5
Ta kinh ngạc mở to mắt, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào.
Vệ Hoài Ngọc vừa xuất hiện, ta liền có cảm giác như có chỗ dựa, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tan.
"Cô ở Đông cung này bao năm không người tu sửa, cảnh sắc tiêu điều, chẳng rõ vì cớ gì mà nương nương lại hạ cố ghé qua nơi đây?"
Tôn Ninh Thu buột miệng nói:
"Ta đến thăm ngươi…"
Nhận ra mình thất thố, nàng liền sửa lại:
"Đến xem thử trong cung này, ngươi thật sự định lập một nha hoàn rửa chân làm Thái tử phi sao?"
"Nha hoàn này có công thì cũng là thật, nhưng ngươi thật sự muốn tự mình đánh đổi tất cả ư? Nàng ta ngay cả lễ nghi cũng chẳng hiểu, chuyện gì cũng dám chống đối với bản cung."
"Ý nương nương nặng lời quá rồi.
Nhưng nơi này là Đông cung, xử trí ai, xử trí thế nào, đều do cô quyết định."
Vệ Hoài Ngọc cụp mắt, thần sắc lạnh nhạt, không rõ hỉ nộ.
Đám ma ma kia vội vàng rụt tay lại.
Ta len lén thở phào, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống.
Vừa mới chỉnh lại váy áo, ta liền nghe thấy Vệ Hoài Ngọc nhàn nhạt phân phó đám thị vệ mới tới:
"Người đâu.
Nha hoàn Thập Nhất của Đông cung, hành sự lỗ mãng, mạo phạm Quý phi, nhốt vào phòng hạ nhân tự kiểm điểm."
Thanh âm lạnh lẽo ấy, từng chữ từng chữ như nện thẳng vào tim ta.
Ta ngẩng đầu lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Trên mặt Tôn Ninh Thu lại dần dần nở rộ nụ cười rực rỡ chói mắt.
Tựa như đang nói: Thấy chưa, giữa ta và ngươi, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn ta.
6
Đêm buông xuống.
Ta đã bị nhốt suốt cả một buổi chiều, ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ.
Lúc Vệ Hoài Ngọc bước vào, ta vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội gì với Tôn Ninh Thu, cũng chẳng hiểu phải tự kiểm điểm thế nào cho đúng.
Thấy hắn, ta rụt rè vén tay áo, lấy hết dũng khí lên tiếng:
"Vệ Hoài Ngọc, ta đau."
Trên cánh tay ta lúc này đầy vết bầm xanh tím, đều là do các mụ ma ma ban ngày mạnh tay bóp siết mà thành.
Ánh mắt Vệ Hoài Ngọc dừng lại nơi đó thật lâu, lạnh nhạt nói:
"Trước đây đâu thấy nàng yếu đuối như vậy."
Ta sững sờ.
Sao hắn lại trở nên như thế này?
Có lẽ, hắn thực sự tin rằng ta đã mạo phạm Tôn Ninh Thu?
Ta chậm rãi buông tay áo xuống, gượng cười:
"Cũng phải, trước kia mỗi khi đông đến, ta leo tường trộm đồ ăn, té bầm mình cũng chẳng kêu lấy một tiếng.
Chỉ là mấy vết bầm thôi, sẽ nhanh khỏi mà…"
Hắn chẳng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng chẳng muốn nghe ta nói nữa.
Ta đành im lặng, chỉ có thể mềm mỏng cầu xin:
"Hoài Ngọc, ta bị nhốt ở đây thật sự thấy ngột ngạt, chàng có thể lấy giúp ta bộ hỉ phục của chàng được không? Ta muốn thêu nốt cho xong."
Vệ Hoài Ngọc dường như nghe được chuyện nực cười, cúi mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy giễu cợt:
"Hỉ phục?
Nói muốn cưới nàng, chẳng qua là dỗ dành nàng mà thôi, nàng thực sự tin sao?"
Ta vốn không tin lời hắn nói, nhưng vẫn không kìm được mà nghẹn ngào:
"Nhưng hôm qua chàng còn lo ta vất vả, sợ ta mỏi mắt mà…"
Ta cố chấp muốn tìm ra chút gì đó chứng minh hắn đang nói dối.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Vệ Hoài Ngọc lại nghiền nát toàn bộ hy vọng cuối cùng của ta:
"Nếu không diễn như thế trước mặt nàng, làm sao nàng chịu cam tâm tình nguyện ở lại?"
7
Vệ Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn ta.
Hắn tháo xuống một chiếc túi gấm từ bên hông, tiện tay ném về phía ta.
"Như vậy, từ nay giữa nàng và cô xem như ân đoạn nghĩa tuyệt."
Bên trong chắc chỉ là chút tiền bạc, châu báu mà thôi.
Thật là châm chọc biết bao.
Vệ Hoài Ngọc chưa từng nghĩ sẽ cưới ta, nhưng lại sớm đã nghĩ kỹ chuyện bạc trắng vạch ranh giới với ta.
Khó trách người ta thường nói, việc đầu tiên kẻ mù làm sau khi sáng mắt, chính là vứt bỏ cây gậy trúc từng đỡ mình.
Ta đưa tay áo lau nước mắt, nhất quyết không nhận lấy túi gấm ấy.
Vệ Hoài Ngọc nhíu mày:
"Làm bộ làm tịch như thế, cũng chẳng khiến nàng trở nên cao quý gì đâu."
Hắn đã quyết tâm cắt đứt sạch sẽ với ta.
Lần này, ta không từ chối nữa.
Ta cúi người nhặt lấy túi gấm kia, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Sau một hồi qua lại, trong lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ: giá như có thể rời khỏi nơi này thì tốt biết bao.
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Vệ Hoài Ngọc, cất tiếng hỏi:
"Đã là Thái tử điện hạ không có ý, Thập Nhất cũng chẳng phải kẻ si mê bám víu. Nay ta nhận lấy tiền bạc của chàng, từ nay về sau, nợ cũ giữa hai ta, xin được xóa bỏ sạch sẽ."
Đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng khựng lại, dường như thoáng dao động.
8
Khi Vệ Hoài Ngọc rời đi, ta ôm lấy đầu gối, cuộn tròn trên giường, gần như vừa khóc vừa thiếp đi.
Nhưng trong mộng, lại cảm thấy càng lúc càng nóng.
Ta giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện bên ngoài đã rực lửa cháy ngút trời.
"Sao tự dưng lại cháy lớn thế này! Mau chạy đi!"
"C.h.ế.c người rồi, cháy c.h.ế.c người rồi! Cứu mạng với!"
Không biết là ai đang khóc thét lên.
Bên ngoài hỗn loạn thành một mảnh.
Ta hoảng hốt lao tới cửa, phát hiện cửa đã bị khóa trái, người canh giữ ta chẳng rõ biến đi đâu mất.
Ta đành phải dùng chiếc ghế trong phòng đập mạnh vào cửa sổ.
Mười ngón tay đau đến mức tưởng như sắp gãy, cuối cùng cũng phá được cửa sổ.
Ta mừng rỡ đến phát cuồng, lập tức bò ra ngoài.
Nhân lúc khói lửa mịt mù, ta hòa vào dòng người Đông cung đang hốt hoảng chạy trốn.
Nhìn về phía bức tường cung đen kịt bên ngoài, ý niệm muốn đào thoát càng lúc càng mãnh liệt.
Suốt hai năm cùng Vệ Hoài Ngọc chịu cảnh bị giam lỏng, ta từng phát hiện một đường hầm bí mật, thông ra bên ngoài cung.
Con đường đó vô cùng khó đi.
Trước kia, vì sợ Vệ Hoài Ngọc lo lắng, ta chưa từng hé răng nửa lời; chẳng ngờ hôm nay lại trở thành con đường giữ mạng cho mình.
Ta vốc lấy một nắm đất, bôi đầy lên mặt.
Cắn răng, rạp người xuống, chạy ngược hướng với đám đông.
9
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã một năm trôi qua.
Ta kéo thấp vành nón che mặt, rẽ vào con ngõ hoa liễu.
Tiếng bàn tán của mấy tên quản sự trong kỹ viện lọt vào tai ta.
"Các ngươi nghe nói gì chưa, tân hoàng vừa đăng cơ đã hạ liền ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất ấy, chính là lệnh cấm đốt đèn trong cung mỗi dịp đầu thu."
"Vì sao lại thế?"
"Chẳng phải vì vụ cháy ở Đông cung lần ấy, c.h.ế.c bao nhiêu người, đại khái Thánh thượng lòng dạ từ bi, muốn an ủi vong linh chăng?"
"Đáng sợ hơn là đạo thánh chỉ thứ hai! Các ngươi có biết Quý phi Tôn thị của tiên hoàng không? Nàng cùng tiên hoàng…"
Cái tên đã lâu không nghe nhắc tới khiến ta ngẩn người chốc lát.
Đám quản sự kia bỗng im bặt, vội vàng phấn khích chạy đến nghênh đón.
"Tình đại phu, người làm chúng ta chờ lâu quá!"
"Vừa nãy lúc tiếp khách, Tự nương dùng trâm đâm bị thương quý nhân, còn tự mình cắt vào tay, người mau qua xem thử đi!"
Bọn họ đưa ta vào một gian phòng.
Nữ tử kia nằm c.h.ế.c lặng trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên màn trướng.
Ta cũng đoán được, nữ nhân tên Tự nương này vốn bị nhà phu quân ở kinh thành ruồng bỏ, lưu lạc đến đây, không còn tiền bạc nên đành bán thân vào chốn phong trần này.
Ở thôn Du Tiên, các y quán tranh chấp gay gắt. Nhưng dù là đại phu hay lang trung, ai cũng ghét nơi này nhơ nhớp, chẳng muốn đặt chân tới khám cho các nàng.
Bởi vậy mà quản sự đành phải tìm đến ta, một tiểu đồ đệ ở Hồi Xuân Đường.
Ta mở hộp thuốc ngồi xuống.
Khóe mắt liếc qua, phát hiện phía sau bình phong mơ hồ có người đang ngồi, bóng dáng lờ mờ không rõ mặt.
— Có lẽ chính là vị quý nhân vừa bị thương kia.
Ta đối với hạng nam nhân thích tới nơi phong hoa tuyết nguyệt chẳng có mấy hảo cảm.
Bèn lạnh nhạt liếc nhìn cái bóng ấy một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Tự nương để kiểm tra vết thương.
Nàng ta lại chẳng chịu phối hợp.
Ta dứt khoát đặt băng vải xuống, bắt đầu bịa chuyện.
"Tự nương, ta biết trong lòng ngươi rất khổ.
"Không dám giấu ngươi, hoàn cảnh của ta với ngươi cũng chẳng khác biệt là bao."
Năm xưa ta cũng bị nhà phu quân ở kinh thành ruồng bỏ, mới lưu lạc đến thôn Du Tiên này. Nhưng kẻ bội bạc kia lại càng tàn nhẫn hơn, không chỉ cùng tiểu thanh mai liên thủ bắt nạt ta, còn nhốt ta trong phòng củi, toan phóng hỏa thiêu c.h.ế.c ta."
Quả nhiên, mí mắt Tự Nương khẽ động.
Ta bỗng che mặt khóc nức nở, câu chuyện cũng dần được thêu dệt thêm phần bi thương.
"Ta giúp hắn chữa khỏi đôi mắt, cùng hắn chịu khổ suốt hai năm trời, vậy mà chưa một ngày được sống yên vui. Tỷ nói xem, ta có thảm không?"
Tự Nương đỏ hoe vành mắt.
Cuối cùng, nàng cũng chịu mở miệng:
"Muội muội, ta thực chẳng ngờ… Đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi."
Ta liền tranh thủ khuyên nhủ:
"Đúng vậy, rồi cũng sẽ qua cả thôi.
Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Không ăn không uống, chỉ làm hại chính mình mà thôi. Còn tên phụ bạc kia thì ngồi ở kinh thành, bên cạnh ôm ấp mỹ nhân như hoa, sao có thể bận tâm sống c.h.ế.c của chúng ta chứ?
Yêu thật lòng vốn không có gì sai, sai là ở kẻ không biết trân quý mà thôi. Chúng ta cớ gì phải tự làm khổ mình vì bọn họ?"
Tự Nương cảm động nhìn ta, hồi lâu sau vẫn cúi đầu, khẽ nức nở.
"Nhưng… ta đã sa chân vào nơi này rồi.
Ta thân không một đồng, chẳng có cách nào tự chuộc thân cho mình, sống thế này còn khổ hơn c.h.ế.c."
"Chỉ cần tỷ chịu hứa với ta sẽ sống cho thật tốt, chuyện chuộc thân, ta nhất định có cách."
Ta kiên định nắm lấy tay Tự Nương.
Đúng lúc này, người nam nhân ngồi sau bình phong kia bỗng lên tiếng, giọng trầm ổn như núi:
"Ngươi đã định chuộc thân cho nàng ấy, vậy còn vết thương của ta tính sao đây?"