bây giờ.
Những ngày qua, dù ta đã đối xử với chàng tốt lên rất nhiều, nhưng với chàng, dường như vẫn chưa đủ. Ta vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, chàng đang nhẫn nhịn, đang chờ đợi, mà ta lại chẳng biết nguyên do.
Giờ đây, ta bỗng hiểu ra, điều chàng thực sự mong mỏi, không phải là một bề ngoài hạnh phúc, mà là ta thật lòng tin tưởng, dựa dẫm vào chàng, giữa hai phu thê không còn bí mật, đồng tâm hiệp lực.
Ta đổi ý, nắm lấy tay chàng:
"Chàng lại đây."
Ta kéo chàng vào thư phòng, lấy hồ sơ ra, mở cho chàng xem.
Chàng cúi mắt nhìn ta, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc.
"Đây là hồ sơ vụ án của phụ thân ta, ta vẫn luôn muốn minh oan cho người, nên mới tìm tới Thẩm Nhất Mưu, nhờ hắn cho ta xem hồ sơ.
"Xin lỗi chàng, ta vốn sợ liên lụy đến chàng nên mới giấu…"
"Ta biết."
Chàng nhìn ta, bỗng nở nụ cười dịu dàng.
"Những ngày qua nàng làm gì, ta đều biết cả, ta chỉ là… đang chờ nàng tự nói ra thôi. Từ Doanh, nàng chịu kể cho ta nghe chuyện này, ta rất vui."
"Chàng biết à?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, vừa vui mừng vừa lo lắng.
"Nhưng, chuyện ta làm thực sự rất nguy hiểm, Cố Hành Uyên, ta không muốn kéo chàng vào, giờ chàng đã biết, hay là chúng ta hòa ly đi, sau này nếu có chuyện gì, chàng cũng…"
Chưa kịp nói hết, chàng đã kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn lên môi ta, đến khi ta ngoan ngoãn lặng yên mới buông ra.
"Ta không sợ bị liên lụy, ta chỉ sợ nàng không tin ta."
10.
Ta cùng chàng thức trắng một đêm để xem xét hồ sơ vụ án, sao lại một bản. Ta tuy không nhìn ra được quá nhiều, nhưng chàng quen thuộc quan trường, những gì chàng nhận ra đều sâu xa hơn ta rất nhiều.
Chàng tựa như gỡ tơ rối, rất nhanh đã tìm ra đầu mối.
"Trước đó nàng phát hiện đám người kia có liên hệ mật thiết với một kỹ viện, quả đúng vậy. Chủ nhân thực sự của kỹ viện đó họ Trang, ngấm ngầm làm ăn với không ít vương công quý tộc. Đường huynh của hắn, lại chính là quản sự của quốc cữu Hàn Phách hiện thời. Hai huynh đệ này, đều là tay sai của Hàn Phách. Phụ thân nàng từng dâng sớ vạch tội Hàn Phách, chủ mưu phía sau, e rằng không cần nói cũng rõ."
"Hàn Phách? Huynh trưởng của Hàn Quý Phi?"
Ta nghe mà không khỏi bàng hoàng.
Hàn Quý Phi ai mà chẳng biết? Sủng phi nghiêng nước nghiêng thành, lấn át cả Hoàng hậu. Còn Hàn Phách, một tay quyền thần, trên vạn người chỉ dưới một người. Trước giờ ta chẳng ngờ, hóa ra kẻ muốn hại phụ thân ta lại là nhân vật tầm cỡ như vậy.
Một lúc lâu sau, ta siết chặt nắm tay:
"Quyền thần thì đã sao? Phụ thân ta bị hàm oan, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho người!"
"Bình tĩnh, Từ Doanh."
Chàng trầm giọng:
"Hàn Phách địa vị ngút trời, lấy sức hai ta, muốn động vào hắn chẳng dễ dàng gì. Phụ thân nàng chẳng lẽ không biết mình bị oan? Tại sao phải nhận tội, tại sao không kêu oan? Bởi vì người không dám động đến Hàn Phách. Dù chúng ta có tìm ra chứng cứ, cũng chẳng thể nào kêu oan, bởi thế lực của hắn trải khắp kinh thành, chẳng ai dám xét xử."
"Trên đời này, chỉ có một người có thể giúp chúng ta."
"Tất cả quyền thế, vinh sủng của Hàn Phách, đều là nhờ một người mà có."
Ta ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý chàng:
"Ý chàng là… người ấy?"
Chàng khẽ gật đầu.
"Người này tự xưng thiên hạ đệ nhất trí, ghét nhất là bị lừa gạt. Hàn Phách là con chó trung thành nhất của người, chẳng màng Hàn Phách từng hại người vô tội, chỉ để ý Hàn Phách có trung thành hay không. Theo ta biết, Hàn Phách sau lưng từng làm nhiều chuyện nghịch ý người."
"Ta hiểu rồi."
Hàn Phách được người ấy coi trọng, nếu ta trực tiếp cáo buộc hắn vu hãm phụ thân, e rằng người ấy sẽ không can thiệp, thậm chí Hàn Phách còn mượn cớ trả thù. Nhưng nếu để người ấy phát hiện Hàn Phách ngoài mặt trung thành mà sau lưng dám làm trái ý mình, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Muốn cứu phụ thân, trước tiên phải lật đổ Hàn Phách, mà hiện tại thứ chúng ta thiếu chính là chứng cứ hắn dám lừa gạt chủ thượng.
11.
Sau một đêm bàn bạc, cuối cùng ta cũng có kế hoạch rõ ràng, trái tim luôn bất an cũng dịu đi đôi phần.
Ta cất kỹ bản chép tay hồ sơ, tới sáng mùng Một, liền cải trang, lặng lẽ men theo cửa sau vào Thẩm phủ, đem hồ sơ gốc trả lại cho hắn.
Hắn dường như đã đoán được ta sẽ đến giờ nào, còn cho người ra tận cửa đón vào.
"Ngươi cũng giữ chữ tín đấy chứ."
Hắn nhận hồ sơ, thuận miệng hỏi:
"Nhìn ra được gì rồi sao?"
Ta làm bộ ngạc nhiên:
"Không phải ngươi điếc à?"
Hắn nghẹn họng:
"…"
Ta không nhịn được bật cười:
"Thôi, Thẩm Nhất Mưu, hồ sơ này rất có ích, ta với phu quân đều cho rằng kẻ chủ mưu phía sau là Hàn Phách, giờ ta đã biết mình phải làm gì rồi."
"Hàn Phách?"
Hắn thoáng giật mình, nhưng dường như cũng chẳng lấy gì làm lạ.
"Hắn là quốc cữu quyền thế ngập trời, cho dù có chứng cứ cũng chẳng ai dám động vào, khắp kinh thành đều là tay chân của hắn."
"Ngươi nói chẳng khác gì chàng cả."
Hắn tỏ vẻ khó chịu:
"Đừng lôi ta ra so với hắn."
"Ngươi tự nghĩ nhiều, ai thèm đem so?"
Hắn nghiến răng:
"Ngươi… đi đi cho khuất mắt!"
"Được rồi, ta đi đây. Thẩm Nhất Mưu, đa tạ ngươi đã chịu giúp ta."
"Ta chẳng giúp gì ngươi cả."
"Biết rồi, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi."
Hắn lặng lẽ nhìn ta, quay mặt đi hờn dỗi, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Ta khẽ cúi người vái một cái, xoay người bước về nhà.
Bỗng phía sau, hắn quát với theo:
"Ngươi cứ đi đi, Tạ Từ Doanh, ngươi mà gây chuyện gì ta cũng mặc! Ngươi có c.h.ế.c ta cũng chỉ vỗ tay ăn mừng thôi!"
Ta sững lại một chút.
Quay đầu lại, mỉm cười:
"Biết rồi, Thẩm đại nhân."
Hắn bực bội đóng sầm cửa lại.
12.
Ta bắt đầu tìm kiếm chứng cứ việc Hàn Phách lừa trên dối dưới, giở trò quyền thế. Có chàng am hiểu quan trường giúp sức, mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều.
Mấy hôm sau, kỹ viện có quan hệ mật thiết với Hàn Phách tuyên bố sẽ tổ chức một bữa tiệc Quần Phương Yến, chúng ta liền quyết định nhân cơ hội này trà trộn vào điều tra.
Để tránh bị nhận ra, cả hai đều cải trang cẩn thận.
"Có nhiều gương mặt quen quá, chàng nhìn mấy vị kia kìa, trước còn từng đến nhà ta làm khách, bề ngoài thì ai cũng ngay thẳng thanh liêm, không ngờ cũng vào đây tìm hoa vấn nguyệt."
"Người trong quan trường mà, đa phần đều ngoài sáng trong tối, nhìn riết cũng chẳng lạ gì đâu."
"Vậy còn chàng thì sao?"
Chàng mỉm cười:
"Ta ư? Đương nhiên là đóa bạch liên xuất trần giữa bùn nhơ mà chẳng hề vấy bẩn rồi."
...
Chúng ta vừa đi vừa ngắm nghía, chẳng mấy chốc, chàng đã bị một nữ tử đẫy đà chắn đường.
Bà ta uốn éo bước tới, cười tươi như hoa nhìn chàng:
"Ôi chao, công tử trông lạ mặt quá, lần đầu đến kỹ viện đấy à?"
Vừa nói, mấy mỹ nhân khác cũng sà lại gần.
"Vị công tử này thật tuấn tú!"
Thật ra chàng đã hóa trang râu ria xồm xoàm, sao còn tuấn tú nổi?
"Công tử có muốn người bầu bạn không? Nói nhỏ cho công tử nghe, nô gia cũng biết làm thơ, ngâm vịnh đấy nhé."
Một cô nương khác nhoẻn cười với chàng, tựa như chỉ đợi chàng gật đầu là sẵn sàng đưa tiền ngược lại.
Chàng lịch sự đáp:
"Giờ hãy còn sớm, không vội, ta còn muốn ngắm nghía thêm một lượt."
Nghe chàng nói thế, mấy người kia cũng không dây dưa thêm, quay người đi mất.
"Chậc, ý là không ưa nổi chúng ta rồi."
"Đi thôi, nói gì thì nói, cũng đâu có phúc phận mà được chọn đâu."
Các mỹ nhân rời đi, chàng dẫn ta lên lầu, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.
Ta ngẩn người nhìn đám nữ tử mời chào khách phía dưới, chàng bèn hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
Ta khẽ lắc đầu, lại thở dài:
"Nàng ấy cũng từng học qua thi thư lễ nghĩa, là người hiểu đạo lý, vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào chốn phong nguyệt thế này sao?"
Cố Hành Uyên cũng nhìn theo, vẻ mặt phức tạp:
"Có lẽ bị bán, hoặc bị cướp về. Để củng cố quyền thế, Hàn Phách ở khắp nơi đều mở kỹ viện, dùng để lôi kéo quan viên. Những cô nương bị gom về đây, đều là vật tế cho con đường thăng tiến của hắn."
"Đáng hận thật!"
Chàng cúi mắt, lén nắm lấy tay ta, nhẹ giọng:
"Rồi sẽ có ngày vụ án được lật lại, kẻ ác sẽ bị trừng trị, thiên hạ tự khắc sẽ trong sạch."
Ta gật đầu, nhìn xuống lầu, chợt mắt sáng lên:
"Cố Hành Uyên! Chàng nhìn kìa."
Chủ kỹ viện, Trang Hàn, vừa vào cửa đã vội vã lên lầu, trông dáng vẻ như có chuyện khẩn yếu.
Ta và chàng liếc mắt ra hiệu, lặng lẽ theo sát, thấy Trang Hàn đi vào một gian phòng trên tầng cao nhất, ở rất lâu mới trở ra, vẻ mặt lại bình thường đi tiếp khách như chưa có gì xảy ra.
Trong phòng kia nhất định cất giấu bí mật gì đó.
Chúng ta vờ như đi dạo, thong dong lên lầu, thấy đầu cầu thang có một đại hán canh giữ. Cố Hành Uyên kiếm cớ hỏi lối đi nhà xí, nhân lúc hắn sơ hở liền chém ngất, kéo vào phòng khóa lại, rồi nhanh chóng dắt ta vào căn phòng mà Trang Hàn vừa rời khỏi.
Tìm kiếm một hồi, quả nhiên phát hiện cơ quan sau tủ sách, bên trong giấu đủ thứ thư tín qua lại giữa Trang Hàn và Hàn Phách.
Những thứ này vốn nên bị hủy, nhưng Trang Hàn tham sống sợ c.h.ế.c, muốn giữ lại phòng thân, nên mới cất kỹ nơi đây.
Chỉ là, khi chúng ta đang xem xét thư tín, cửa phòng bất chợt bị đá văng.
Hóa ra Trang Hàn không hiểu vì sao lại quay lại, còn dẫn theo không ít người vây kín cửa, mụ tú bà tiếp khách khi nãy cũng đứng sau lưng hắn, chống nạnh mắng lớn:
"Ta đã biết hai đứa bây có vấn đề mà!"
Hỏng rồi.
Mấy tên vác gậy xông lên, Cố Hành Uyên đá ngã bàn, cản lại một chút, rồi lập tức ôm lấy ta, phá cửa sổ mà lao xuống, men theo hành lang chạy trốn.
Chẳng rõ ai đốt lửa phía sau, khói bốc cuồn cuộn, kỹ viện hỗn loạn, người người ùn ùn chạy ra.
Ta cùng chàng bị bọn người đó rượt đuổi tới đường cùng.
Trang Hàn vung đao đuổi kịp, lạnh lùng cười:
"Xem các ngươi còn chạy đi đâu!"
Chàng chắn trước mặt ta, toàn thân ta lạnh toát. Đối mặt bao nhiêu kẻ hung hãn, e là không thể thoát được rồi.
"Xin lỗi, là ta liên lụy chàng."
Chàng chỉ cười:
"Nói gì vậy? Từ cái năm trên đường lớn nàng cứu ta, ta đã tự hứa cả đời này sẽ sống vì nàng rồi."
Ta từng cứu chàng?
Ta sửng sốt, rồi chợt nhớ lại.
Năm phụ thân bị hãm hại, từng đưa ta ra ngoại thành du ngoạn, trên đường về, vô tình gặp một người nằm ven đường. Ta động lòng trắc ẩn, năn nỉ phụ thân giúp, khi ấy trời đã tối, ta lại ngồi trong xe nên không nhìn rõ mặt người ấy.
Thì ra là chàng.
Ta bỗng vừa buồn cười vừa xót xa.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhoi, Cố Hành Uyên, đâu đáng để chàng vì ta mà liều mạng đến tận bây giờ?
Trang Hàn vung đao xông tới, chàng chắn trước mặt ta, đã chuẩn bị cùng liều một phen.
Nhưng đúng lúc đó… vút một tiếng, một mũi phi tiêu xé gió bay tới, đánh rơi đao trong tay Trang Hàn.
" Dừng tay!"
Từ cửa vang lên tiếng quát lớn, rất nhiều quan binh ào ạt xông vào.
Trang Hàn ôm bàn tay bị thương, phẫn nộ gào lên:
"Kẻ nào dám quản chuyện của Vạn Hoa Lâu ta!"
Một tiếng cười nhạt vang lên, nơi cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Hắn vận quan bào, ôm đao đứng thẳng, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua:
"Bổn quan chính là Đại Lý Tự thiếu khanh kiêm Phó Đô Úy Kinh Kỳ do Hoàng thượng thân phong. Ngươi nói thử xem, bổn quan có quản được không?"
Là Thẩm Nhất Mưu.
Ta chẳng ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.
Trang Hàn nhíu mày, hỏi:
"Ngươi tới làm gì?"
Thẩm Nhất Mưu liếc qua ta và Cố Hành Uyên, lạnh nhạt nói:
"Có người tố giác các ngươi ở Vạn Hoa Lâu giam giữ, hành hạ nữ tử lương thiện. Bổn quan đặc biệt tới xét tra."
Trang Hàn cười lớn, nghênh ngang bước tới:
"Ngươi có biết Vạn Hoa Lâu là sản nghiệp của ai không? Chỉ là một Đại Lý Tự thiếu khanh nho nhỏ, dám làm càn ở đây à?"
Bao nhiêu chuyện g.i.ế.c người, buôn bán lậu lạt ở Vạn Hoa Lâu thực ra ai cũng biết, chỉ vì có Hàn Phách chống lưng nên không ai dám tra xét, thành thử Trang Hàn mới ngang ngược như thế.
Thẩm Nhất Mưu cười lạnh, chợt ánh mắt lóe lên, đao rút ra chém xuống.
Trang Hàn còn chưa kịp kêu, đầu đã rơi xuống đất.
"Đại ca!"
Đám thủ hạ vừa thấy liền xông lên.
Thẩm Nhất Mưu không nhúc nhích, chỉ liếc mắt, giọng lạnh lẽo:
"Các ngươi thử đoán xem, ta – vị thiếu khanh Đại Lý Tự nho nhỏ này – dám g.i.ế.c bao nhiêu người?"
Đám người kia bị dọa sợ, do dự chẳng dám bước lên.
Thẩm Nhất Mưu phất tay, đám quan binh phía sau liền ập tới, bắt trói bọn chúng gọn ghẽ.