17
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Vệ Hoài Ngọc vẫn cứ cố chấp với ta như vậy.
Chỉ có một lời giải thích—
Chỉ vì ta từng là người của hắn, dù hắn không còn yêu ta, cũng không thể để ta dễ dàng rời khỏi hoàng cung như thế.
Hoặc giả, sự tồn tại của ta giống như một vết nhơ, mãi nhắc nhở hắn từng sống những ngày tháng nhục nhã nơi Đông cung.
Sáng hôm sau, Vệ Hoài Ngọc quả nhiên xuất hiện đúng hẹn ở Hồi Xuân Đường.
Hắn đi thẳng tới hậu viện, thấy ta đứng đó, mình mặc toàn đồ tang trắng, không khỏi khựng lại một thoáng.
Ta bình thản nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Vệ Hoài Ngọc.
Sau đó, ta quỳ xuống.
"Bệ hạ, nô tỳ tự biết mình phạm tội tự ý bỏ trốn, kính xin Người hạ chỉ trách phạt."
Vệ Hoài Ngọc nay đã là Hoàng đế.
Nếu hắn thực lòng muốn làm khó ta, cho dù ta có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể thoát khỏi tay hắn.
Hiện tại, còn có thể liên lụy đến cả người thôn Du Tiên.
"Nếu Bệ hạ cho rằng những ngày xưa kia ở Đông cung là vết nhơ, muốn xóa đi kẻ ô uế như nô tỳ này, thì nô tỳ cũng cam tâm không oán trách.
Chỉ mong Bệ hạ nghĩ đến chuyện năm xưa nô tỳ từng chữa khỏi mắt cho Người, mà tha cho Chúc Thiên Lý, cho Hồi Xuân Đường, cho cả thôn Du Tiên."
Ta dập đầu thật sâu, nói hết những gì mình canh cánh trong lòng.
18
Vệ Hoài Ngọc im lặng hồi lâu không nói gì.
Trong viện chỉ còn lại hai người chúng ta, không khí yên lặng đến kỳ quái.
"Nàng cho rằng, ta đuổi đến thôn Du Tiên, chỉ là muốn g.i.ế.c nàng sao?"
Hắn cất tiếng, giọng rất khẽ.
Ta vẫn quỳ im bất động, kính cẩn đáp:
"Năm xưa nô tỳ cùng Tôn... Quý phi tranh chấp, Người phạt nô tỳ vào phòng hạ nhân suy ngẫm. Đêm ấy xảy ra hỏa hoạn, cửa phòng nô tỳ lại bị khóa trái.
Có lẽ, ngay khi đó nô tỳ đã nên mất mạng rồi."
Ta không nói thẳng ra, nhưng ý tứ đã rõ ràng: ngụ ý trận hỏa hoạn kia là do Vệ Hoài Ngọc bày ra.
Giọng hắn khàn khàn, khó nhọc cất lời:
"Nhưng nếu ta nói, không phải ta làm thì sao?"
Trong lòng ta dâng lên một tia bực bội.
Việc ta bị khóa trái là thật, chuyện hắn g.i.ế.c Chúc Thiên Lý cũng là thật.
Ta chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy.
Vậy mà hắn còn muốn biện giải điều gì nữa đây?
Thấy ta vẫn lạnh lùng bất động, Vệ Hoài Ngọc bắt đầu cuống.
Ngay cả giọng nói cũng khẽ run lên:
"Năm ấy phụ hoàng ngoài mặt là phục vị cho ta, nhưng thực chất là do Tôn gia đã sinh lòng mưu phản, mới phải đưa ta ra làm con cờ che mắt.
Trước khi rời khỏi cung, ta chưa từng nghĩ sẽ bị vây công bốn phía. Nếu ta sơ sẩy một bước, nàng cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn họ.
Ta cố ý nói ra những lời ấy trước mặt Tôn Ninh Thu, là để qua mặt tai mắt của phụ hoàng và Tôn gia trong Đông cung. Đêm đó ta không phóng hỏa, cũng chẳng sai người khóa trái cửa phòng nàng.
Miếng ngọc ta giả vờ tranh cãi rồi lén trao cho nàng … vốn là ngọc bài miễn tội tổ tiên truyền lại. Đó là đường lui cuối cùng ta giữ cho bản thân. Lén trao cho nàng, là vì sợ một ngày nào đó có người muốn hại nàng, ngọc ấy có thể cứu nàng một mạng, cũng để ta an lòng."
Miếng ngọc ấy ư?
Ta khẽ ngẩn người, chẳng ngờ trong đó lại chứa đựng bao chuyện như vậy.
Ta vẫn tưởng nếu nghe được chân tướng muộn màng này, mình sẽ rất vui mừng.
Hắn đã bỏ hết tự tôn mà nói rõ mọi điều với ta, có lẽ ta cũng không nên trách cứ hắn nữa.
Thế nhưng, chẳng có cảm xúc gì cả.
Trong lòng ta hoàn toàn tĩnh lặng.
Vệ Hoài Ngọc sải bước tiến lại, vén áo quỳ xuống trước mặt ta.
Lúc này, ta buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đôi mắt hắn hoe đỏ nơi khóe, ánh nhìn đầy đau khổ.
Hắn nắm lấy tay ta, không còn bộ dạng đầy sát khí như ngày hôm qua nữa.
Giọng Vệ Hoài Ngọc càng thêm khàn đặc như bị lửa thiêu, ngước lên nhìn ta, giọng nói đầy cầu khẩn:
"Thập Nhất, nàng có hận có chán ghét ta cũng được, là ta đã dùng sai cách để yêu nàng, tất cả đều do ta tự làm tự chịu. Nhưng ta đuổi tới thôn Du Tiên, không phải để g.i.ế.c nàng, mà chỉ hy vọng nàng có thể quay đầu lại nhìn ta một lần nữa.
Nàng đối với ta có đánh có mắng thế nào cũng được, chỉ là... không thể gả cho Chúc Thiên Lý."
Chỉ cần nghe thấy cái tên Chúc Thiên Lý, mọi cảm xúc xao động vừa lóe lên trong lòng ta liền tan biến sạch sẽ.
Ta chậm rãi rút tay mình về, lạnh nhạt đáp:
"Bệ hạ nói quá lời rồi.
Nhưng nô tỳ đã chẳng còn là Thập Nhất nữa, mấy câu dỗ dành ấy, nô tỳ sẽ không bao giờ tin thêm lần nào nữa đâu."
Dường như trong mắt hắn, mọi cảm xúc đều sụp đổ trong khoảnh khắc.
Vệ Hoài Ngọc khom lưng kịch liệt ho khan.
Một nam nhân cao lớn như hắn, giờ phút này lại quỳ rạp dưới đất, mang theo vẻ thê lương khó tả.
Ta không đưa tay đỡ hắn.
Chỉ cúi mắt, khẽ hỏi:
"Vậy, Bệ hạ có thể giữ lời, để nô tỳ mang thi thể Chúc Thiên Lý về an táng không?"
19
Nơi ở của Vệ Hoài Ngọc rộng lớn vô cùng.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn, chỉ một lòng muốn tìm Chúc Thiên Lý.
"A Tình, sao nàng lại tới đây?"
Chính là giọng của Chúc Thiên Lý.
Hắn đang ngồi trong đình, sắc mặt hồng hào, ung dung thưởng trà.
Bên cạnh còn có hai cô nương đàn hát, ca múa vui vẻ.
Chúc Thiên Lý… hóa ra hoàn toàn không việc gì?
Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng được đặt xuống.
Thấy ta đến, Chúc Thiên Lý vội vàng đặt chén trà xuống, hấp tấp bước tới.
Ta cuống quýt nói:
"Ngươi không sao là tốt rồi, theo ta về nhà đi. Có mấy chuyện, ta cần phải giải thích rõ với ngươi…"
Chúc Thiên Lý vội ngắt lời ta:
"Ôi chao, ta vẫn khỏe lắm. Vị Ngọc công tử kia khoản đãi ăn uống ta rất hậu, còn nói nàng là ân nhân của hắn, hắn đã tìm nàng lâu rồi."
Thì ra, Vệ Hoài Ngọc vẫn không nói rõ quan hệ trước đây của chúng ta.
Nhưng Chúc Thiên Lý lại chẳng có ý muốn rời đi cùng ta.
Hắn nắm lấy tay ta, ấp úng hỏi:
"A Tình, ta… ta có thể nhờ nàng một việc được không?
Ta thấy vị Ngọc công tử kia phong thái bất phàm, chắc chắn là người phú quý quyền thế… Hẳn chính là phu quân trước kia của nàng phải không?
Năm nay khoa thi đã sắp tới, nàng có thể nhờ hắn vì tình nghĩa với nàng mà nhắn nhủ trước với quan khảo thí cho ta không?
Nếu ta đỗ đạt, nàng còn có thể làm phu nhân trạng nguyên…"
Những lời này như dội thẳng một chậu nước lạnh lên người ta.
Toàn thân ta cứng đờ, c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Gương mặt Chúc Thiên Lý trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, khiến lòng ta lạnh giá tận cùng.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Đúng lúc đó, Vệ Hoài Ngọc tiến vào vườn.
Hắn đứng yên phía xa sau lùm hoa, từ đầu đến cuối không chen ngang, để lại không gian này cho ta cùng Chúc Thiên Lý.
Như thể hắn đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào.
Ta cố nén cơn chán ghét, lên tiếng:
"Chúc Thiên Lý, chúng ta từ hôn đi."