29
Sau khi nhận lấy bánh ngọt ta mua, thái độ của Vệ Hoài Ngọc thay đổi hẳn.
Hắn như được tiếp thêm động lực, mỗi ngày đều kêu ca thuốc đắng, chỉ muốn ăn bánh do chính tay ta mua.
Cả ba bữa trong ngày gần như toàn là bánh ngọt.
Đợi đến khi Vệ Hoài Ngọc khỏi hẳn bệnh, phương thuốc cũng đã được định lại.
Sư phụ nhìn hắn, đầy hài lòng:
"Ngọc công tử, ngươi nói thật đi, ngươi vừa ý A Tình nhà ta rồi sao?"
Tay đang nhét bánh vào miệng của Vệ Hoài Ngọc bỗng khựng lại.
Hắn biết ta vẫn chưa nói cho sư phụ nghe mọi chuyện giữa hai đứa, đành ngoan ngoãn gật đầu.
Sư phụ cảm thán:
"A Tình nhà ta mệnh khổ, người phu quân trước chẳng ra gì, khiến nó đau lòng tổn thương, ta giận đến nghiến răng. Nếu ngươi thực tâm thật dạ với nó, thì... cũng không phải là không thể cân nhắc..."
Những lời còn lại, Vệ Hoài Ngọc chẳng nghe nổi nữa.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng thì quá hiểu, ở trước mặt sư phụ, hắn sợ là đã mất sạch hình tượng, chẳng còn cách nào cứu vãn.
Ta quay mặt đi, cố nhịn cười.
Đợi sư phụ rời khỏi, hắn vẫn còn ngồi ngây ra ở đó.
"Thập Nhất, mấy ngày tới ta có việc, phải về kinh một chuyến."
Sực nhớ ra mình vốn không biết ăn nói, Vệ Hoài Ngọc lại giải thích:
"Lần này ta đến thôn Du Tiên, ngoài việc tìm nàng, còn một chuyện khác.
Hiện nay Tôn gia đã suy tàn, mà chứng cứ then chốt để lật đổ bọn chúng lại nằm ở Thôn Du Tiên.
Giờ ta đã có được, cũng nên về tính sổ rồi. Huống chi, người đang thay ta giữ vững kinh thành chắc cũng sắp sốt ruột lắm.
Những ngày tới, ta phải về kinh thành một chuyến."
Ta không hiểu người mà Vệ Hoài Ngọc nhắc đến là ai.
Cũng chẳng rõ ở Thôn Du Tiên lại có bằng chứng gì lật đổ được Tôn gia?
Đang mãi nghĩ ngợi, Vệ Hoài Ngọc bất ngờ kéo ta lại gần, giọng có vẻ không vừa lòng:
"Ta nói muốn đi, sao nàng chẳng có chút phản ứng nào vậy?
Nếu vậy, phiền nàng tính giúp ta phần thù lao đi."
"Thù lao gì?"
Ta sực tỉnh, đoán ý hắn nói đến chuyện thử thuốc.
Hắn ôm lấy ta, mỉm cười nhàn nhạt, thong thả nói:
"Nàng hôn ta một cái đi, Thập Nhất."
Ta ngơ ngác hỏi:
"Ngươi bảo Vệ Thập Nhất hôn ngươi, liên quan gì đến ta—Nguyên Sơ Tình?"
Vệ Hoài Ngọc nghiến răng:
"Vậy thì ta muốn Nguyên Sơ Tình hôn ta.
Chỉ cần hôn nhẹ lên má thôi, được chứ?"
"Không được." Ta dứt khoát từ chối.
"Tiệm Hồi Xuân Đường nhà nàng lớn như vậy, lại muốn quỵt nợ sao? Để ta truyền ra ngoài, coi thử có ai còn dám đến nữa không!"
Thấy ta chẳng nhúc nhích, Vệ Hoài Ngọc không ngồi yên nổi.
Hắn bất chợt đứng bật dậy, úp hai tay giữ chặt lấy ta, nhanh như chớp in một nụ hôn lên môi ta.
Sau đó, hắn nở nụ cười ranh mãnh:
"Lúc nãy nàng không đẩy ta ra, có phải chứng tỏ nàng cũng sắp đồng ý với ta rồi?"
Ta đứng yên tại chỗ, chẳng biết nói sao.
Ngươi đánh úp bất ngờ như vậy, còn không cho ta kịp phản ứng thì lấy đâu ra thời gian đẩy ngươi chứ!
Vệ Hoài Ngọc mỉm cười, cúi đầu, lại đặt miếng ngọc bài vào tay ta.
"Không trêu nàng nữa.
Đây mới là thù lao thực sự ta mong muốn.
Hãy giữ lấy nó, để ta yên tâm rời khỏi nơi này, được không?"
30
Lần này, ta không đẩy trả lại ngọc bài ấy nữa.
Mà Vệ Hoài Ngọc, dù đi rồi, cũng không hẳn là đi hết.
Lý Xuân ở lại, nói là cứ việc sai bảo, Hoàng thượng không có ở đây, thì ta chính là chủ nhân của hắn.
Làm chân chạy vặt ở Hồi Xuân Đường, hắn còn siêng năng hơn bất cứ ai.
Cũng nhờ Lý Xuân, ta mới biết ra, thì ra thứ “bằng chứng then chốt” mà Vệ Hoài Ngọc nói, chính là Tự Nương.
Tự Nương vốn là phòng thiếp thứ chín của Tôn thừa tướng.
Bị ép cưới vào phủ, rồi lại bị các phòng khác ngấm ngầm hãm hại, cuối cùng bị Tôn thừa tướng đuổi khỏi cửa.
Trước khi đi, Tự Nương ôm hận, lén chui vào mật thất thư phòng của lão, trộm mấy quyển sổ sách, muốn trả thù.
Không ngờ, mấy quyển sổ ấy lại chính là chứng cứ tham ô của Tôn thừa tướng.
Bởi thế, chuyện ta gặp Vệ Hoài Ngọc ở chỗ Tự Nương, cũng hoàn toàn chẳng phải ngẫu nhiên.
Còn Lý Xuân cũng là người đầu tiên được Vệ Hoài Ngọc thu nhận sau khi rời Đông cung.
Ngày trước hắn từng bị đánh mù một mắt trong cung của Tôn Ninh Thu, hận Tôn gia thấu xương, từ lúc quy thuận Vệ Hoài Ngọc thì trung thành hết mực.
Ta nhìn vào mắt Lý Xuân, hỏi thăm kỹ càng tình trạng bệnh, liền biết ngay đó là do không được chữa trị kịp thời mà để lại di chứng.
Ta hỏi hắn có muốn thử để ta trị không.
Lý Xuân hết sức vui mừng.
Vắng Vệ Hoài Ngọc, chung quanh dường như yên tĩnh quá mức.
Cũng may vẫn còn việc để làm, bận rộn rồi cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi lung tung.
Chỉ những lúc rảnh rang, ta thỉnh thoảng lại nhìn ngọc bài kia mà thất thần.
Không biết bên đó mọi chuyện có thuận lợi không.
Ta tự nhủ với lòng, có lẽ mình nghĩ nhiều như vậy là vì tin rằng Vệ Hoài Ngọc thực sự là một minh quân.
Nếu sau cùng, hắn thất bại, đổi triều thay chủ, thì Tôn gia lại trở lại quyền thế, e rằng cũng chẳng nghĩ gì đến dân chúng.
Nhưng, dù cố tự an ủi lòng mình ra sao, cũng chẳng thể phủ nhận một điều—
Ta đang lo lắng cho Vệ Hoài Ngọc.
Ta chỉ mong hắn bình an vô sự, như chính hắn từng trao cho ta miếng ngọc giữ mệnh duy nhất ấy.
Ta chợt nhận ra, lý do vì sao mỗi lần thấy Vệ Hoài Ngọc làm những việc ấy, trong lòng ta lại thỉnh thoảng nghẹn lại, không thở nổi.
Bởi vì ta để tâm, nên mới thấy đau lòng.
Nhưng đến ngày thứ ba kể từ khi Vệ Hoài Ngọc rời đi, thôn Du Tiên bỗng xảy ra đại địa chấn, cả thôn gần như hóa thành phế tích.
31
Ta cùng sư phụ dựng tạm một mái lều đơn sơ.
Mấy y quán bình thường vốn chẳng ưa gì nhau, lúc này cũng hợp sức lại, cùng nhau cứu người.
Trong thôn Du Tiên, lều trại lớn nhỏ được dựng lên khắp nơi.
Dân làng còn sống sót khóc lóc than trời, gần như nằm kín cả mấy dãy lều.
Chỉ còn mấy người trai tráng còn sức là tiếp tục đào bới tìm người.
Vì Hồi Xuân Đường cộng với ta chỉ có ba học trò, lần này ngay cả Tự Nương cũng phải góp sức vào.
Phát cháo, cứu chữa, sắc thuốc.
Ta chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy việc ấy, sức lực cạn kiệt tới mức tưởng chừng không trụ nổi.
Từ những ngày đầu còn muốn nôn khi thấy da thịt toác ra, đến lúc có thể bình thản xử lý vết thương, ta cũng buộc mình phải dần dần bình tĩnh, tay nghề càng thêm thành thục.
Đường sá bị chặn, tin tức chẳng gửi đi đâu được, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tình cảnh ở thôn Du Tiên.
Lương thực cũng ngày một hao hụt.
Sau đại địa chấn, bệnh dịch bắt đầu bùng phát.
Biết trước rồi sẽ càng lúc càng tệ, nên dù cố gắng đến đâu, ta cũng không thể ngăn nổi nỗi lo lắng trong lòng.
Một câu "Đợi ta về" của Vệ Hoài Ngọc, trở thành hy vọng cuối cùng ta bám víu.
—Chưa từng có lúc nào, ta lại mong hắn đột ngột xuất hiện trước mắt mình đến vậy.
Đến cả Lý Xuân cũng nhận ra sự bất an của ta.
" Tình Cô nương, bằng không… người cứ đợi thêm chút nữa?"
"Ta có thể đợi, nhưng dân thôn Du Tiên thì không đợi được nữa."
Ta đã hạ quyết tâm.
Đã bị chặn đường thì phải đào lối thông ra.
Ta lập tức bàn với trưởng thôn, chia ra một nhóm nhỏ người chuyên đi khai thông đường vào làng.
Ban ngày, ta theo sư phụ trị thương cứu người.
Đến tối, chỉ chợp mắt được một chút, rồi lại tham gia cùng đội đào thông đường, gần như cả đêm không chợp mắt.
Thành ra, khi Vệ Hoài Ngọc cưỡi ngựa xuất hiện, dẫn theo một đoàn tướng sĩ, mang theo lương thực cùng dược liệu đến cứu trợ, ta còn tưởng mình vì mấy ngày liền không nghỉ ngơi mà hoa mắt sinh ra ảo giác.
"Là Hoàng thượng sao?"
"Thật sự là Hoàng thượng tới rồi!"
"Chúng ta được cứu rồi! Người từ kinh thành tới cứu chúng ta!"
…
Tiếng khóc than quanh đó chốc lát đã thành một mảnh.
Tất cả mọi người đồng thanh tung hô "hoàng ân to lớn".
Chỉ có một mình Vệ Hoài Ngọc, trong bộ long bào sắc vàng rực rỡ, giữa đám đông lập tức nhận ra ta.
Hắn tung mình xuống ngựa, nghênh ánh sáng, sải bước chạy về phía ta.
Trước mắt ta như mờ đi.
Ta chẳng biết là mồ hôi chảy vào mắt, hay nước mắt rơi xuống nữa.
Chỉ biết rằng trái tim luôn căng thẳng suốt bao ngày bỗng chốc buông lỏng, bàn tay đang đào đất cũng không còn thấy đau rát như trước.
"Vệ Hoài Ngọc, nếu ngươi còn tới chậm một chút nữa, ta sẽ không đợi ngươi đâu."
Giọng ta khẽ run, cố kìm nước mắt không cho rơi.
May thay.
Hắn rốt cuộc vẫn đến.