26
Từ ngày ấy, Vệ Hoài Ngọc chuyển vào ở trong căn nhà cỏ cách ly phía sau Hồi Xuân Đường.
Nói ra cũng lạ.
Tên Lý Xuân vốn ngày ngày kè kè không rời bên hắn, vậy mà giờ lại không thấy tới hầu hạ, chỉ mang mấy món y phục của Vệ Hoài Ngọc đến trước cửa rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hắn bảo, sáu mươi năm bổng lộc trước đã bị phạt hết, nếu còn không biết điều, chắc kiếp sau cũng phải chịu phạt nữa.
Cùng lúc đó, các triệu chứng thiên tinh hàn trên người Vệ Hoài Ngọc ngày một rõ rệt, sốt mãi không lui.
Điều tệ hại nhất cuối cùng cũng tới.
Dùng thuốc xong, trên người hắn bắt đầu nổi từng mảng mẩn đỏ lớn.
Ta ở bên giường hắn trông nom suốt mấy ngày liền.
Nhưng Vệ Hoài Ngọc nhất quyết không chịu ngủ.
Hắn nằm đó, mở to đôi mắt đào hoa ngắm ta lui tới bận rộn, cứ như nhìn thế nào cũng không đủ.
Đến cả lúc ta ngồi chép phương thuốc, vẫn luôn có cảm giác bị ánh mắt nóng rực ấy thiêu đốt—
"Ngươi chắc là mình không cần kê thêm cho một đơn thuốc trị điên cuồng đấy chứ?"
Vệ Hoài Ngọc mím môi cười.
"Không hiểu sao, nhìn nàng vì ta mà tất bật như thế, ta lại cứ nhớ về chuyện cũ.
Khi ấy ta vừa chữa khỏi mắt, trong lòng háo hức mong chờ không biết nàng là người thế nào."
Ta đang đợi hắn nói tiếp.
Thế mà hắn lại bỗng dưng ngừng lại, chẳng chịu nói nữa.
Tên này đúng là cố ý muốn dày vò lòng hiếu kỳ của ta mà!
Ta giận dữ ngẩng đầu lên.
Quả nhiên, lại va phải đôi mắt tràn ngập ý cười trêu chọc của hắn.
Khóe môi Vệ Hoài Ngọc càng thêm ý cười.
"Lúc ấy nàng ngồi bên giường, căng thẳng nhìn ta, lo lắng đến suýt khóc, cứ hỏi ta còn đau không.
Cảnh tượng ấy, con người ấy, so với trong tưởng tượng của ta, quả thực không sai chút nào.
Ta khi đó còn nghĩ, nếu được như vậy mà sống hết quãng đời còn lại, thì thật tốt biết bao."
Nụ cười trên môi hắn dần thu lại.
"Chuyện năm xưa Tôn Ninh Thu làm khó dễ Đông cung, nàng không nói ra, ta cũng đoán được.
Hôn ước giữa ta và nàng ta thuở nhỏ là do phụ hoàng muốn lôi kéo Tôn gia mà lập, chứ vốn chẳng phải ý nguyện của ta.
Về sau, ta phạm tội khi cải cách tân chính khiến phụ hoàng tức giận, nên mới thành ra nàng và ta, rốt cuộc vẫn là số trời đã định.
Nay phụ hoàng đã bị ta đưa đến chùa Hoài Âm 'tĩnh tu', Tôn Ninh Thu làm sủng phi cũng đi theo, bọn họ sẽ không còn..."
"Ngươi giải thích với ta những chuyện đó làm gì? Ta không muốn nghe." Ta ngắt lời hắn.
Tưởng Vệ Hoài Ngọc sẽ ngoan ngoãn im lặng, nào ngờ hắn lại nói tiếp, "Nhưng ta muốn nói cho nàng nghe. Nàng cứ coi như bệnh nhân trò chuyện cùng đại phu, được không?"
Một câu ấy khiến ta vừa bực lại vừa chẳng thể nổi cáu.
Hắn dịu giọng đi, đưa tay kéo lấy vạt áo ta.
"Thập Nhất, ta—kẻ mù lòa, phế nhân ấy, có thể gặp được nàng ở Đông cung, chính là phúc phận tu luyện ba đời.
Những lời nàng từng nói với ta, ta đều ghi nhớ. Nàng nói ta không biết ăn nói, việc gì cũng không chịu bàn bạc cùng nàng, vậy thì ta sửa.
Nếu nàng không muốn vào cung, thì cứ ở lại nơi này làm điều nàng muốn."
Vệ Hoài Ngọc dừng lại một lát.
"Thập Nhất, thế nào cũng được, ta chỉ cầu nàng một lần nữa tin ta.
Nàng... có bằng lòng không?"
Đôi mắt Vệ Hoài Ngọc đỏ rực, môi khô nứt, giọng nói khàn khàn, nhưng chất chứa hết thảy cẩn trọng và mong ngóng.
Không hiểu vì sao, tim ta lại khẽ rung động.
Rõ ràng bệnh tình hành hạ hắn tới nỗi nước còn chưa uống nổi, thuốc vừa đắng vừa gắt cũng gắng nuốt, vậy mà giờ phút này hắn vẫn cố gắng gượng, níu lấy vạt áo ta, sợ ta lại biến mất, đem mọi điều ta băn khoăn đều giãi bày cặn kẽ.
Liệu còn có thể tin hắn thêm lần nữa không?
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng sững lại.
Rốt cuộc vẫn rút áo về.
Ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt Vệ Hoài Ngọc dần lụi tắt.
Hắn như lẩm bẩm tự nói với mình:
"Không sao, không sao.
Ta vẫn còn chờ được."
27
Đêm ấy ta cũng chẳng ngủ ngon.
Trong mơ lại thấy Vệ Hoài Ngọc c.h.ế.c, tỉnh dậy mà ngực nặng trĩu, lạnh toát mồ hôi.
Có lẽ, ta thực sự nên tránh mặt Vệ Hoài Ngọc mấy hôm, để suy nghĩ cho thật rõ ràng.
Sư phụ bảo sẽ thay ta chăm nom Vệ Hoài Ngọc, tiện thể đuổi khéo ta ra ngoài.
"Ta có một bà bạn già, hôm qua đến lĩnh thuốc liếc trúng ngươi, cứ nằng nặc muốn giới thiệu nhi tử cho. Ta thay ngươi nhận lời, hẹn hôm nay đến xem mặt rồi.
Ngươi đã mang họ ta, vậy ta cũng coi như nửa thân nương của ngươi, phải nghe lời ta đấy!
Đừng có mà cứ vương vấn mãi cái tên Chúc Thiên Lý kia nữa, nhớ ăn mặc cho tươm tất vào, ta cảm thấy lần này nhất định sẽ thành thôi!"
Ta nhìn cánh cổng viện đóng chặt, khẽ thở dài.
Trải qua chuyện với Chúc Thiên Lý, ta tạm thời không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện tìm người nữa, chỉ muốn dồn sức dựng nên một y quán của riêng mình.
Nhưng sư phụ đã tận tình như vậy, ta cũng chẳng nỡ chối từ.
Ta thay y phục váy áo hồng nhạt, điểm trang qua loa rồi ra khỏi cửa.
Nào ngờ, vị công tử đến xem mắt ấy cũng chỉ vì bị ép buộc, nên mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt ta.
Hai chúng ta vừa gặp đã cảm thấy hợp ý.
Vậy nên cùng nhau dạo quanh thị trấn một vòng, tiện thể ta mua ít điểm tâm, còn hắn thì đưa ta về lại Hồi Xuân Đường.
Đến trước cổng, hắn là người đầu tiên xuống xe, đưa tay muốn đỡ ta.
Ta hơi dừng ánh mắt, cuối cùng vẫn tự mình xách váy bước xuống.
"Nguyên cô nương, hôm nay gặp mặt vốn chẳng phải ý muốn của tại hạ, nhưng ta lại thấy cùng cô nương rất hợp ý.
Cô nương dung mạo xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, ai mà cưới được cô nương … ấy là phúc phần lớn lao."
Nhị công tử nhà họ Nhậm cân nhắc lời, vành tai cũng ửng đỏ cả lên.
"Ta chỉ muốn hỏi… cô nương cảm thấy ta thế nào?"
Câu hỏi đột ngột khiến ta luống cuống, bối rối cười đáp:
"Ta…"
Còn chưa nói xong, ở cửa lớn Hồi Xuân Đường, chỉ cách ta mấy bước, Vệ Hoài Ngọc đã đứng sẵn nơi đó không biết từ bao giờ.
Không rõ hắn đã chờ, đã đợi bao lâu.
Chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đau xót nhìn lướt qua ta.
Ngay sau đó, sát khí trong mắt Vệ Hoài Ngọc bỗng nổi lên bốn phía, lạnh lùng quét về phía Nhậm công tử.
28
Ánh mắt ấy khiến ta giật mình hoảng hốt.
Vội vàng cáo biệt Nhậm công tử, ta tránh né, xoay người bước vào sân bên kia của Hồi Xuân Đường.
Nhưng Vệ Hoài Ngọc lập tức đuổi theo.
"Ta chờ nàng cả một ngày, cứ tưởng nàng lại bỏ rơi ta rồi. Vì sao hôm nay là sư phụ nàng đến đưa thuốc?"
Thấy ta không trả lời, hắn càng thêm sốt ruột truy hỏi:
"Nàng đã đi đâu? Hắn là ai?
Nàng có thích hắn không?
Nếu chỉ tiễn nàng về, thì tại sao nàng còn mỉm cười với hắn?"
Dù vừa ho vừa hỏi dồn dập, trong giọng nói của Vệ Hoài Ngọc lại chẳng che giấu nổi nỗi lo lắng khẩn thiết.
Lại nhìn gần, càng thấy gương mặt hắn thêm đau thương.
"Ngay cả son môi... nàng cũng thoa."
Bộ dáng yếu ớt, tự ti của Vệ Hoài Ngọc rơi vào mắt ta.
Ta kìm nén nỗi bực dọc trong lòng, mím môi đáp:
"Nhậm công tử là do sư phụ ta làm mối, hôm nay ta cùng hắn ra ngoài một chuyến."
"Vậy còn cái này trên tay nàng, là hắn tặng cho nàng phải không?"
Hắn ghen tuông đến phát cuồng, lập tức giật lấy món quà trên tay ta ném xuống đất—
"Dù là cái gì đi nữa cũng không được nhận! Nhỡ đâu lại giống như Chúc Thiên Lý, cũng là kẻ lòng dạ hiểm sâu thì sao? Nàng không thể tin bọn chúng được!"
Vệ Hoài Ngọc chợt nhận ra hành động của mình vừa rồi thật thất thố.
Hắn chán nản buông tay xuống.
"Thập Nhất, vì sao ai cũng được, chỉ riêng ta thì không?"
Lúc ấy, tờ giấy dầu bung ra, những miếng bánh ngọt lăn ra đất, dính đầy bụi bặm.
Ta thở dài:
"Mấy hôm trước ngươi than thuốc đắng, hôm nay ta đi ngang hiệu bánh, tiện mua ít bánh về cho ngươi nếm thử.
Vệ Hoài Ngọc, ngươi nhất định phải như vậy sao?"
Hắn sững người tại chỗ.
"Nàng nói gì? Thứ này... là mua cho ta sao?"
Vệ Hoài Ngọc lập tức ngồi xổm xuống đất.
Như thể vừa nhặt được bảo vật, hắn cẩn thận nhặt từng miếng bánh bám bụi lên, phủi sạch sẽ rồi đặt lại vào giấy dầu, ôm trân trối trong lòng.
Ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt chân mày toàn là ý cười rạng rỡ.
"Ra là thế! May quá, suýt nữa thì lãng phí mất rồi."
Nhìn bộ dạng của Vệ Hoài Ngọc, tim ta như bị ai bóp nghẹt, nhói lên một trận đau buốt.
Cảm giác này giống hệt như lúc mơ thấy Vệ Hoài Ngọc bị người ta một kiếm xuyên tim.
So với dáng vẻ cường ngạnh năm xưa, Vệ Hoài Ngọc của hiện tại khiến ta thật chẳng quen chút nào.
Nhìn hắn ngốc nghếch nở nụ cười, ta khẽ lầm bầm: "Đúng là đồ điên..."