10
Hỏng rồi!
Vậy mà ta lại quên mất chuyện này.
"Đương nhiên, chuyện đó cũng để ta lo liệu luôn."
Ta ngoài miệng đáp như thế, trong lòng lại cảm thấy giọng nói của người kia sao mà quen tai... nghe có phần giống Vệ Hoài Ngọc.
Nhưng trong cái trầm thấp ấy lại pha lẫn mấy phần khàn khàn, rõ ràng cũng có điểm khác biệt.
Nghĩ lại cũng đúng.
Thôn Du Tiên hẻo lánh thế này, Vệ Hoài Ngọc lại vừa mới đăng cơ, sao có thể xuất hiện nơi này được.
Công tử trước mặt chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Hắn vẫn chưa chịu lộ mặt, chỉ từ sau tấm bình phong duỗi cánh tay ra cho ta xem vết thương, rồi lại hỏi:
"Chuyện mà ngươi vừa kể, ta rất có hứng thú. Không biết vị phu quân kia của ngươi... sau này ra sao rồi?"
"Thưa công tử, ta chẳng biết kẻ đó giờ ra sao, mà cũng không còn bận lòng gì nữa."
Ta tự thấy lời mình đáp đã rất chừng mực.
Vậy mà nam nhân kia bỗng nhiên ho dữ dội.
Hắn im lặng một thoáng, ánh mắt tựa hồ dừng lại trên bàn tay ta.
"Vết sẹo trên ngón tay ngươi từ đâu mà có?" Hắn ngừng lại một lát, rồi hỏi tiếp: "Có đau không?"
Ta cúi đầu, lờ mờ nhớ lại năm ấy vì cạy cửa sổ mà mười đầu ngón tay đều rướm máu.
Ta thành thật đáp:
"Chỉ vì muốn sống sót, đau hay không, thật chẳng nhớ nữa."
Ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện trên cánh tay công tử kia cũng có vết sẹo bỏng.
"Phương thuốc này công tử cầm về, dùng có thể làm mờ sẹo."
Ta vừa lấy giấy bút trong hộp thuốc ra, lại nghe giọng nói phía sau bình phong khàn khàn cất lên:
"Vết sẹo trên tay ta, là do tìm người mà có."
Ta lấy làm lạ.
Ta kê thuốc cho hắn, cũng là muốn lấy lòng, sợ hắn làm khó Tự Nương.
Sao người này lại bỗng dưng giải thích chuyện ấy?
Nhưng ta chỉ quan tâm đến một chuyện khác.
"Công tử, chẳng hay người có thể rộng lượng tha cho Tự Nương một lần không?
Nàng ấy thân thế đáng thương, một thân một mình đã khổ sở trăm bề. Nếu có gì cần bồi thường…"
Công tử sau tấm bình phong ngắt lời ta:
"Ta có thể không truy cứu. Nhưng thương thế của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Chuyện thăm khám thì nhỏ, chuyện của Tự Nương mới là trọng yếu.
Ta vui mừng khom người tạ ơn.
Nào ngờ, sau khi ta rời đi, nam nhân cao lớn phía sau bình phong bất chợt đứng phắt dậy, bước nhanh ra đến cửa, nhưng lại cứng rắn dừng lại, không đuổi theo nữa.
Mãi đến khi bóng dáng mang hộp thuốc khuất hẳn, ánh mắt vốn vương vấn của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo.
Với ám vệ ló mặt từ sau cánh cửa, hắn khàn giọng dặn:
"Theo sát nàng cho ta."
11
Dạo gần đây, ta luôn có cảm giác có người theo dõi mình.
Khi kể chuyện đó với sư phụ ở Hồi Xuân Đường, người lại trêu chọc ta:
"Ngươi sắp thành thân với Chúc phu tử rồi. Mấy ngày nay hắn xuống trấn mua đồ mãi chưa về, có phải ngươi nhớ hắn quá nên cứ tưởng đâu hắn đang theo sau lưng mình không?
Đã thế, hôm nay ta cho ngươi nghỉ một ngày."
Ta đỏ mặt, vội vàng xua tay.
Năm đó khi ta trốn đến thôn Du Tiên, thân tàn ma dại, đến đôi giày cũng mòn cả đế.
Lúc ngất xỉu bên vệ đường, chính Chúc Thiên Lý đã dùng xe lừa đưa ta về Hồi Xuân Đường.
Hắn là phu tử của thôn Du Tiên, tính tình ôn hòa thiện lương, mỗi khi rảnh rỗi lại xuống trấn dạy học.
Nửa tháng trước, ta từng có ý rời khỏi thôn Du Tiên.
Nhưng Chúc Thiên Lý mặt đỏ bừng, cố gắng níu ta ở lại.
Dưới ánh trăng, hắn chặn đường ta, nói rằng hắn biết ta từng chịu thiệt thòi, trong lòng rất xót xa, muốn dành dụm tiền cho ta mở một tiểu y quán.
Hắn còn nói, hắn muốn lấy ta làm thê tử.
Lấy ta sao?
Hai chữ ấy khiến ta có chút hoảng hốt.
Từ khi đến thôn Du Tiên, ta chỉ chăm chỉ theo sư phụ học y thuật, chỉ mong có ngày tự lập, phát huy phương thuốc chữa mù mắt kia.
Đối với Chúc Thiên Lý, ta có lòng biết ơn, có kính trọng, nhưng tuyệt không nảy sinh tình ý nam nữ.
Huống hồ, sau khi trải qua chuyện với Vệ Hoài Ngọc, ta càng chẳng dám tin vào lời hứa hẹn của nam nhân.
Sư phụ biết chuyện, liền trách ta một trận nên thân:
"Nghe ta nói này, nữ nhân chúng ta đúng là phải tự cường tự lập, nhưng đâu có nghĩa là phải đoạn tuyệt chuyện tình ái. Trên đời này nam nhân nhiều vô kể, người này không được thì còn có người khác, đời người ngắn ngủi nên tận hưởng vui vẻ, có gì phải sợ hãi!
Cả đời không gả đi, chẳng phải là vì giữ trọn tiết hạnh cho kẻ bạc tình ở kinh thành đó sao? Hắn có gì xứng đáng?"
Có lẽ là nhờ lời sư phụ nhắc nhở, ta mới dần hiểu ra.
Vì vậy, ta đã đáp ứng lời cầu hôn của Chúc Thiên Lý.
Một mình trông coi tiểu y quán, tìm lấy một người hiền lành mà gửi gắm cả đời.
Ngẫm lại, như vậy cũng thật tốt.
Ta bỗng cảm thấy mong chờ những ngày tháng ấy biết bao.
12
Rời khỏi Hồi Xuân Đường, ta đi chuẩn bị hết thảy đồ dùng cho việc thành thân, cuối cùng cầm theo túi gấm Vệ Hoài Ngọc từng đưa tới hiệu cầm đồ.
Cái túi ấy ta vẫn thấy xúi quẩy, nên chưa từng mở ra.
Nhưng sờ vào bên trong, đại khái là một miếng ngọc.
Đã là ngọc thì hẳn cũng đổi được ít bạc.
Dù sao, mạng người cũng quý hơn ngọc bội nhiều.
Chưởng quỹ nhận lấy, ngắm nghía hoa văn và chữ khắc trên miếng ngọc thật lâu.
"Tình đại phu à, thứ này không phải vật mà thôn Du Tiên có thể có đâu.
Vật quý giá như vậy, sao người chỉ đòi giá thấp thế?"
Ta khẽ mỉm cười.
"Nói thật với chưởng quỹ, miếng ngọc này ta vốn định ném đi.
Nhưng giờ ta có việc cần, nó chỉ cần phát huy đủ giá trị là được, nhiều hơn ta cũng không cần."
Chưởng quỹ vui vẻ nhận lấy.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh ta xuất hiện một người trông như tiểu đồng.
Hắn dường như đã đứng nghe rất lâu, chợt lên tiếng:
"Ta thấy khối ngọc này hợp ý, chưởng quỹ có thể bán cho ta không?"
Chưởng quỹ khó xử quay sang nhìn ta.
Ta cười đáp:
"Không sao, ta vốn chẳng có ý chuộc lại khối ngọc này, chưởng quỹ cứ tự mình quyết định.
Dù hôm nay có đập nát xuống đất nghe cho vui, cũng chẳng liên quan gì đến ta nữa."
Gã tiểu đồng cụp mắt, sắc mặt thoáng đổi.
Trước khi rời đi, ta lấy trong giỏ tre ra một nắm kẹo đường, đưa cho chưởng quỹ.
Ông ta ngạc nhiên hỏi:
"Đây là gì vậy?"
"Kẹo hỉ."
Hai vành tai ta hơi nóng lên, trong lòng cũng dâng lên đôi chút e thẹn của tân nương.
Thấy tiểu đồng xa lạ kia cứ lặng lẽ nhìn mình, ta liền hào phóng bốc thêm một nắm kẹo hỉ, vui vẻ đưa cho hắn.
Niềm vui dường như chẳng giấu nổi nơi khóe mắt chân mày, ta mỉm cười nói:
"Mọi người đừng chê cười, cùng nếm chút hỉ khí với ta đi.
Ta sắp thành thân rồi đó!"
Tiểu đồng kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói ấm áp, vội vã:
"A Tình! Ta về rồi đây!"
Ta ngoảnh đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Chúc Thiên Lý vận áo dài xanh, từ trên xe lừa nhảy phóc xuống.
Hắn rạng rỡ tươi cười, sải bước đến gần, nắm chặt tay ta.
Chưởng quỹ lập tức hiểu ý, không ngừng chúc mừng, khen chúng ta thật xứng đôi.
Chỉ có tiểu đồng nọ là vẫn cứ nhìn chăm chú lên mặt Chúc Thiên Lý, vẻ mặt khó đoán.
Hắn nhận lấy khối ngọc, bước chân vội vã rời đi.