23
Chúc Thiên Lý co rúm lại dưới đất, bị một tiếng "trẫm" kia dọa cho hồn bay phách lạc.
Phía sau lưng hoàn toàn im bặt, chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Có lẽ, Chúc Thiên Lý đã bị người của Vệ Hoài Ngọc xử lý, mang đi nơi khác.
Ta cũng không rõ ràng được.
Chỉ biết, khi rời khỏi vòng tay của Vệ Hoài Ngọc, bàn tay ta vẫn run rẩy nắm chặt lấy chiếc kéo.
"Nàng khóc rồi à?"
Vệ Hoài Ngọc nhíu mày, toan đưa tay lau nước mắt cho ta.
"Trên đường tới đây ta có chút chậm trễ, lần sau nhất định..."
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Khuôn mặt Vệ Hoài Ngọc bị ta tát lệch sang một bên.
Hắn sửng sốt, ánh mắt thoáng hoang mang.
"Cút đi."
Ta lau nước mắt, chẳng chút nể tình.
Bên cạnh, Lý Xuân sợ đến nỗi mắt trợn tròn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.
Vệ Hoài Ngọc chầm chậm quay đầu nhìn ta, khẩn thiết nói:
"Đều là lỗi của ta."
Bộ dạng ấy lại càng khiến lửa giận trong lòng ta bốc lên.
Bao nhiêu tủi hờn kìm nén lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ.
"Ngươi quả thực tồi tệ vô cùng.
Là có người báo tin cho ngươi, nên ngươi mới tìm đến thôn Du Tiên, đúng không?
Chuyện của Chúc Thiên Lý, ngươi cũng đoán biết từ sớm rồi?"
Vệ Hoài Ngọc mấp máy môi, rốt cuộc vẫn câm lặng không nói nổi lời nào.
Ta không nhịn được, chua chát cười nhạt:
"Ở Đông cung thì như thế, đến thôn Du Tiên cũng vẫn như thế."
"Vệ Hoài Ngọc, tình yêu của ngươi thật quá mức tự cho là đúng. Ngươi nghĩ cái gì cũng không nói, chính là đang bảo vệ ta sao?
Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ chờ ngươi giải thích?
Chỉ bởi vì ngươi là Hoàng đế ư? Ta thực sự chẳng thèm để tâm."
Vệ Hoài Ngọc định mở miệng giải thích, nhưng vừa nói ra được một câu, đã bất chợt cúi gập người, một tay ôm lấy ngực, cau mày đầy đau đớn.
Hắn thở dốc càng lúc càng dữ dội.
Còn ta, cuối cùng cũng nói ra hết những gì canh cánh trong lòng, chỉ thấy trong lòng nhẹ bẫng, sảng khoái vô cùng.
Chi bằng hôm nay nói hết mọi chuyện cho rõ ràng—
"Cái người một lòng một dạ muốn gả cho ngươi, tên gọi Vệ Thập Nhất, đã sớm c.h.ế.c rồi.
Bây giờ ta là Nguyên Sơ Tình, chỉ muốn học thêm nhiều điều, nghiên cứu ra những phương thuốc hay hơn, cố gắng hết sức mình cứu chữa cho nhiều bá tánh hơn nữa.
Chỉ khi rời xa ngươi, ta mới biết điều mình thực sự muốn là gì, cũng không còn bị trói buộc trong chốn cung cấm nữa.
Vệ Hoài Ngọc, ngươi hãy buông tay đi."
Ta dứt khoát xoay người rời đi.
...
"Hoàng thượng!"
Tiếng kêu thất thanh của Lý Xuân vang lên phía sau.
Vệ Hoài Ngọc tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, tựa như ngọn lửa cuối cùng trong đôi mắt cũng đã vụt tắt.
Hắn hoàn toàn không biết khóe môi mình đã rỉ ra một tia máu đỏ tươi, chảy xuống theo cằm.
—— Nếu ta dừng lại, ắt hẳn sẽ chứng kiến cảnh tượng ấy.
Nhưng ta chỉ kiên định bước về phía trước, không hề ngoảnh đầu lại.
24
"Đồ đệ ngoan, ngươi nghe tin gì chưa? Cái tên Chúc Thiên Lý bị người ta chặt đứt tay chân, giải vào quan phủ rồi đấy.
Nghe đâu hắn bị dọa cho phát điên, cứ cười ngây ngô, còn lẩm bẩm gì đó 'ta sắp đỗ đạt rồi'..."
Sáng hôm sau, sư phụ kéo ta lại, thần bí ghé tai hỏi nhỏ:
"Ngươi nói xem, đây có phải là báo ứng nhân quả không?"
Tay ta đang chép phương thuốc bỗng khựng lại.
Một giọt mực rơi xuống giấy.
Lại viết uổng công rồi.
Sư phụ chen đến, cười nói:
"Ta đã nói rồi, phương thuốc của ngươi phải có người thử mới được. Chỉ ngồi bàn giấy thôi, không ăn thua đâu."
Thuốc trùng, thuốc chuột thì còn dễ tìm, chứ thuốc người, nào phải muốn là có?
Ta nhìn chằm chằm vào đơn thuốc.
Bất chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo: đã là người chế thuốc, lẽ nào lại không thể tự mình thử thuốc?
Nguyên Sơ Tình.
Chính ngươi chẳng phải là dược nhân sẵn rồi đó hay sao!
Nghĩ thông suốt điểm ấy, ta bỗng thấy lòng sáng sủa, khẽ mỉm cười.
Sư phụ đột nhiên ngẩng đầu gọi to:
"Ơ, vị công tử này trông lạ mặt quá, chẳng hay có chỗ nào không khỏe sao?"
Ta cũng thuận mắt nhìn về phía ấy.
Vệ Hoài Ngọc đứng ở cửa, một thân hắc y, ngọc quan buộc tóc cao, chẳng biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
"Trước kia bị khói lửa hun phổi, để lại tật ho mãi không dứt.
Nghe nói nơi đây có thần y, ta muốn đến thử vận may."
Hiển nhiên, hắn không hề để tâm đến những gì ta nói hôm qua.
Ta sa sầm nét mặt, lạnh nhạt đuổi khách:
"Hồi Xuân Đường không giỏi chữa lao phổi, công tử nên đi tìm thầy thuốc khác thì hơn."
Trong lúc nói, Vệ Hoài Ngọc đã tiến đến trước bàn ta.
Hắn cụp mắt nhìn xuống, chợt hỏi:
"Phương thuốc này cũng là trị lao phổi sao?"
Ta chỉ lặng lẽ không đáp.
Sư phụ lại đáp thay:
"Công tử ngàn vạn lần chớ lấy nhầm, phương thuốc này là trị thiên tinh hàn, cực kỳ nguy hiểm đó."
Mấy năm gần đây, gió rét đầu đông càng lúc càng dữ dội, mấy bài thuốc thông thường như quế chi thang, ma hoàng thang cũng không trị nổi, thôn Du Tiên cũng đã có người mất mạng vì vậy.
Đến nay, thỉnh thoảng vẫn có bệnh nhân mắc thứ phong hàn quái ác này được đưa đến Hồi Xuân Đường.
Ta vẫn luôn cố gắng cải tiến phương thuốc ấy.
Chỉ thấy Vệ Hoài Ngọc nhàn nhạt "ừ" một tiếng, dường như chẳng hề có phản ứng gì khác.
Hắn nhận lấy thuốc trị ho bổ phổi rồi rời đi.
Ta cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Xem ra, Vệ Hoài Ngọc thực sự đã nghĩ thông suốt rồi.
Có lẽ, hắn cũng sẽ không dây dưa với ta nữa?
Nhưng ta lại không ngờ—
Tới lượt trực đêm, Vệ Hoài Ngọc lại xuất hiện.
Hắn cứ thế đột ngột đứng ở cửa Hồi Xuân Đường, mỉm cười không biết đang nghĩ gì.
Ta không thể chịu nổi nữa, giận dữ quát lên:
"Vệ Hoài Ngọc, ngươi mặt dày thế này thì thấy vui lắm sao?"
Dù ta mắng thẳng như vậy, ánh mắt Vệ Hoài Ngọc vẫn sáng rực nhìn ta không rời.
Lúc này ta mới phát hiện, má hắn đỏ ửng bất thường, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt đen láy ấy nhìn ta chăm chú, khóe môi càng lúc càng nhếch cao —
"Tình đại phu, ta mắc thiên tinh hàn rồi, nàng có cứu ta không?"
25
Ta kinh ngạc trừng lớn mắt.
Vệ Hoài Ngọc nắm lấy tay ta, đặt lên trán mình.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay nóng bỏng đến đáng sợ, khiến ta lập tức tin rằng hắn tuyệt chẳng nói đùa.
"Sáng nay ngươi vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ lại..."
Vệ Hoài Ngọc khẽ thở dài:
"Phải đó, sao giờ lại đổ bệnh nhỉ."
Chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt ta trầm xuống.
"Ngươi nghe được chuyện thử thuốc rồi phải không?"
Hắn không phủ nhận, chỉ ngước lên nhìn ta:
"Nếu không tìm được người thích hợp, nàng định tự mình làm dược nhân, đúng không?"
"Vệ Hoài Ngọc, đừng nghĩ rằng ngươi hiểu ta lắm.
Ngươi cũng đừng tưởng cố ý nhiễm thiên tinh hàn rồi ta sẽ dễ dàng để ngươi thử thuốc.
Ngươi thân phận tôn quý là thiên tử, nếu thật xảy ra chuyện, cả thôn Du Tiên này cũng không ai thoát khỏi vạ lây!"
Ta cố rút tay về, trong lòng lại dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả.
Nhưng hắn càng siết chặt hơn.
"Để ta thử thuốc đi, Thập Nhất."
Vệ Hoài Ngọc đứng sừng sững trong màn đêm, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
"Ta thừa nhận ta có tư tâm. Ta quan tâm tới nàng, không đành lòng để nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng ta cũng là Hoàng đế, ta mới là người phải thay lê dân thử thuốc.
Bảo vệ các ngươi là trách nhiệm của ta. Chỉ là mấy vị thuốc thôi, ta chịu được."
Những lời cuối cùng của hắn khiến lòng ta khẽ chấn động.
Mơ hồ trong khoảnh khắc ấy, ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh ở Đông cung năm nào—vị Thái tử bị phế, dù bị giam cầm vẫn luôn mang thiên hạ trong tim, chưa từng vì khổ cực mà lay chuyển ý chí.
Có lẽ... Vệ Hoài Ngọc chưa chắc là một người tình tốt, nhưng hắn thực sự là một vị minh quân.
Trong lòng ta như có gì đó được khẽ khàng chạm tới.
"Được."
Cuối cùng, ta vẫn đồng ý với hắn.