1
"Người thật sự chữa khỏi đôi mắt cho Thái tử là nàng ấy sao?"
"Chính là nàng ấy! Nghe nói khi ấy người trong Đông cung đều bỏ đi cả, chỉ có mỗi nàng ở lại."
"Hừ, con nha hoàn rửa chân ấy chắc chắn là nhìn trúng việc Thái tử sau này sẽ Đông sơn tái khởi, đúng là kẻ tâm cơ!"
……
Những lời bàn tán của đám nha hoàn ngoài cửa sổ, ta nghe không sót một chữ.
Trong giọng nói của các nàng, sự khinh miệt lộ ra rõ ràng, song trong lòng ta lại tràn đầy hoan hỉ.
Giữa trưa hôm nay, Thánh thượng đích thân triệu Vệ Hoài Ngọc vào cung.
Không chỉ phục hồi lại thân phận Thái tử cho hắn, mà còn nghiêm lệnh thanh trừng hết thảy bè đảng đã từng vu hãm hắn năm đó.
Khắp hậu cung đều đồn rằng, Vệ Thái tử sau khi đoạt lại quyền thế, về sau chỉ e càng được ân sủng hơn nữa.
Chắc hẳn Vệ Hoài Ngọc giờ này rất vui vẻ, phải không?
Ta chẳng hiểu quyền biến là gì.
Ta chỉ biết, rốt cuộc hắn cũng có thể an ổn yên giấc trong cung điện ấm áp này.
Còn về những lời hứa ngày trước của hắn…
Ta lặng lẽ vuốt ve bộ hỉ phục đã thêu xong từ lâu, trong lòng như phủ đầy đường ngọt.
Đêm qua, lúc Vệ Hoài Ngọc đang động tình thì bỗng nhiên dừng lại.
Hắn dùng bàn tay to đo vòng eo của ta, nhíu mày nói:
"Sao lại gầy thế này?
Hỉ phục đó đến lúc ấy để bọn cung nhân làm là được, cần gì nàng tự mình động tay, khổ cực đến nỗi mỏi cả mắt?"
Ta co chân, chỉ cảm thấy lúc ấy hắn bỗng dưng ngừng lại rồi cẩn thận quan sát như vậy, thực khiến người ta vừa thẹn vừa giận.
Bèn nghiêng mặt đi, nhỏ giọng đáp:
"Được thành thân với chàng, ta rất vui mừng, cho nên muốn tự tay may hỉ phục."
Đôi mắt Vệ Hoài Ngọc càng lúc càng ngập tràn ý cười, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi ta, rồi tiếp tục động tác ở eo ta.
Nghĩ đến đây, ta lại lấy kim chỉ ra, chuẩn bị bắt đầu thêu hỉ phục cho hắn, coi như g.i.ế.c thời gian chờ hắn trở về.
Nào ngờ vừa cầm lấy khung thêu, cửa liền bị người ta đá văng ra.
Ma ma trong cung chống nạnh đứng đó, ánh mắt rơi trên sợi tơ đỏ trong tay ta, cười đến ngửa cả người:
"Ôi chao, Thập Nhất cô nương, ngươi mà cũng dám mơ làm Thái tử phi thật sao?"
2
Chưa để ta kịp mở miệng, phía sau bà ta đã có hai nha hoàn lực lưỡng xông tới, giữ chặt lấy tay ta, chẳng buồn nói năng gì liền lôi ta đi.
"Các ngươi định làm gì vậy!"
"Tự nhiên là muốn kiểm tra thân thể ngươi cho rõ ràng."
"Thập Nhất cô nương, quy củ của Đông cung ngươi còn rành hơn chúng ta. Ngươi cũng biết đấy, nếu thân thể không còn trong sạch, chỉ e ngay cả làm thiếp cũng không có phần đâu nhỉ?"
Thì ra chúng đến là vì chuyện này.
Ta và Vệ Hoài Ngọc từng cùng nhau trải qua hai năm trong cảnh Đông cung suy bại, thời gian ấy đã sớm có thực tình phu thê.
Lúc này, hắn lại không có mặt ở đây.
Nếu ta không nói thật, chỉ sợ sẽ bị coi là nữ tử thất tiết.
Nhưng nếu nói ra hết thảy, Thái tử Vệ Hoài Ngọc vừa mới được phục vị, ngôi vị còn chưa vững, lỡ bị người khác nắm lấy nhược điểm, có khi lại khiến hắn gặp họa chỉ vì thân phận thấp hèn của ta.
Ta bình tâm lại, chỉ mong kéo dài thời gian, đợi hắn trở về.
"Các ngươi to gan thật đấy!
Tuy ta là nô tỳ, nhưng cũng là người theo hầu bên cạnh Thái tử khi gặp hoạn nạn. Giờ Đông cung vừa mới được phục sủng, các ngươi lại dám vượt mặt Thái tử, tự ý xử trí ta sao?"
Lời này vừa dứt, quả nhiên bọn họ có chút do dự, nhìn nhau không dám tiến lên.
"Bọn chúng gan nhỏ, còn bản cung thì gan lớn lắm."
Một giọng nói kiều mỵ, lười nhác vang lên từ phía xa.
Ta liền nhìn theo hướng ấy.
3
Tôn Ninh Thu.
Nay là người đứng đầu hậu cung, sủng phi được Thánh thượng ân sủng nhất.
Năm xưa, Tôn Ninh Thu và Vệ Hoài Ngọc vốn là thanh mai trúc mã, vậy mà đến khi hắn thất thế liền cắt đứt mọi liên hệ, quay đầu dâng thẻ bài, vào cung tham gia tuyển tú.
Vệ Hoài Ngọc bị giam lỏng ở Đông cung suốt hai năm trời, Tôn Ninh Thu chẳng những chưa từng giúp đỡ, mà còn ngấm ngầm gây khó dễ khắp nơi.
Những chuyện ấy, ta chưa từng nói với Vệ Hoài Ngọc, chỉ sợ hắn nhìn thấu lòng người lạnh ấm, rồi lại mất đi ý chí sống sót.
Nhưng ta thì ghi tạc trong lòng.
"Khắp cung này đều đồn rằng nha hoàn rửa chân của Đông cung phát điên, ngày nào cũng mơ làm Thái tử phi."
"Ngươi tự cho mình có công lao lớn lao, vậy bản cung là mẫu phi, thay Thái tử kiểm tra trước, nào có gì không hợp lý?"
Tôn Ninh Thu bước từng bước lại gần, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phải kinh sợ.
"Hay là, thân ngươi đã chẳng còn trong sạch nữa?"
Lấy Vệ Hoài Ngọc ra để dọa, có lẽ lũ ma ma còn sợ.
Nhưng Tôn Ninh Thu là chủ tử, lại đang được sủng ái vô cùng, ta chẳng có cách nào chống lại.
Bắt buộc phải trả lời thôi—
"Chuyện của nô tỳ, chỉ cần đợi Thái tử trở về, mọi chuyện ắt sẽ sáng tỏ."
Lời tuy nói khéo léo, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
Tôn Ninh Thu lập tức ngắt lời ta, ánh mắt đầy chán ghét.
"Ngươi chột dạ cái gì? Nếu còn trong sạch, cớ sao lại sợ kiểm tra?
Đông cung bị cấm cửa hai năm, ngươi lại có bản lĩnh vụng trộm nam nhân sao? Đúng là loại tiểu tiện nhân lợi dụng chốn vắng người."
Những lời này khiến bọn cung nhân bên cạnh cũng cười khẽ.
Ta nhìn xuống đất, trong lòng tủi thân, khẽ nói: "Nô tỳ chưa từng làm chuyện ấy."
Vẻ cứng đầu của ta càng khiến Tôn Ninh Thu không vui.
Nàng ta khẽ nhướn đôi mày liễu, trong giọng nói không che giấu được sự ghen tuông:
"Chẳng lẽ, ngươi muốn nói, kẻ mà ngươi 'vụng trộm' lại là Thái tử sao?"
4
Ánh mắt của tất cả mọi người trong tiểu viện đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Sắc mặt ai nấy đều khác nhau, kẻ chế nhạo, kẻ khinh thường.
Ta không thể nào trả lời câu hỏi ấy.
Giữa việc thừa nhận hay phủ nhận, chỉ cần nói sai nửa lời, để người khác nghe lọt tai, chỉ sợ sẽ rước họa cho Vệ Hoài Ngọc.
Ta cúi đầu quỳ dưới đất, chỉ có thể lặp lại câu ấy:
"Nô tỳ… không thể nói gì thêm. Đợi Thái tử trở về, mọi chuyện ắt sẽ sáng tỏ."
Tôn Ninh Thu lúc này đã không còn cười nổi nữa.
Ta chẳng rõ nàng thực sự muốn nghe đáp án thế nào.
Chỉ lờ mờ cảm thấy, hôm nay nàng nhất định sẽ không tha cho ta.
"Ngươi đã cứng miệng như vậy, bản cung đành sai người kiểm tra cho rõ."
Vừa dứt lời, mấy cung nhân lại một lần nữa vây lấy ta.
Lần này, các nàng trực tiếp đưa tay xé lấy áo váy của ta.
Nỗi nhục nhã dâng trào trong lòng.
Ta gắng sức giữ chặt lấy quần lót, ra sức giãy giụa chống cự.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Ta bị mấy mụ ma ma ghì chặt trên ghế dài, toàn thân không thể động đậy.
Đã chẳng còn con đường nào để thoát.
Váy áo bị xé toạc không chút nương tay.
Chỉ còn lại tầng cuối cùng che chắn thân thể, ta chỉ biết cam chịu mà nhắm mắt lại.
Ngay lúc ấy, Vệ Hoài Ngọc xuất hiện đúng lúc ở cửa viện.
"Bái kiến Quý phi nương nương."