1.
Năm thứ hai sau khi ta và Cố Hành Uyên thành thân, chàng liền bị điều ra khỏi kinh, đi tới Yên Môn bình loạn.
Phương Bắc rét buốt, chàng đội gió đón sương, chịu đựng hết đêm đông này đến đêm đông khác.
Có người từ Yên Môn trở về, mang theo tin tức: Cố đại nhân áo quần mỏng manh, lại không chịu nhận áo ấm mà bách tính may cho, đôi tay cũng đã tê cóng.
Phu quân xuất chinh nơi xa, dù là tình hay là lý, thê tử đều nên may áo lạnh cho chàng.
Thế mà, ta chỉ thản nhiên lần chuỗi Phật châu trong phòng, trong lòng nghĩ: Việc ấy liên quan gì tới ta?
Chính chàng là người muốn cưới ta.
Ngay đêm tân hôn, ta đã nói rõ: Lòng ta đã tro tàn, sẽ không yêu chàng, đừng mong gì nơi ta.
Chàng lẽ ra phải hiểu, dù chàng có c.h.ế.c ở Yên Môn, ta cũng chưa chắc sẽ đi thu nhặt xác chàng.
Ngày thứ hai, ta ngủ đến tận trưa mới dậy.
Xuân Hỉ hấp tấp chạy vào phòng, vui vẻ nói: "Phu nhân, Cố đại nhân có thư gửi về!"
Ta đón lấy, chưa kịp xem đã thản nhiên ném thẳng vào lò lửa.
Xuân Hỉ giật mình: "Ôi chao, phu nhân, sao người lại đốt mất rồi!"
"Không cần xem, ta biết trong thư viết gì."
Chẳng qua cũng chỉ bốn chữ: [Bình An, chớ nhớ.]
Cố Hành Uyên bị điều đi ngoài hai năm, mỗi tháng đều đúng hạn gửi thư về nhà.
Nội dung thư chưa từng thay đổi, cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Bình An, chớ nhớ.
Không hiểu chàng viết những lời đó để làm gì.
Trong ngôi nhà này, vốn chẳng ai bận lòng về chàng cả.
Xuân Hỉ thấy thư đã thành tro, vừa tiếc nuối vừa không dám nói gì thêm, ngẫm nghĩ hồi lâu lại chuyển sang chuyện khác để làm ta vui.
"Phu nhân, nô tỳ nghe nói, Cố đại nhân ở Yên Môn trị lý rất tốt, được bách tính yêu kính, đợi ngài ấy hồi kinh chưa biết chừng sẽ được thăng chức đó ạ."
Ta ngẩn ra, mỉm cười nhạt: "Không thể thăng nổi đâu."
Chàng lấy phải nữ nhi tội thần như ta, tự cắt đứt đường làm quan, kiếp này chẳng mong gì tiến xa.
Nhưng... cũng không phải là không có cơ hội xoay chuyển.
"Người nói gì vậy ạ?" Xuân Hỉ có phần nặng tai.
Ta mỉm cười với nàng: "Ngươi ra ngoài đi, ừm, ta muốn ăn lê nhung cao, ngươi thử ra phố tìm xem có không."
Có lẽ đã lâu lắm rồi ta chưa từng mỉm cười với nàng, thành ra nàng mừng rỡ, gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài ngay.
Ta đóng cửa viện lại.
Rửa mặt, vẽ mày, cài lên tóc đôi trâm ngọc lan mà ta yêu thích nhất, rồi từ đáy hòm lấy ra bình hạc đỉnh hồng cất giấu đã lâu.
Sau đó pha một ấm trà mới, đổ toàn bộ hạc đỉnh hồng vào, lắc đều, tìm một góc nhỏ tràn ngập ánh dương, ngồi lên ghế mây, ung dung uống cạn một chén trà.
Tờ giấy thư trong tay bị ta vò nát.
Trên đó là tin phụ mẫu ta đã bệnh c.h.ế.c nơi Ninh Cổ Tháp.
Hôm nay, ta muốn đi đoàn tụ với họ.
Trước khi phụ thân bị tống vào ngục, đã có linh cảm chẳng lành, vì giữ mạng cho ta, người quyết định gả ta đi, từ đó ta không còn là nữ nhi Tạ gia, gia tộc có lụn bại, ta cũng có thể tránh khỏi tai ương.
Phụ thân hao tâm tổn trí, chỉ mong giữ lại một đường sống cho ta, nhưng liệu người có từng nghĩ tới, nhà tan cửa nát, ta đơn độc một mình, làm sao có thể sống tiếp?
Hạc đỉnh hồng phát tác rất nhanh, ta chịu đau đớn một lúc lâu, co ro nơi chân tường, máu tứa ra thất khiếu, móng tay cắm sâu vào đất.
Đến khi Xuân Hỉ trở về, ta đã chẳng còn trụ nổi nữa.
Chỉ mong không dọa đến nàng.
Ta nghĩ vậy, rồi mới nhận ra bản thân đang phiêu đãng giữa không trung, tận mắt nhìn thấy Xuân Hỉ gào khóc thảm thiết, vội vàng cõng ta đi tìm lang trung.
Cũng vô ích thôi, đã uống hạc đỉnh hồng rồi, đến thần tiên cũng chẳng cứu nổi.
Đêm ấy, ta hoàn toàn tắt thở.
Xuân Hỉ thả bồ câu đưa tin tới Yên Môn, đến ngày thứ tư, Cố Hành Uyên trở về.
Từ Yên Môn về kinh thành, đường xa mười ngày, chàng không nghỉ ngày đêm, đổi liên tiếp mấy ngựa, ba ngày đã về đến nơi.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, thần sắc tiều tụy, vừa xuống ngựa đã chạy thẳng tới bên ta.
Khi ấy quan tài còn chưa kịp làm xong, thi thể ta được đặt tạm trên một chiếc giường nhỏ, may mà trời đông giá lạnh, thân xác chưa kịp thối rữa.
Cố Hành Uyên ôm chặt lấy ta, đau đớn đến toàn thân run rẩy, nghẹn ngào chẳng thành tiếng.
" Từ Doanh, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy!"
Gân xanh trên trán chàng nổi rõ, mấy hơi sau lại phun ra một ngụm máu tươi.
Ta nhìn chàng, vô cùng nghi hoặc.
Cố Hành Uyên, ta đối với chàng như thế, vì cớ gì chàng vẫn đau lòng vì ta?
Ta c.h.ế.c rồi, chàng không còn là rể nhà tội thần, ngày sau đường làm quan rộng mở, lẽ ra nên vui mới phải.
Nhưng Cố Hành Uyên chẳng nghe thấy lời ta, chỉ ôm lấy ta, c.h.ế.c sống không chịu buông tay.
Xuân Hỉ đứng một bên, đôi mắt sưng đỏ, vừa khóc vừa nói là do nàng không phải, khuyên Cố đại nhân tiết chế nỗi buồn, chớ hại đến thân thể.
Cố Hành Uyên chẳng màng nghe, cứ ôm chặt lấy ta, vô cùng tiều tụy, ngồi bên giường suốt một đêm tới sáng.
Xuân Hỉ trở lại nhìn, giật mình kinh hãi.
Tóc chàng đã trắng xóa.
Ta đứng nơi đây nhìn suốt một đêm, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao Cố Hành Uyên lại đau khổ đến vậy.
Thuở trước, phụ thân ta muốn gả ta đi, cầu xin khắp nơi, vậy mà chốn kinh thành chẳng ai dám nhận lấy củ khoai bỏng tay như ta.
Đến cả thanh mai trúc mã của ta, Thiếu khanh Đại Lý Tự Thẩm Nhất Mưu, cũng tránh ta như tránh tà.
Giữa lúc lòng đã nguội lạnh, Cố Hành Uyên lại tự mình đến cửa cầu thân.
Chàng là tân khoa thám hoa lang, tài hoa hơn người, phẩm hạnh cao quý, lại có dung mạo tuấn tú.
Đến cả đương triều Tể tướng cũng muốn gả nữ nhi cho chàng, đều bị chàng khéo léo từ chối, thế mà chàng lại quay sang cưới một họa thủy như ta.
Có người hỏi vì sao, chàng chỉ đáp: Khi mới vào kinh, phụ thân nàng từng tặng ta một bát nước giải khát, ta cưới nàng là để báo đáp ân tình ấy.
Nhưng, nếu chỉ vì một bát nước, Cố Hành Uyên, vì sao chàng lại đau lòng đến thế khi ta c.h.ế.c đi?
Ta ngồi đối diện Cố Hành Uyên, cẩn thận quan sát chàng.
Nói ra cũng lạ, trước đây ta chưa từng nhìn chàng cho rõ, thậm chí dung mạo thế nào cũng chẳng nhớ nổi, nay ngắm kỹ mới phát hiện, gương mặt ấy thật quá xuất sắc, mày mắt sâu xa, khí chất lạnh lùng tuấn tú, vô cùng hợp ý ta.
Để một mỹ nam như vậy bên mình ba năm mà không động tới, đúng là ta quá mù quáng.
Chỉ tiếc rằng, giờ ta đã c.h.ế.c rồi.
Một trận gió lướt qua, linh thể của ta dần trở nên trong suốt.
Ta nghĩ, e là mình sắp phải rời đi thôi.
Mái tóc Cố Hành Uyên bị gió thổi lay động, chàng vẫn ôm chặt lấy ta không nhúc nhích, ánh mắt tuyệt vọng, tựa như một cái xác không hồn.
Ta đưa tay lau mặt cho Cố Hành Uyên: "Đừng buồn nữa, từ nay về sau, chẳng còn ai liên lụy tới chàng nữa rồi. Chàng thăng quan đi, ta thì thăng thiên đây."
Ta theo gió phiêu dạt, dần dần chìm vào hư vô.