32
Sắp xếp ổn thỏa cho dân làng Du Tiên xong, tình hình cuối cùng cũng dần ổn định lại.
Mãi đến ngày hôm sau, Vệ Hoài Ngọc cả đêm không chợp mắt mới có thời gian tới tìm ta.
Vừa bước vào phòng, hắn đã lao thẳng tới bên giường, xót xa nhìn bàn tay băng bó chẳng khác gì củ cải của ta.
"Còn đau không?"
Ta cúi đầu, nghe tiếng nói quen thuộc ấy, trong lòng lại muốn khóc.
Những ngày qua gắng gượng đến giờ, ta đã cạn sức từ lâu.
Nếu Vệ Hoài Ngọc còn chưa tới, thật sự ta không biết mình còn trụ nổi bao lâu nữa.
Lại càng không dám tưởng tượng, thôn Du Tiên sẽ ra sao.
"Sang mai hoặc ngày kia, đường tới thôn Du Tiên sẽ được khai thông hoàn toàn. Ta cũng đã phái người điều động các y sư, lang trung từ các trấn xung quanh đến đây hỗ trợ, nàng chịu khó thêm một chút."
Ta vẫn không nói gì.
Cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi lên gấm chăn.
Vệ Hoài Ngọc càng hoảng hốt.
Hắn cau mày, bộ dạng trông cứ như lão đầu nhỏ, sốt sắng hỏi dồn:
"Chẳng lẽ trên người còn chỗ nào không khỏe? Thập Nhất, nàng đừng dọa ta.
Hay nàng giận ta đến muộn?
Ta xử lý xong việc kinh thành, trên đường về phát hiện lối vào bị chặn, đoán là động đất nên lại quay về điều động quân tiếp viện, thành ra mới chậm trễ.
Là ta không phải, đã hứa sẽ sớm quay về mà để nàng vất vả gánh vác một mình suốt ngần ấy ngày."
Vệ Hoài Ngọc thở dài, rồi ôm ta vào lòng, từng chút một lau nước mắt cho ta.
"Nàng đừng khóc nữa, thương thành thế mà còn khóc, lòng ta đau lắm.
Tất cả đều là lỗi của ta. Hay nàng cứ như xưa, chửi ta, đánh ta, chỉ cần nàng hả giận, thế nào cũng được."
Hắn nói vậy, ta lại càng khóc dữ hơn.
Vùi mặt vào vạt áo hắn nơi trước ngực.
Nói trong tiếng nức nở:
"Ta mắng ngươi làm gì, ngươi đã làm rất tốt rồi, ta còn cảm tạ ngươi thay cả dân làng Du Tiên nữa còn không kịp."
Cảm nhận được lời ta đáp lại, thân hình Vệ Hoài Ngọc khẽ cứng đờ, rồi thật cẩn thận mà xoa nhẹ đầu ta.
"Ta cứ ngỡ mọi người đều c.h.ế.c hết cả rồi…
Vệ Hoài Ngọc, ta thật sự rất sợ."
Giọng hắn cũng mềm xuống:
"Không đâu.
Dù ta có tới muộn, thì thôn Du Tiên còn có các người ở Hồi Xuân Đường, lại có nhiều y sư nghĩa hiệp như vậy, tuyệt đối không lâm vào cảnh tuyệt vọng đâu."
Ta bấu lấy vạt áo hắn, khe khẽ nói:
"Ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi nữa..."
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Bên tai ta chỉ nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của Vệ Hoài Ngọc, vừa như chẳng dám tin, lại vừa xao động vì lời ta nói.
"Nàng nói gì cơ?" Hắn khó nhọc lên tiếng, "Có phải ta nghe nhầm, hay… là ta tự mình nghĩ quá?"
Ta ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp:
"Ngươi không nghe nhầm đâu.
Ngươi chịu tôn trọng ý nguyện của ta, chuyện gì cũng lấy ta làm trọng, nên… ta nguyện tin ngươi thêm một lần nữa."
Người trước mắt ta trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ điên cuồng vì được mất rồi lại tìm thấy, lời nói cũng trở nên lắp bắp:
"Ta... nàng thực sự nguyện ý tin ta, đúng không?"
Chẳng đợi ta gật đầu, Vệ Hoài Ngọc đã ôm chặt lấy sau gáy ta, không kìm nổi mà hôn xuống.
Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, lại đầy dịu dàng.
Mãi tới khi khiến ta thở không ra hơi, hắn mới miễn cưỡng buông tha cho môi ta, lại tiếp tục hôn lên mắt ta.
"Đừng hòng đổi ý.
Lần này, ta sẽ giữ chặt lấy nàng, cả đời cũng không buông nữa."
33
Về sau, khi thôn Du Tiên được xây dựng lại, Vệ Hoài Ngọc đích thân tới Hồi Xuân Đường cầu thân.
Lúc này sư phụ mới biết, thì ra hắn chính là vị phu quân trước kia của ta.
Cũng nhờ vậy mà hiểu được vì sao ta luôn giấu giếm thân phận của hắn.
May mắn là sư phụ cũng không gây khó dễ gì nhiều.
Sau khi để Vệ Hoài Ngọc nộp đủ tiền sửa sang lại Hồi Xuân Đường, lại bắt hắn bổ sung tất cả dược liệu quý còn thiếu, cuối cùng mới xem như bằng lòng.
Hai bộ hỉ phục kia rốt cuộc cũng không thể hoàn thành.
Nghĩ tới chuyện trước đây ta từng thêu cho Chúc Thiên Lý một bộ, Vệ Hoài Ngọc có phần không vui, nhưng thấy vết thương trên tay ta vừa mới khỏi, lại xót, nhất quyết không chịu để ta động kim chỉ nữa.
Ngày thành hôn được định vào cuối tháng.
Một lễ ở thôn Du Tiên, một lễ ở trong cung.
Ta tra hỏi hắn, có phải muốn mệt c.h.ế.c ta hay không.
Hắn lại nói:
"Nàng là thê tử duy nhất mà ta nhận định cả đời. Trải qua bài học lần trước, ta càng phải để toàn thiên hạ biết, ta coi trọng nàng đến nhường nào, không thể rời khỏi nàng.
Nếu sau này nàng lại muốn chạy trốn, thì ai nấy đều sẽ biết nàng là Hoàng hậu!"
Lời ấy nói khiến mặt ta đỏ bừng, vậy mà hắn lại cứ thản nhiên, trông còn đắc ý ra mặt.
Tới ngày cử hành hôn lễ ở Thôn Du Tiên, dân làng tề tựu đông đủ, ai cũng biết thân phận thật của hắn nhưng chẳng ai nói toạc ra, chỉ gửi lời chúc phúc, đối đãi như người nhà, khiến Vệ Hoài Ngọc vui vẻ đến cực điểm.
Thế nhưng khi hắn vén khăn hồng cho ta, lại bị dân làng chuốc rượu đến say khướt, bất ngờ bật khóc.
"Thập Nhất, ta thực sự rất vui.
Ta từng mơ về cảnh này. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cung điện rộng lớn ấy lại trống rỗng chỉ còn lại mình ta cô độc."
"Sau này ta không cần phải mơ nữa, vì cuối cùng nàng cũng ở bên ta rồi."
Trong mắt hắn ánh lên những giọt lệ, miệng lại vừa cười vừa khóc, bộ dáng chẳng khác nào một đứa trẻ.
Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn.
Mũi cũng thấy cay cay, lòng ta tựa hồ cũng bị sự ngây ngô ấy của hắn làm cho tan chảy.
Thế nhưng đến khi lên giường...
Vệ Hoài Ngọc lại bỗng như hổ đói vồ mồi, chút men rượu cũng chẳng còn vết tích.
"Thập Nhất ngoan, hãy để ta thêm một lần nữa, được không?"
Một lần lại một lần, không chút tiết chế, cũng chẳng biết mệt là gì.
Bao nhớ nhung và lưu luyến dồn nén bấy lâu, dường như đều tan biến hết trong bóng rèm chăn gối ấy.
Xuân sắc lan tràn vô tận.
Những tháng ngày còn lại của đời ta, chính là cùng hắn, đêm đêm đầu gối tay ấp, ngủ một giấc thật an ổn.
[Phiên ngoại]
"Ngươi nói xem, thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Mai sau dứt khoát dời đô luôn về Thôn Du Tiên cho xong!"
Một vị lão thần vừa hạ triều liền bực bội vung tay áo.
Một vị trẻ tuổi hơn, sợ đến mức vội đưa tay bịt miệng ông ta lại.
"Ta nói này Trần các lão, nay chính sự thanh bình, trên dưới trong ngoài đều hết lời khen tân đế, còn gì mà ngài chưa vừa ý? Cả triều văn võ chỉ có mình ngài cứ lôi chuyện này ra nói mãi!
Hôm nay ngài dâng sớ hặc tội, ngày mai ngài ấy dám dời đô về Thôn Du Tiên thật đấy. Ngài còn chưa biết tính tân đế hay sao? Đừng có mà chọc vào ngài ấy!"
Trần các lão chỉ biết thở dài nhận mệnh.
"Ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là nữ tử thế nào mà khiến ngài ấy ra nông nỗi này?"
"Ngày còn ở Đông cung, nếu không có Nguyên thị gan dạ phi thường, thánh thượng đã bỏ mạng từ lâu rồi. Có thể được ngài ấy để trong lòng như bảo bối, đương nhiên chẳng phải điều ta với ngài có thể tưởng tượng."
"So với việc hậu cung trống trải, ổn định triều đình mới là trọng yếu nhất, còn lại, chúng ta đừng lo nghĩ làm gì."
"Theo ta thấy, kiểu tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần như tiên đế, cũng chưa hẳn đã là phúc. Nếu không thì thánh thượng thuở nhỏ sao phải lớn lên cô độc nơi lãnh cung, mới thành ra tính nết cô quạnh như vậy…"
" Chỉ mong người ngoài cung kia, một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt, chịu về bên Hoàng thượng!"
Thật vậy sao?
Trần các lão nhìn theo tân đế vừa rời triều đã vội vã sải bước.
Bên cạnh ngài ấy, vẫn là vị đại tổng quản Lý Xuân thần bí, người nay đã được chữa khỏi mắt.
Ngày mai lại được nghỉ.
Nhìn bộ dạng thiếu nghị lực kia, chắc chắn lại chuẩn bị xuất cung đi tìm ái thê rồi!
Trần các lão vừa tức vừa bất lực.
Nhưng đồng thời, cũng trầm ngâm suy nghĩ…
…
Bên ngoài thôn Du Tiên.
Đêm nay trăng sáng trời cao, sao giăng đầy trời, lung linh rực rỡ.
Hai tiểu đồng tóc búi hai bên nằm ngửa trên bãi cỏ, cùng ngắm cảnh đêm. Đột nhiên nghe thấy ngoài đầu thôn vọng lại tiếng vó ngựa.
Hai đứa nhỏ ngồi bật dậy nhìn ra.
Chỉ thấy một nam tử áo trắng trên lưng ngựa, vừa nhảy xuống đất liền đi thẳng về phía tiệm thuốc vừa mở – nhà “Hạnh Lâm Đường”.
Mà từ trong Hạnh Lâm Đường, cũng có một nữ tử áo trắng bước ra, hai người sóng vai đứng đó, mặt mày tuấn tú thanh nhã, trông chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.
"Ủa? Đây là tiên nhân thật sao?"
Một đứa tò mò hỏi nhỏ.
Đứa kia ngó đầu ra nhìn thêm:
"Thì ra tiên nhân cũng có lúc ốm đau, Hạnh Lâm Đường thật là lợi hại."
Chỉ là nó cảm thấy vị nữ tử kia sao mà quen mắt quá, hình như là A Tình di di.
"Bọn nhóc thối các ngươi! Mau về nhà cho ta!"
Sau lưng bỗng vang lên tiếng nương của chúng la.
Hai đứa nhỏ làm bộ không tình nguyện, lững thững đứng dậy đi về.
"A nương, a nương, con nhìn thấy tiên nhân đó!"
Phụ nhân dắt mỗi tay một đứa, thuận mắt nhìn về phía hai con chỉ—
Chỉ thấy đại phu Hạnh Lâm Đường – A Tình, bụng đã hơi nhô lên, được một nam tử dìu đỡ, hai người sánh bước sóng vai.
Vừa đi vừa cười nói, hai người ấy thật giống một đôi thần tiên quyến lữ, so với tiên giới còn đẹp hơn.
Còn thân phận của nam tử kia, kỳ thực là bí mật công khai của cả thôn Du Tiên.
Dân làng cũng đều ngầm giữ kín điều tốt lành ấy.
Nam tử ấy, chính là đương kim Thánh thượng – Vệ Hoài Ngọc.
Tuy thân là thiên tử, nhưng còn si tình hơn cả bách tính bình thường.
Nàng chỉ biết chút ít về chuyện giữa hai người họ, chỉ biết rằng, Thánh thượng chưa từng cầm giữ tay chân của A Tình đại phu, ngược lại, còn làm ngọn gió nâng nàng bay xa.
"Phải đấy…"
Nữ tử ấy bỗng mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ kéo hai đứa nhỏ tránh đi, sợ quấy rầy đôi thần tiên kia.
"A nương cũng cảm thấy… hình như vừa gặp tiên nhân thật rồi."
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Ta Giặt Y Phục, Chàng Tẩy Thiên Hạ
Ta vốn chỉ là một nô tỳ giặt áo trong kỹ viện.
Trong cung, Hoàng đế băng hà.
Ngày xuất quan, cờ tang giăng khắp thành, bách tính quỳ rạp đầy đường.
Các cô nương trong Xuân Phong quán không còn khách, ta cũng chẳng còn việc làm.
Thay một thân váy trắng giản đơn, ta dắt theo hài tử hai tuổi.
Xuyên qua ngõ hẹp, bước ra phố lớn.
Hòa lẫn trong đám dân chúng bị quan gia ép buộc đến đưa tang, đợi giờ quỳ tiễn linh cữu.
Trong quan tài kia, chính là vị Hoàng đế điên bị ngàn người ghét bỏ, vạn người khinh chê.
Cũng chính là phu quân của ta —— Hoàng Phủ San.
Bình luận