4.
Ta vội vã trở về, thì chàng cùng người hầu đã về tới trước cổng nhà.
Gió tuyết vần vũ, chàng cưỡi bạch mã, dáng vóc hiên ngang, chỉ là phía sau trống vắng, chỉ còn lại một người tùy tùng.
Ta bỗng cảm thấy áy náy, nếu không phải vì lấy ta, chàng sớm đã thuận buồm xuôi gió, vinh hoa quyền quý, sao đến nỗi hôm nay lại đơn bạc thế này.
"Phu quân."
Ta dừng bước, mỉm cười gọi chàng.
Chàng quay đầu lại, thấy ta, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, song rất nhanh đã kìm nén xuống, nhẹ nhàng xuống ngựa, nắm chặt dây cương, giọng điệu vừa kiềm chế vừa xa cách:
"Ta đã về rồi."
Ta cùng chàng đứng đối diện, xa lạ đến mức chẳng giống phu thê chút nào.
Rõ ràng đã nghĩ kỹ, đợi chàng về sẽ đối xử tốt hơn, ví như nhất định phải ôm chàng một cái, sưởi ấm đôi tay đã lạnh cóng, hoặc sẽ nói rằng, ta thật sự rất nhớ chàng, vẫn luôn mong chàng trở về.
Vậy mà khi chàng thực sự đứng trước mặt, ta lại trở nên lúng túng.
Chàng đã đọc thư ta gửi chưa nhỉ? Sao dường như chàng chẳng hề vui vẻ gì?
Ta hơi thiếu tự tin, nhưng vẫn bước tới, cố gắng mỉm cười nhìn chàng:
"Năm nay, vì sao chàng lại về sớm thế?"
"Yên Môn không còn việc gì, nên ta trở về sớm một chút." Chàng đáp.
Rồi, bàn tay đang siết dây cương khẽ xiết lại, chàng hỏi ta:
"Nàng viết thư giục ta sớm về, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"
Ta ngẩn ra một thoáng.
Chợt hiểu vì sao chàng lại như vậy.
Bởi ta chưa từng đối xử tốt với chàng, chưa bao giờ hồi âm thư chàng gửi, nên chàng theo bản năng nghĩ rằng, ta gửi thư, gửi áo ấm, hẳn là nhà có chuyện cần chàng về gấp.
"Không phải."
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, từng chữ đều chân thành:
"Chỉ là, ta nhớ chàng."
Tay chàng khựng lại, trong lòng rõ ràng đã rối loạn, nhưng chẳng hiểu sao, rất nhanh chàng đã lấy lại bình tĩnh.
Chàng trầm mặc giây lát, nhìn ta, trong mắt phảng phất chút gì đó cô đơn, buồn bã:
"Vậy sao? Nhưng, chẳng phải nàng vừa từ Thẩm phủ trở về sao? Phu nhân, hai năm qua nàng lễ Phật, sống đơn sơ, hôm nay lại mặc y phục rực rỡ thuở xưa, chẳng lẽ là để đi gặp hắn."
Trong đầu ta bỗng trống rỗng một thoáng.
Kiếp trước ta lòng đã c.h.ế.c, ngày ngày chỉ lấy đèn xanh cổ Phật làm bạn, chưa từng sửa soạn, trang điểm. Đời này, ta muốn vực dậy tinh thần, sống cho ra sống, không ngờ lại bị chàng hiểu lầm.
Ta vội vàng giải thích:
"Không phải đâu, ta đâu phải vì gặp hắn mà ăn mặc như vậy. Ta tìm hắn chỉ là bởi vì…"
Nhưng chuyện xin hồ sơ vụ án, dễ vướng họa ngục tù, thật chẳng tiện nói ra. Ta cuống quýt, chỉ biết bịa đại:
"Hắn thiếu ta tiền, ta đến đòi nợ thôi…"
Cái lý do này nghe đã thấy khiên cưỡng, chàng quả nhiên chẳng tin, ánh mắt chàng dời đi, thất vọng xen lẫn bi thương.
"Thật vậy sao?"
Chàng gượng cười, rất nhanh liền hít sâu một hơi, gắng ép mình trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn ta:
"Nàng nói sao thì là vậy."
Dứt lời, chàng quay người gọi tùy tùng:
"Bình An, mang đồ vào thư phòng đi."
Ta đứng bên cạnh, bối rối dõi theo bóng lưng chàng khuất dần vào nhà, chỉ thấy tiêu điều.
Xuân Hỉ sốt ruột lẩm bẩm:
"Sao Cố đại nhân lại thành ra như thế này?"
Ta định thần lại, vội vàng đuổi theo chàng, chặn lại.
"Hay là mang vào phòng ngủ nhé? Thư phòng lạnh lắm mà."
Chàng đáp lạnh nhạt:
"Không cần, ta đã quen nghỉ ngơi trong thư phòng."
"Vậy để ta giúp chàng dọn dẹp nhé?"
"Không cần."
"Vậy… ta đi quét dọn phòng cho chàng!"
Ta định vượt lên trước, ai ngờ chân trượt một cái, suýt nữa ngã, chàng nhanh tay đỡ lấy ta, nhưng lại rút tay về rất nhanh.
Chàng nhìn ta, đôi môi mím chặt, cảm xúc khó mà che giấu nổi.
"Từ Doanh."
Đôi mắt đen láy của chàng nhìn ta chăm chú, giọng run run:
"Nếu nàng có việc gì cần ta làm, cứ nói thẳng ra là được, ta tự khắc sẽ vì nàng mà làm, không cần phải gượng ép bản thân như vậy."
Ta cứng họng, chẳng nói nên lời.
Chàng thật lòng như vậy.
Chàng không tin ta đột nhiên thay đổi, đối xử tốt với chàng, chàng thà tin rằng ta chỉ muốn lợi dụng chàng.
Chung quy vẫn là do ta, trước kia đã quá tệ bạc với chàng.
5.
Khi Xuân Hỉ và Bình An đi nấu cơm, ta lặng lẽ đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn chàng đang sắp xếp đồ đạc.
Ta khẽ thở dài, bỗng cảm thấy nhân sinh thật khó khăn.
Ta trùng sinh trở lại, muốn rửa oan cho phụ thân, suốt một tháng trời vẫn chưa có tiến triển, muốn đối xử tốt với chàng, vậy mà vừa gặp đã làm hỏng mất rồi.
Ta đỏ hoe vành mắt, đứng nơi cửa rơi lệ, nhìn chàng không nói gì, cũng chẳng rời đi.
Chàng bất đắc dĩ đi đến trước mặt ta:
"Đừng khóc nữa, ngoài trời lạnh thế này, lỡ đâu bị cảm thì sao?"
Ta lập tức nhào vào lòng chàng:
"Chàng còn biết lo ta lạnh à? Chàng tuyệt tình như vậy, chi bằng cứ để ta c.h.ế.c rét ngoài này cho rồi!"
Thân thể chàng bỗng cứng đờ, tim đập rộn ràng, nhưng không biết nên làm thế nào.
Ta và chàng trước nay chưa từng gần gũi, chàng nhất thời vẫn chưa quen.
"Ta... ta tuyệt tình ở chỗ nào?" Giọng chàng run lên.
"Có chứ, cái gì cũng không cần, việc gì cũng không muốn, hoàn toàn không nhìn thấy tấm lòng ta, chỉ biết suy đoán lung tung!"
Ta ôm chàng càng chặt, nhìn chàng bằng ánh mắt chân thành:
"Cố Hành Uyên, ta nghĩ thông suốt rồi, ta muốn cùng chàng sống cho thật tốt. Trước đây đối xử với chàng chẳng ra gì, là lỗi của ta, từ nay về sau sẽ không thế nữa, chúng ta cùng nhau sống cho tử tế, được không?"
Chàng ngây ngẩn nhìn ta, ta biết, chàng vẫn còn chưa tin hẳn.
Nhưng cuối cùng, chàng vẫn bị những lời tốt đẹp trong tương lai ấy thuyết phục.
Dẫu trong lòng vẫn ngờ vực trước vực sâu phía trước, cũng chẳng thể không bước tới.
"Được."
"Vậy sao chàng không ôm ta một cái?"
"Được."
Đôi tay ấm áp, có chút lạ lẫm, đặt lên lưng ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt chàng, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay ấy, lặng lẽ siết chặt lấy ta.
Trong vòng tay chàng, ta lén nở nụ cười.
Ta biết mà, chiêu này nhất định có tác dụng.
6.
Đêm ấy dùng bữa, ta không ngừng gắp thức ăn cho chàng.
Chàng rất ngoan, ta gắp gì chàng ăn nấy, chỉ là chẳng nói lời nào.
Tối đến, khi nghỉ ngơi, chàng lại quen đường sang thư phòng như mọi khi.
Ta liền ôm chăn sang tìm chàng.
Chàng ngồi bên án, đang viết văn thư báo cáo, ngẩng đầu lên thấy ta mở cửa bước vào, nhất thời ngẩn người.
Ta quấn chăn, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chàng:
"Để ta mài mực giúp chàng nhé."
Chàng đặt bút xuống, định đuổi ta ra ngoài:
"Không cần đâu, trời lạnh, nàng về phòng nghỉ sớm đi."
"Không đâu."
Ta cố chấp ngồi sát vào, rồi đem chăn chia cho chàng một nửa, phủ lên chân chàng.
"Trời lạnh thế này, thư phòng lại không có bếp lò, chàng còn mặc mỏng như vậy, đúng là chẳng biết quý trọng thân mình, coi chừng già rồi lại đau chân, khi đó ta cũng mặc kệ chàng, mau lên, đắp chăn cho ấm đi."
Chăn ấm phủ lên chân, chàng liếc nhìn ta, cuối cùng cũng không nỡ từ chối, ánh mắt vốn lạnh lẽo cũng dần dịu lại.
"Được."
Chàng không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu, cầm bút tiếp tục viết văn thư.
Chữ của chàng thật đẹp, mạnh mẽ cứng cáp mà không mất phần tinh tế, quả không hổ danh thám hoa lang, chữ như người, đều tuyệt mỹ.
Chỉ tiếc, đôi tay ấy lại nứt nẻ vì lạnh, nhìn qua đã thấy xót xa.
Ta đỏ mắt, không nhịn được hỏi chàng:
"Cố Hành Uyên, tay chàng có đau không?"
Chàng khựng lại giây lát, vừa viết vừa đáp:
"Không đau, Yên Môn lạnh lẽo, bị lạnh cóng là chuyện thường, thương tích nhỏ này so với dân chúng c.h.ế.c rét ở Yên Môn chẳng là gì. Nhưng nay loạn tặc đã trừ, dân chúng yên ổn, sẽ không còn ai c.h.ế.c rét nữa."
Tim ta khẽ thắt lại.
Trước đây ta vẫn nghe nói, chàng ở Yên Môn được dân kính trọng, quả là lòng dạ thương dân như vậy, bảo sao ai cũng kính yêu.
Ta nằm bò lên bàn, càng nhìn càng thấy thích chàng.
Người như chàng, vốn không nên mãi chịu cảnh bị chèn ép, chí hướng lẫm liệt mà không được thi thố.
Đời này ta sống lại, nhất định phải sống cho trọn vẹn, không chỉ cứu lấy phụ thân mẫu thân, mà còn muốn cứu lấy con đường làm quan của chàng đã từng bị hủy hoại.
Một hồi lâu, chàng phát hiện ánh mắt ta nhìn mình, quay sang hỏi:
"Nàng cười gì vậy?"
Ta chớp mắt:
"Ta vui thôi mà, không ngờ mình lại nhặt được phu quân tốt như vậy, vừa đẹp người vừa tốt tính."
Tai chàng lập tức đỏ bừng, có chút lúng túng quay đi:
"Nói gì kỳ thế."
Chàng viết thêm mấy chữ, lại đặt bút xuống:
"Muộn rồi, nàng mau về ngủ đi."
"Không, ta đợi chàng mà."
Ta lại xích lại gần chàng, thân thể chàng khẽ run, cố kìm chế, nhẹ nhàng nói:
"Không cần đợi ta đâu, ta mệt thì sẽ nghỉ luôn ở thư phòng."
"Ta muốn cùng chàng ngủ, phu quân, về phòng ngủ có được không? Dù sao chúng ta cũng là phu thê mà."
Chàng hít thở nặng nề, như đang cố nén lại:
"Từ Doanh, nghe lời, ta không muốn… sau này…"
Chưa đợi chàng nói xong, ta đã vòng tay qua cổ chàng, khẽ hôn lên môi chàng một cái.
Cố Hành Uyên toàn thân run rẩy, tim đập kịch liệt, đôi mắt đen như mực dừng lại trên môi ta, ngập ngừng mấy hồi, như bị mê hoặc, chàng siết chặt eo ta, cúi đầu hôn mãnh liệt.
Cả người ta mềm nhũn, chỉ cảm thấy như bản thân sắp bị chàng hòa tan vào thân thể. Ta nào biết, một văn nhân như chàng mà lại có sức lực mạnh mẽ đến vậy.
Trước khi lý trí hoàn toàn mất đi, giọng chàng khàn khàn hỏi ta:
"Tạ Từ Doanh, nàng đã nghĩ kỹ chưa?"
"Ừm."
"Đừng hối hận."