2.
"Phu nhân, Cố đại nhân gửi thư về rồi, phu nhân mau tỉnh dậy đi!"
Giọng líu ríu của Xuân Hỉ khiến đầu óc ta như muốn nổ tung, ta xoa trán, bực bội mở mắt.
"Được rồi, Xuân Hỉ, ta biết rồi."
Nói xong, ta bỗng sững lại. Chẳng phải ta đã c.h.ế.c rồi sao?
Ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đôi tay mình vẫn tươi tắn như xưa, còn cảm nhận được hơi ấm từ than hồng, quả thực khó mà tin nổi.
"Xuân Hỉ, ta… ta vẫn còn sống sao?"
"Phu nhân ngủ mê rồi ạ? Làm gì có ai ngủ trưa mà ngủ đến c.h.ế.c chứ?" Xuân Hỉ trợn tròn mắt nhìn ta không rời.
Lúc này ta mới phát hiện, Xuân Hỉ trông thấp hơn trước, gương mặt tròn xoe, non nớt hơn trong ký ức rất nhiều.
Ta ngẩng đầu nhìn quanh.
Nơi ta đang ở, là bên cửa sổ nhỏ của một tửu lâu, ngoài cửa người qua lại như mắc cửi, các nữ tử đi lại trên đường đều điểm trang theo kiểu Lạc Mai trang vốn thịnh hành cách đây một năm.
"Xuân Hỉ, bây giờ là năm nào?"
"Giờ là năm thứ mười của Thịnh Bảo triều đó phu nhân, xong rồi, Cố đại nhân mới đi Yên Môn được một năm mà nô tỳ đã chăm sóc người thành ngốc rồi, đợi ngài ấy về, nô tỳ chỉ e… " Xuân Hỉ chu môi, mặt mày buồn bã.
Ta ngây người hồi lâu, bỗng nhéo mạnh lên người một cái, cơn đau rõ ràng khiến ta tỉnh táo lại, ta còn sống, hơn nữa còn trở về một năm trước.
Đây chính là năm trước khi phụ mẫu ta lâm bệnh qua đời.
Trong đầu ta bỗng thoáng qua một tia sáng, chợt nhớ lúc ý thức mình tan biến, trước mắt ta hiện lên vô số tờ giấy, trên đó chi chít một chữ "Oan".
Chẳng lẽ là điềm báo gì đó? Trời cao để ta sống lại, có lẽ là muốn ta thay phụ thân rửa oan?
Bỗng nhiên ngoài cửa trà lâu náo nhiệt hẳn lên, ta hoàn hồn, nhìn theo hướng ấy, bất chợt chạm phải một đôi mắt màu hổ phách.
Hóa ra là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Thẩm Nhất Mưu.
Hắn nhìn ta, sững sờ một lát, đồng liêu bên cạnh liền trêu ghẹo: "Thẩm đại nhân, tình cũ gặp lại, chẳng lẽ không chào hỏi một tiếng sao?"
Thẩm Nhất Mưu chau mày, lộ rõ vẻ chán ghét, giọng lạnh băng:
"Ta với nữ tử này chẳng liên quan gì, Dương đại nhân nếu cứ thích nói càn, coi chừng nửa đêm bị người ta nhổ lưỡi."
Khóe môi ta khẽ giật.
Năm xưa ta từng thầm mến Thẩm Nhất Mưu, vì hắn mà dốc hết tâm can, cả thành đều biết. Đến khi nhà ta lụn bại, hắn lại đóng cửa không gặp, khiến lòng ta nguội lạnh, giờ lại còn bày ra bộ mặt chán ghét.
Nực cười thay.
Ta đứng dậy bỏ đi: "Xuân Hỉ, về nhà thôi, chỉ uống chén trà cũng gặp phải thần ôn dịch này, thật là xui xẻo."
Mi mắt Thẩm Nhất Mưu khẽ rung, dời mắt đi, bàn tay gầy dài siết chặt trong tay áo.
Ta rời khỏi trà lâu, trong đầu không ngừng hiện lên những tờ giấy lơ lửng, nghĩ mãi vẫn chẳng ra manh mối gì.
Xuân Hỉ vội vã theo sau, nói gấp: "Phu nhân, người còn chưa xem thư của Cố đại nhân mà!"
Cố Hành Uyên...
Ta dừng chân, ngoảnh lại nhìn phong thư trong tay nàng, hình ảnh Cố Hành Uyên thổ huyết khi ta c.h.ế.c lại hiện về, khiến lòng ta nhất thời ngẩn ngơ.
Chàng đi Yên Môn một năm, ta chưa từng gửi lấy một lời, vậy mà tháng nào chàng cũng đều đặn viết thư về, cố chấp khiến người ta chẳng hiểu nổi.
"Đưa đây, ta xem thử."
Ta nhận lấy, mở ra, vẫn là bốn chữ đơn sơ: [Bình An, chớ nhớ.]
Tim ta bất giác nhói lên một cái.
Tất cả yêu thương chôn giấu, tất cả kỳ vọng không lời, đều gói ghém trong bốn chữ ngắn ngủi ấy.
Phía trước có rất nhiều phụ nhân tụ lại, rôm rả dặn dò, ôm một bọc lớn, hình như đang gửi gắm cho ai đó.
Xuân Hỉ nhìn sang, nói: "Trời lạnh rồi, các phu nhân đều may áo ấm, gửi ra biên ải cho phu quân cả. Không biết Yên Môn có lạnh không, Cố đại nhân lúc đi ăn mặc mỏng manh, chắc giờ cũng lạnh cóng rồi. Ai, trời lạnh thế này, người khác đều có áo ấm, chỉ mình ngài ấy không có, thật đáng thương... mà thôi, chắc ngài ấy cũng quen rồi..."
Xuân Hỉ nói câu nào cũng hàm ý, sao trước kia ta lại chẳng nhận ra nhỉ?
Không đúng, chẳng phải ta không nhận ra, mà là ta vốn chẳng bận tâm.
Bỗng dưng ta cảm thấy mình thật sự tội lỗi.
"Được rồi, Xuân Hỉ." Ta xoa trán, "Ngươi đi mua hai bộ y phục gửi cho Cố đại nhân đi."
May mới thì không kịp, nhưng ta nghĩ chàng chắc cũng chẳng để ý có phải do chính tay ta làm hay không, có áo ấm là được rồi.
Xuân Hỉ chớp mắt, như chẳng dám tin, rồi lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng, phu nhân! A, phu nhân, người có muốn gửi thêm một bức thư không?"
Ta chưa từng viết thư cho chàng. Ta đối với chàng vẫn luôn lạnh nhạt, nay đột nhiên quan tâm, liệu có kỳ lạ quá không?
Thôi, cứ viết đi.
Ta ghé vào một trạm dịch, lấy giấy bút, nghĩ ngợi rất lâu mà chẳng biết viết gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào, tuyết rơi dày đặc, phố phường vẫn náo nhiệt.
Sắp đến Tết rồi.
Kiếp trước, Cố Hành Uyên cũng về trước năm mới.
Chỉ là khi ấy, ta đối với chàng vô cùng lạnh nhạt, chỉ ở trong phòng tụng kinh niệm Phật, một mặt cũng chẳng muốn gặp.
Đêm trừ tịch, chàng tới rủ ta cùng thức đón giao thừa, ta thấy phiền, hắt cho chàng một chén trà lạnh, rồi đóng chặt cửa phòng.
Chàng cứ đứng lặng lẽ ngoài sân, nhìn tuyết phủ đầy viện, tóc ướt đẫm đã đông thành sương. Mãi tới khi tiếng pháo giao thừa vang lên, chàng mới khẽ lẩm bẩm: "Phu nhân, chúc mừng năm mới. Mong được mãi như thế, năm tháng vật đổi sao dời vẫn có nhau."
Từ đó về sau, chàng không còn tìm ta nữa, tới ngày trở lại Yên Môn còn dặn riêng Xuân Hỉ, đừng báo cho ta, tránh làm phiền lòng ta.
Những chuyện ta đối xử với chàng ngày trước, tựa như mới hôm qua, nghĩ lại càng thấy mình quả là sắt đá vô tình.
Ta khẽ thở dài, cúi đầu cầm bút, nghiêm túc viết tám chữ.
[Giao thừa sắp đến, mong chàng sớm về.]
3.
Thư cùng áo ấm gửi đi rồi, Xuân Hỉ vui mừng lẩm bẩm suốt dọc đường: "Đợi Cố đại nhân nhận được, nhất định sẽ rất vui."
Ta cũng không biết chàng có vui hay không, mà chẳng dư hơi để nghĩ ngợi, lúc này ta chỉ muốn rửa sạch oan khuất cho phụ thân mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể bắt đầu từ những kẻ từng tố cáo phụ thân ta kiếp trước, âm thầm giám sát động tĩnh của bọn chúng.
Không rõ là hướng đi của ta sai, hay bọn họ quá mức cẩn trọng, mà hơn một tháng theo dõi vẫn chẳng thu được gì.
Sự việc lại rơi vào bế tắc.
Mãi đến ngày hai mươi tháng Chạp, ta đi ngang qua Đại Lý Tự, từ xa nhìn thấy đám sai dịch như đàn kiến, bận rộn khuân vác ra vào, tò mò hỏi thử mới biết, thì ra Đại Lý Tự lâu ngày không tu sửa, sập mất mấy gian phòng, bây giờ đang dọn dẹp chuẩn bị tu bổ lại.
Đột nhiên ta nghĩ ra một đầu mối.
Bây giờ trong Đại Lý Tự rối ren thế này, có lẽ ta có thể nhân cơ hội ấy mà tìm cách xem qua hồ sơ vụ án của phụ thân.
Chỉ là, người duy nhất ta quen ở Đại Lý Tự lại chỉ có mỗi Thẩm Nhất Mưu, mà tháng trước ta còn mắng hắn ở trà lâu nữa.
Quá vội vàng, biết thế đã nhịn một chút thì có làm sao đâu.
Ta lúng túng không biết làm sao.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mua một ít lễ vật nhỏ, mặt dày đến tìm Thẩm Nhất Mưu.
Ngày trước họ Thẩm và họ Tạ giao hảo thân thiết, ta muốn vào Thẩm phủ là vào, giờ nhà ta đã sa sút, phải đứng đợi ngoài cửa nửa canh giờ mới được người đưa vào.
Đón tiếp ta là mẫu thân của Thẩm Nhất Mưu.
Bà đứng dưới hành lang, ánh mắt sắc như dao:
"Giờ ngươi đã là người có phu quân, còn tới dây dưa với Nhị lang nhà ta làm gì?"
Ta không tiện nói rõ mục đích, chỉ mỉm cười:
"Ta với Thẩm lang quen biết từ nhỏ, vốn là bằng hữu thân thiết, từ ngày xuất giá, đã lâu chưa gặp lại, nay đúng dịp Thẩm lang nghỉ ngơi, ta tới thăm hỏi, ôn lại chuyện cũ."
"Bằng hữu cũ? Ta thấy chẳng qua là ngươi vẫn còn vương vấn Nhị lang nhà ta thì có!"
Ánh mắt khinh miệt của bà ta khiến ta như bị kim châm vào lưng, nhưng ta đang có việc cầu cạnh, không dám vô lễ, bèn nhịn xuống, càng cười mềm mỏng hơn:
"Bá mẫu hiểu lầm rồi, từ ngày ta xuất giá, phu thê ta cầm sắt hòa minh, ân ái vô cùng, làm sao có ý gì với người khác được?"
"Ân ái? Ta nghe nói ngươi xuất giá hai năm mà chẳng nói với Cố Hành Uyên được mấy câu, vậy mà gọi là ân ái?"
"Người ngoài làm sao biết hết chuyện nhà người khác? Phu thê hòa hợp hay không, chỉ có trong cuộc mới rõ, như bá mẫu với bá phụ, việc trên giường chẳng lẽ cũng kể cho thiên hạ nghe sao?"
"Ngươi... Tạ Từ Doanh, một nữ nhi như ngươi sao lại dám nói ra mấy lời ấy..."
Bà ta đỏ mặt tía tai, phía sau cửa chợt mở ra, Thẩm Nhất Mưu nhàn nhạt liếc ta một cái, nói:
"Nương, cứ để nàng ấy vào đi."
"Ôi chao, Nhị lang, con gặp cái sao chổi này làm gì!"
Ánh mắt Thẩm Nhất Mưu trầm lặng, chẳng nói gì thêm, mẫu thân hắn tranh luận không lại, đành hậm hực hất tay áo bỏ đi.
Thẩm Nhất Mưu nhìn sang ta:
"Nói đi, có chuyện gì?"
Ta gãi đầu:
"Khụ, vào trong nói chuyện được không?"
Ta vừa bước chân, hắn đã ngăn lại, không cho ta chút cơ hội nào.
"Nói ở đây, xong thì mau đi."
"Chuyện này..."
Không còn cách nào khác, ta đành hạ thấp giọng:
"Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, tra giúp ta hồ sơ vụ án của phụ thân ta..."
Chưa nói hết lời, bàn tay lạnh như băng của hắn đã bịt miệng ta lại.
"Ưm?"
Hắn nhìn quanh một lượt, lập tức kéo ta vào phòng, đóng cửa lại, giọng nghiêm khắc:
"Ngươi muốn thứ đó làm gì?"
Ta gạt tay hắn ra, vội vàng nói:
"Thẩm Nhất Mưu, phụ thân ta bị oan, ta muốn xem hồ sơ để rửa sạch oan khuất cho người!"
"Ngươi điên rồi sao? Đây không phải là thứ ngươi có thể xem, huống hồ phụ thân ngươi đã nhận tội, không còn đường xoay chuyển nữa, ngươi làm vậy chỉ phí công mà thôi."
"Phí hay không phí, làm rồi mới biết! Thẩm Nhất Mưu, năm xưa phụ thân ta đối với ngươi ra sao, chẳng lẽ ngươi không thể giúp người một lần?"
"Ngươi căn bản không biết vụ án này liên lụy tới những gì! Tạ Từ Doanh, Thẩm gia là vọng tộc trăm năm, chẳng thể vì tay ta mà hủy hoại, ta tuyệt đối không giúp ngươi."
Hắn lạnh lùng ngoảnh mặt đi, không nhìn ta nữa.
Ta nhìn hắn, trong lòng lạnh thêm một nửa.
Năm ấy ta cầu hắn cưới mình, hắn cũng từng nói như vậy, nói rằng Thẩm gia là vọng tộc trăm năm, hắn là trưởng tử dòng chính, từ nhỏ đã gánh trên vai bao kỳ vọng, chẳng thể vì ta mà tự hủy tiền đồ.
Thôi vậy.
Dù sao trước khi đến, ta cũng chẳng dám mong chờ gì nhiều.
"Được, ta biết rồi. Vài hộp bánh này ngươi cứ nhận lấy, xem như lễ mừng năm mới, Tết này ta sẽ không tới nữa."
Ta đặt lễ vật xuống, cô đơn rời đi.
Bất ngờ Thẩm Nhất Mưu quay lại: "Tạ Từ Doanh, đừng tra nữa, ta là vì muốn tốt cho ngươi."
"Ừ."
Ta chẳng ngoái đầu lại, mở cửa bước ra ngoài.
Ra khỏi Thẩm phủ, ta ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy bất lực đến cùng cực.
Kiếp trước, phụ thân từng dặn ta đừng xen vào chuyện gì, đừng làm gì cả, ta nghe lời, cuối cùng người và mẫu thân vẫn không thể trở về. Đời này, ta nhất định phải làm gì đó, nhưng rồi ta còn có thể làm gì đây?
Gió tháng Chạp như dao cắt vào da thịt, ta băn khoăn thở ra một hơi sưởi ấm đôi tay.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Xuân Hỉ chạy tới giữa trời tuyết, vừa chạy vừa gọi: "Phu nhân! Cố đại nhân về rồi!"