7.
Sáng sớm hôm sau, Cố Hành Uyên dùng chăn quấn ta lại, bế về phòng ngủ.
Vừa mở cửa đã gặp ngay Xuân Hỉ và Bình An dậy sớm quét dọn sân.
Hai đứa nhỏ ngơ ngác mất một lúc mới phản ứng được, sau đó đều đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu chạy biến.
Chàng nhẹ nhàng đặt ta lên giường, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng:
"Nàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta phải vào triều đây."
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."
Chàng khẽ hôn lên trán ta, sắp rời đi lại quay đầu hỏi:
"Nàng có muốn gì không, ta về sẽ mang cho?"
"Ta muốn ăn lê nhung cao."
"Được."
Chàng mỉm cười dịu dàng, rồi mới rời đi.
Ta ngủ đến tận trưa mới dậy, ăn xong liền dẫn Xuân Hỉ ra ngoài mua sắm Tết.
Đến chiều, ta lại ghé trạm dịch, nghĩ cách gửi ít quần áo và thuốc trị cảm cho phụ mẫu.
Bọn họ bị đày đến Ninh Cổ Tháp, quanh năm đều có người trông coi, thường thì thư từ, vật dụng chẳng tới tay được, chỉ có dịp Tết mới được quản thúc nương tay đôi chút.
Ta kẹp vào trong gói gửi một lá thư, chỉ dám kể qua rằng bản thân vẫn ổn, dặn phụ mẫu giữ gìn sức khỏe, ngoài ra chẳng thể viết gì thêm, bởi thư gửi đi sẽ bị kiểm tra không biết bao nhiêu lượt mới tới nơi.
Trên đường về, ta tình cờ gặp chàng vừa tan triều trở về.
Chàng không thấy ta, đang đứng trước một tiệm trang sức lựa đồ. Ta kéo tay Xuân Hỉ, dặn nàng im lặng, hai người cùng nấp sau cột, lén nhìn trộm.
Ông chủ tiệm nhận ra chàng, tươi cười hỏi:
"Cố đại nhân, chọn đồ cho phu nhân đấy à?"
Chàng mỉm cười khẽ gật, cầm lên hai cây trâm, đôi mắt dịu dàng đến mức tựa như ánh nước.
"Chọn xong chưa, đại nhân?"
"Thấy nàng cài cây nào cũng đẹp."
"Vậy thì lấy cả hai đi! Đại nhân thương phu nhân như vậy, phu nhân nhất định sẽ vui lắm đấy."
Chàng mím môi cười nhẹ, đưa cả hai cây trâm cho chủ tiệm:
"Vậy đều lấy hết, làm ơn gói kỹ cho ta."
"Vâng ạ!"
Ta nấp phía sau nghe vậy, trong lòng vui mừng rạo rực, Xuân Hỉ cũng phấn khích đến nỗi cứ bấu chặt lấy tay áo ta.
Ta đang định chạy đến gọi chàng, bỗng nghe phía sau náo loạn.
"Bắt phạm nhân! Bắt phạm nhân!"
Một con ngựa điên lao tới, làm gà bay chó chạy, không ít người bị xô ngã, kêu khóc vang trời, đám đông chen lấn dạt sang hai bên, các sạp hàng bên đường bị xô đổ, rau quả lăn lóc khắp nơi, ta và Xuân Hỉ cũng bị chen lấn đẩy sang một góc.
Chàng ngoảnh đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi, liền chạy về phía phạm nhân đang bỏ trốn.
Chàng tay không tấc sắt, lại còn chạy đi bắt kẻ ác làm gì!
"Cố..."
Chưa kịp gọi hết câu, đã thấy chàng lấy đà nhảy phắt lên ngựa, kéo tên phạm nhân xuống, hai người cùng ngã lăn ra đất, ánh đao lóe lên, tên phạm nhân rút đao chém tới, chàng nghiêng mình tránh, thuận thế đoạt lấy đao, vung tay chém phăng hai chân hắn, máu bắn tung tóe, tứ chi đứt lìa văng ra.
Ta sững sờ đứng đó, ngây người nhìn Cố Hành Uyên.
Trên mặt chàng vương vài vệt máu, ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn như sói hoang giữa rừng núi.
Tên phạm nhân ngã vật bên cạnh, máu nhuộm đỏ cả phố dài, kêu gào thảm thiết, chàng chỉ lạnh nhạt liếc qua, rồi ném đao cho đám binh sĩ vừa tới, đưa thẻ bài ra, giọng lạnh băng:
"Kéo đi."
Khi thân người kia bị đưa đi, chàng mới ngẩng đầu, từ giữa đám đông nhìn thấy ta.
Chàng sững lại một thoáng, nét hung dữ trong mắt phút chốc tan biến.
"Từ Doanh."
Chàng chạy tới, hoảng hốt nhìn ta, định vươn tay kéo, nhưng phát hiện tay dính máu, vội vàng nắm chặt lại, giấu ra sau lưng.
Chàng nhìn ta, bối rối chẳng nói nên lời.
Ta hiểu, chàng sợ ta bị chàng dọa sợ, sợ ta lại một lần nữa chán ghét chàng.
Nhưng chàng đã đánh giá thấp ta rồi.
Ta bình tâm lại, chẳng nói gì, rút khăn tay trong tay áo, bước tới, nắm lấy bàn tay chàng đang giấu, nhẹ nhàng lau sạch.
Chàng thoáng kinh ngạc, lòng dần yên ổn lại, muốn rút tay về:
"Đừng động vào, bẩn."
Ta càng nắm chặt hơn, cúi đầu từ tốn lau đi.
Vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, ta hỏi chàng:
"Chàng là thám hoa lang, đâu phải võ trạng nguyên, ai dạy chàng mấy ngón đánh đấm này vậy?"
Chàng cúi mắt:
"Yên Môn nhiều sơn tặc hung hãn, ở lâu rồi, tự nhiên sẽ biết."
Sơn tặc hoành hành.
Bao năm qua, chàng đã chịu biết bao cay đắng.
Ta cay xè sống mũi, suýt bật khóc, phải vội vàng hít thở để kìm lại.
"Trâm cài chàng mua cho ta đâu rồi!" Ta chống nạnh hỏi chàng.
"Giờ ta đi lấy."
"Còn lê nhung cao của ta, chàng quên rồi hả?"
"Mua rồi, đã bảo Bình An mang về nhà trước."
Chàng cúi nhìn ta cười.
"Chuyện phu nhân dặn dò, ta nào dám quên?"
8.
Từ ngày hôm ấy, ta và chàng thực sự sống như phu thê bình thường, mấy ngày liền yên ổn vô sự.
Ban ngày, chàng vào triều, ta làm việc của mình, đến đêm, hai người lại tựa vào nhau cùng chơi cờ, đọc sách.
Chẳng mấy chốc, đã đến Tết.
Ta ngắm pháo hoa rực rỡ khắp nơi, lòng đầy phiền muộn, chẳng biết năm mới ở Ninh Cổ Tháp sẽ thế nào. Những ngày qua, ta cũng lần ra được một vài manh mối: những kẻ làm chứng tố cáo phụ thân ta, hình như đều có liên hệ với một kỹ viện, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì thì vẫn chưa tra ra.
Còn một năm nữa.
Ta siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm, nếu không thể rửa sạch oan khuất, thì dẫu phải làm giặc cướp, ta cũng phải cướp phụ mẫu trở về!
" Từ Doanh, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Chàng bỗng xuất hiện sau lưng ta.
Ta giật mình, vội che giấu:
"Không có gì đâu."
Chuyện vì phụ thân mà tìm cách rửa oan, ta vẫn chưa nói với chàng, dù sao chuyện này cũng nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến chàng.
Ấy vậy mà dường như chàng đã nhìn ra điều gì đó:
"Có phải đang nhớ tới nhạc phụ nhạc mẫu?"
"Ơ? Sao chàng biết?"
Ánh mắt chàng khẽ động, nhìn ta một lát rồi che giấu cảm xúc:
"Ta đoán thôi. Nàng yên tâm, ta đã nhờ người tới Ninh Cổ Tháp thăm hỏi rồi, họ đều bình an cả."
"Vậy thì tốt quá. Đa tạ chàng."
Ta mỉm cười với chàng.
Chàng không nói thêm gì nữa.
Không khí bỗng có phần gượng gạo. Ta khẽ ho một tiếng, nhìn lên bầu trời, cảm thán trước pháo hoa xa xa:
"Đẹp thật đấy, chàng nhìn xem."
Chàng cười hỏi:
"Nàng có muốn thả pháo hoa không?"
"Muốn thì cũng vậy thôi, đâu phải thứ ai cũng có thể dùng đâu."
"Vậy nàng chờ ta một chút, ta đi rồi về ngay."
"Hả?"
Ta kéo tay chàng lại:
"Chàng đi đâu vậy? Hôm nay các cửa hiệu đều đóng, biết tìm đâu ra mà mua?"
"Chỉ cần nàng đợi ta là được. Nhớ đóng kỹ cửa, ngày Tết trộm cướp nhiều."
Chàng vỗ nhẹ tay ta, gọi Bình An, rồi cùng nhau ra ngoài.
Ta ở nhà đợi, chưa được một tuần nhang đã nghe có tiếng gõ cửa.
"Đây, đây, sao chàng về nhanh thế!"
Ta chạy nhanh hơn cả Xuân Hỉ ra mở cửa, háo hức hẳn lên.
Nhưng người đứng trước mặt lại là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn khoác áo đen, trùm kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra đôi mắt hồ ly, dáng vẻ thần thần bí bí như sợ người ta nhận ra.
"Sao ngươi tới đây?"
Hắn đáp:
"Chúc Tết. Lễ qua lại mà."
Đúng là chuyện lạ hiếm có.
Ta nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn liếc về phía trong sân:
"Cố Hành Uyên có nhà không?"
Ta khẽ cười nhạt:
"Ngươi hỏi làm gì, tới chúc Tết chứ đâu phải tới tư thông."
"Đúng là thô tục." Hắn lạnh lùng đáp.
Ta nghẹn họng, một lúc sau mới tránh sang bên:
"Đã đến rồi thì vào uống chén trà."
Hắn như chỉ chờ câu đó, lập tức bước vào:
"Vậy thì không dám chối từ."
...
Đúng là người khó ưa, không hiểu ngày xưa ta thích hắn ở điểm nào nữa.
Ta bực mình đá vào lưng hắn một cái.
"Ta thấy rồi, đồ ngốc, xuất giá rồi mà vẫn trẻ con thế."
Hắn bật cười lạnh một tiếng.
Sau đó đứng giữa sân, tháo mũ trùm đầu xuống, đánh giá khắp nhà ta. Cuối cùng, hắn buông lời mỉa mai:
"Đường đường là thám hoa lang mà chỗ ở lại đơn sơ thế này."
Ta cũng cười nhạt:
"Chàng ấy đâu có giống ngươi, sinh ra trong nhà quyền quý, vọng tộc trăm năm, nào có nhà to cửa rộng như thế này."
"Hắn vốn có thể có mà. Nhưng cứ nhất quyết lấy ngươi, tự chặt đứt tiền đồ, đúng là ngu ngốc."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nhà ta có xập xệ thì liên quan gì tới ngươi?"
"Không có gì, chỉ là cảm thán đôi câu thôi. Ngươi biết chịu khổ rồi, cũng không tệ."
"Chỉ cần có tình thì nước lã cũng thành cơm no, Cố lang tốt với ta, ta không thấy khổ sở gì."
Hắn bị ta chặn lời, bực bội không nói thêm nữa.
Ta lười tranh luận, liền bảo:
"Vào trong ngồi một lát đi."
"Không vào đâu."
Hắn thờ ơ đưa cho ta một cái bọc:
"Chúc Tết."
"Đây là lễ đáp lễ của ngươi đấy à? Thứ gì thế này, nhẹ hều, ta mua cho ngươi quà còn đắt hơn nhiều…"
Ta mở bọc ra, ngẩn người tại chỗ.
Là hồ sơ vụ án.
"Thẩm Nhất Mưu, ngươi…"
Ta xúc động nước mắt rưng rưng, không biết nói gì cho phải.
Hắn chẳng buồn liếc ta:
"Muốn xem thì tranh thủ xem đi, xem xong trả ta ngay."
"Đa tạ ngươi."
Ta ôm lấy hồ sơ lao vào thư phòng, hắn cũng theo vào.
Ta thắp đèn, lật xem, quả nhiên phát hiện nhiều điểm bất ổn, hồ sơ này chỗ nào cũng sai sót, lộn xộn, vậy mà họ lại dựa vào đó để kết tội phụ thân ta!
"Thẩm Nhất Mưu, ngươi xem, lời khai của những người này mâu thuẫn, rõ ràng có kẻ chủ mưu, có người xúi giục hãm hại phụ thân ta!"
Hắn chắp tay vào tay áo, quay mặt đi:
"Đừng nói với ta, ta điếc, nghe không thấy."
...
Ta cúi đầu tiếp tục đọc, chỉ là hồ sơ dày quá, một lúc chẳng thể xem hết.
Lại nghe có tiếng gõ cửa, ta vội vàng giấu tập hồ sơ đi.
Xuân Hỉ vội vã ra mở cửa, từ xa ta đã nghe thấy tiếng Bình An cười nói:
"Đại nhân, đợi phu nhân thả xong pháo, cho ta chơi với nhé, ta đi theo ngài giữa gió tuyết thế này, có công lao thì cũng có khổ lao chứ nhỉ."
Cố Hành Uyên cười khẽ:
"Ngươi hỏi phu nhân ấy, pháo này là của nàng."
"Dạ dạ, đến cả đại nhân cũng là của phu nhân mà!"
Chàng không đáp, ôm thùng pháo bước vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ta… và Thẩm Nhất Mưu đứng bên cạnh.
Chàng bỗng khựng lại, ý cười trong mắt thoáng tan, thay vào đó là nỗi hoang mang khó nhận ra.
Tim ta cũng thắt lại, không hiểu sao lại thấy lo lắng, liền ba chân bốn cẳng chạy tới.
"Phu quân, chàng về rồi à? Đây là pháo hoa sao? Mau đặt xuống mau, nặng thế mà còn ôm làm gì!"
"Đừng động, ta tự làm được."
Đợi chàng cúi xuống đặt pháo, ta liền nhào vào lòng chàng, ôm chặt lấy:
"Phu quân thật tốt! Tay chàng có lạnh không? Lạnh quá, để ta sưởi cho."
Ta nắm lấy tay chàng, xoa xoa, áp lên má mình để làm ấm, rồi nhân cơ hội hôn trộm lên mu bàn tay, ngẩng lên nhìn chàng cười.
Ánh mắt chàng dần yên bình trở lại.
Chàng quay sang nhìn Thẩm Nhất Mưu.
Ta cũng quay lại, mới thấy hắn đứng dưới hiên, lặng lẽ nhìn ta và chàng, mặt đen như than.
Chàng lễ phép cúi chào:
"Thẩm đại nhân."
Hắn mặc kệ, chỉ lạnh lùng hỏi ta:
"Còn xem hồ sơ nữa không? Không thì ta lấy về."
C.h.ế.c rồi! Hắn chắc vẫn chưa biết ta giấu chuyện này với chàng.
Nhưng cũng chẳng sao, lát nữa ta lại tìm cách lấp liếm.
"Còn, hồ sơ dày quá, chưa xem hết được, cho ta mượn thêm một ngày nữa, mai ta trả."
"Ngươi còn muốn xem thêm một ngày?"
Hắn hít sâu một hơi, nói:
"Tạ Từ Doanh, ngươi nhớ cho kỹ, tập hồ sơ này là ngươi tự lấy trộm, không phải ta đưa cho đâu."
Ta gật đầu:
"Yên tâm đi, tuyệt đối không liên lụy đến ngươi."
"Ngươi liệu mà giữ lời."
Hắn hừ lạnh một tiếng, khoác mũ trùm lên rồi vội vã rời khỏi.
Ta thật không hiểu nổi hắn.
Rõ ràng sợ bị liên lụy, vậy mà vẫn dám đội gió tuyết mang hồ sơ đến cho ta, đã thế đến nơi chẳng thèm nói lấy một lời tử tế, cứ sợ người ta nhớ lấy ân tình của mình, đúng là người khó chiều!