13
Ngày thành thân.
Ta khoác lên mình bộ hỉ phục, ngồi trước gương đồng, để sư phụ tự tay chải tóc cho.
Người vừa chải đầu, vừa lẩm bẩm không ngừng:
"A Tình à, tuy ngươi chẳng nói ra, nhưng sư phụ biết ở kinh thành ngươi đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Nếu Chúc Thiên Lý đối với ngươi không tốt, cũng đừng buồn phiền, Hồi Xuân Đường này chính là nhà của ngươi, sư phụ sẽ che chở cho ngươi!"
Khóe mắt ta nóng lên, chỉ khẽ gật đầu.
Khi ta vừa tới Hồi Xuân Đường, chỉ nói mình đến từ kinh thành, vừa mới bị ruồng bỏ, chưa từng nhắc đến chuyện mình từng là nha hoàn trong Đông cung.
Nơi này cách kinh thành chẳng xa, nhưng cũng đủ hẻo lánh.
Dù vậy, ta vẫn sợ nhiều lời sẽ lộ chuyện, về sau lại tự chuốc họa vào thân.
Nhưng cũng chính nhờ phương thuốc năm xưa chữa khỏi mắt cho Vệ Hoài Ngọc, sư phụ mới nhận định ta là người có thể bồi dưỡng, cũng cho ta một chỗ dung thân.
Ta thực lòng vô cùng cảm kích người.
Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục.
Ta bước lên kiệu hoa.
Chỉ đến khi thật sự ngồi trong tân phòng, ta mới ngơ ngác xoa ngực, cảm nhận rõ rệt dòng cảm xúc mới lạ dâng lên trong lòng.
Thì ra, đây chính là tâm trạng khi xuất giá làm thê tử người ta.
Vừa có chút hồi hộp, lại thấp thỏm chẳng yên.
Chỉ là đợi rất lâu vẫn chẳng thấy Chúc Thiên Lý trở về.
Ta bất an, khẽ cử động thân mình.
Bà mối dịu dàng an ủi:
"Tiểu nương tử hôm nay đẹp tựa tiên nga, già này còn không dám rời mắt, huống hồ gì là Chúc phu tử.
Cái khăn hỉ này nhất định phải để hắn tự tay vén lên mới trọn nghĩa tân hôn, nương tử chi bằng cứ đợi thêm một lát nữa?"
Ta gắng nhẫn nại.
Nhưng đầu óc lại vì dậy quá sớm mà dần trở nên mơ hồ, trong người cũng bắt đầu thấy mệt.
Ta tựa bên bàn, mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Không rõ đã qua bao lâu.
Ta bỗng giật mình tỉnh dậy.
Lúc này mới phát hiện trong phòng yên ắng vô cùng, bốn bề chìm trong bóng tối.
Sao lại thế này?
Nến hỉ vốn không được phép tắt kia mà.
Ta bắt đầu cuống lên, qua lớp khăn trùm đầu không nhịn được phải lên tiếng:
"Ta từng nghe nói đêm tân hôn nếu nến hỉ bị tắt, tân lang tân nương sẽ chẳng thể bên nhau dài lâu, điềm chẳng lành chút nào.
Bà mối, người có thể giúp ta thắp lại ngọn nến ấy được không?"
— Không một tiếng đáp lời.
Nhưng ta có thể cảm nhận rất rõ, trong bóng tối kia, có ai đó đang chăm chú dõi nhìn mình.
14
May thay, cảnh ngộ khó xử ấy không kéo dài quá lâu.
Ánh đèn nến lại được thắp sáng lần nữa.
Một đôi giày thêu hoa văn đen đỏ hiện ra dưới tầm nhìn bị che phủ bởi khăn hỉ, khiến lòng ta cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Chúc... Chúc lang."
Không đúng.
Giờ đã bái đường thành thân, ta với hắn, là phu thê rồi.
Ta hít sâu một hơi, hai tay bấu chặt lấy vạt áo hỉ phục, giọng càng thêm e thẹn, yếu ớt:
"Phu quân..."
Trên người Chúc Thiên Lý chẳng hề vương mùi rượu, càng khiến ta thêm phần cảm động vì sự chu đáo ấy.
Hai tiếng "phu quân" ấy khiến mặt ta nóng bừng lên, đỏ ửng tận mang tai.
Hắn không nói gì, tim ta đập thình thịch, trong lòng bàn tay mồ hôi túa ra ướt đẫm.
"Bà mối nói, chỉ cần chàng vén khăn hỉ này lên, chúng ta sẽ trọn đời bên nhau đầu bạc răng long."
Ta ngỡ lời gợi ý của mình đã đủ rõ ràng.
Thế mà Chúc Thiên Lý vẫn đứng bất động tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích.
"Phu quân?" Ta lại khẽ gọi thêm một tiếng.
Người trước mặt dường như nghẹn thở trong chốc lát.
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, trước mắt ta bỗng sáng bừng.
Khăn hỉ bị vén lên, ta cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ đứng trước mặt mình là ai.
Căn bản không phải Chúc Thiên Lý.
Gương mặt tuấn tú của Vệ Hoài Ngọc tràn đầy sát khí.
Hắn tay cầm trường kiếm, một thân hồng y, đứng sừng sững trước mặt ta, y phục chẳng khác gì tân lang mới cưới.
Hỉ phục trên người ta rực rỡ như lửa, càng khiến giữa mày mắt Vệ Hoài Ngọc thêm sâu nét lạnh lùng hung hiểm.
Hắn bật cười khẽ, thấp giọng lặp lại:
"Một lời 'đầu bạc răng long', một câu 'trọn đời bên nhau’ thật hay.
Vệ Thập Nhất, người cùng nàng bái đường trước đây, rõ ràng là ta."
15
"Vệ Hoài Ngọc? Sao ngươi lại ở đây?"
Ta co người lại trong màn trướng, bị Vệ Hoài Ngọc bất ngờ xuất hiện dọa cho giật mình.
Thấy ta vô thức né tránh, hắn tức giận đến đỏ hoe cả mắt.
Vệ Hoài Ngọc vứt thanh kiếm trong tay, cúi người trèo lên giường, bàn tay lớn tóm chặt lấy mắt cá chân ta.
Ta cố sức đá hắn, giận dữ mắng:
"Đồ vô lại ở đâu chui ra thế, mau cút ra ngoài cho ta!"
Vệ Hoài Ngọc chẳng thèm để tâm, sắc mặt u ám, cho đến khi kéo được ta vào trong ngực mình.
"Hỉ phục này, ngay cả kiểu dáng cũng giống hệt trước kia... Hắn, bộ hỉ phục của hắn cũng là do nàng tự tay thêu phải không?"
Trong lúc quẫn bách, ta cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay hắn —
Giằng co một hồi, ta chợt nhìn thấy vết bỏng trên tay hắn.
Thì ra, người ngồi sau tấm bình phong hôm ấy, lại chính là hắn!
Sát khí trong mắt Vệ Hoài Ngọc càng lúc càng nặng.
Hắn không màng đến máu đang rỉ ra trên cánh tay, ngược lại còn dùng tay áo ra sức lau lớp trang điểm tân nương trên mặt ta.
Sắp lau sạch hết thì...
Ta cuối cùng cũng gom hết sức đẩy hắn ra ngoài.
"Rầm!"
Ta đóng mạnh cửa lại.
Nhưng Vệ Hoài Ngọc hai tay vẫn bám chặt vào cánh cửa, bị ta ép mạnh đến rớm máu ở các đốt ngón tay.
Hắn không chịu buông.
Ta lại dằn thêm một lần nữa.
Vệ Hoài Ngọc đau đến khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Trong lúc giằng co, ta bỗng nhìn thấy thanh kiếm dưới đất dính máu.
"Ngươi đã làm gì Chúc Thiên Lý rồi?" Ta hoảng hốt hỏi dồn.
Cách một cánh cửa, giọng Vệ Hoài Ngọc lạnh buốt:
"Ta đã g.i.ế.c hắn rồi. Đáp án này, nàng vừa lòng chưa?"
16
Lời hắn như sét đánh ngang tai.
"Vệ Hoài Ngọc! Ngươi thật là kẻ điên rồ!
Hắn chỉ là một thư sinh! Tấm lòng thiện lương, lại chẳng biết võ công. Vì sao ngươi lại phải làm thế với hắn!"
Giọng ta run rẩy, sống mũi cay xè.
Năm xưa ở Đông cung, dù Vệ Hoài Ngọc sa sút, mù lòa, nhưng tâm tính vẫn luôn minh mẫn, quyết không phải kẻ g.i.ế.c hại người vô tội.
Một năm không gặp, sao hắn lại trở nên tàn nhẫn đáng sợ đến vậy?
Vệ Hoài Ngọc khẽ cười lạnh.
Hắn cố nén cơn giận, lạnh lùng nói:
"Vệ Thập Nhất... hay ta nên gọi nàng là Nguyên Sơ Tình?
Ta biết nàng không muốn nhìn mặt ta.
Nhưng nếu nàng còn dám nói giúp Chúc Thiên Lý thêm một câu nào nữa, ta sẽ chặt xác hắn ra cho chó ăn."
Ta hoảng sợ lấy tay bịt chặt miệng mình.
Nhưng giọng hắn vẫn lạnh lẽo vang lên:
"Trưa mai ta sẽ đích thân đến Hồi Xuân Đường đón nàng.
Nếu nàng còn muốn thu nhặt xác Chúc Thiên Lý, thì nhớ mà tới."