20
Trở về sau chuyện ấy, ta không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, lại dọn về Hồi Xuân Đường.
Sư phụ nghe xong, tức giận đến nỗi ném cả bút lông xuống đất.
"Cái tên Chúc phu tử ấy ngày thường ra vẻ đạo mạo lắm, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là hạng người như vậy!
Ta phải đi tìm hắn, chém cho hắn một trận mới hả giận!"
Ta vội vàng kéo tay sư phụ lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"May mà mọi chuyện xảy ra đúng lúc này… Nếu không, về sau, vì chút lợi ích nào khác, Chúc Thiên Lý cũng sẽ không ngần ngại vứt bỏ ta."
Các bệnh nhân xung quanh cũng lên tiếng an ủi:
"Tình đại phu à, người là thần y chữa mắt trứ danh khắp vùng, ai cưới được người, quả thực là phúc phần trời ban!"
"Đúng đó, tiểu y tiên của chúng ta người xinh tâm thiện, đến thần tiên trên trời cũng chưa chắc xứng đáng!"
...
Nghe mọi người nói, ta vừa buồn cười vừa thấy lòng dịu lại không ít.
Sờ vào túi bạc bên hông, lại chợt nhớ ra còn một chuyện trọng đại vẫn chưa lo xong.
Vừa ra tới cửa, đã thấy Tự Nương đứng đợi ở đó từ sớm, tay xách theo một gói hành lý nhỏ, hết nhìn đông lại ngó tây.
Vừa trông thấy ta, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Tình đại phu!"
Chợt nhớ mình còn chưa kịp chuộc thân cho nàng, sao Tự Nương lại được rời khỏi ngõ Hoa Liễu?
Phía sau Tự Nương là một cỗ xe ngựa sang trọng.
Tiểu đồng có gương mặt quen thuộc đang ngồi trên xe, nhìn ta chăm chú.
Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, bước tới thi lễ:
"Tình đại phu, gia chủ nhà ta nói, từ nay về sau Tự Nương đã được tự do. Phủ nhà ta không tiện giữ nữ tử, đành phiền người chăm sóc giúp."
Ta lập tức hiểu rõ, gia chủ mà hắn nói tới là ai.
Nghĩ ngợi một chút, ta cũng lên tiếng cảm tạ:
"Phiền ngươi thay ta gửi lời cảm tạ tới công tử nhà ngươi, số bạc này mong các ngươi nhận cho."
Nhưng tiểu đồng ấy lại đẩy túi bạc ta đưa trả về.
"Gia chủ nhà ta còn dặn, cô nương nhất định sẽ đưa bạc cho ta. Nếu ta tự ý nhận thay, ngài ấy sẽ phạt ta mất mười năm bổng lộc, Tình đại phu đừng làm khó ta nữa."
Tên này thật là…!
Đúng là đang uy hiếp ta mà!
Ta có phần bực bội.
Đột nhiên trong tay lại xuất hiện thêm một miếng ngọc.
Chính là ngọc bài miễn tội mà Vệ Hoài Ngọc từng nhắc đến, do Thái tổ ban tặng.
"Chỉ có món này, kính xin người nhất định phải nhận lấy.
Chủ nhân nhà ta nói, thứ đã tặng đi thì không có lý nào lại thu về. Dù người có đập vỡ ném đi nghe cho vui, cũng coi như là để người khuây khỏa."
Nghe thấy Vệ Hoài Ngọc đem lời mình hôm trước trả lại nguyên vẹn, ta không khỏi bốc hỏa trong lòng.
Chẳng lẽ hắn đoán chắc ta mềm lòng, sẽ chẳng làm gì được với miếng ngọc ấy sao?
Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu này, thật đáng ghét!
"Nếu ta không nhận, vậy hắn định phạt ngươi bao lâu bổng lộc nữa?"
Tiểu đồng ngập ngừng một thoáng.
"Năm mươi năm."
Ta bật cười lạnh, đem bạc và ngọc ném trả cho hắn:
"Được, vậy sáu mươi năm bổng lộc, ngươi cứ làm trâu làm ngựa mà trả dần đi nhé."
Ta kéo Tự Nương bỏ đi một mạch.
Hoàn toàn không để ý tới tiểu đồng phía sau ngượng ngùng quay đầu lại nhìn vào trong xe ngựa, nơi Vệ Hoài Ngọc vẫn im lặng không nói lời nào.
Sắc mặt Vệ Hoài Ngọc tối sầm lại, chậm rãi lên tiếng:
"Lý Xuân, đây chính là cách hay mà ngươi nghĩ ra sau một đêm không ngủ đấy à?"
21
Hôm nay bệnh nhân đến khám rất đông.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tự Nương, ta lại theo sư phụ bận rộn suốt cả ngày.
Lúc trở về, trời đã về khuya.
Từ Hồi Xuân Đường về nhà, phải đi qua hai con hẻm nhỏ.
Đêm đã khuya vắng lặng.
Chỉ còn vài tiếng quạ kêu vang vọng, khiến lòng người càng thêm rờn rợn.
Ta xách đèn, bước chân vô thức nhanh hơn, tim cũng đập thình thịch liên hồi.
Không biết có phải vì sợ quá hay không, mà ta luôn cảm giác phía sau như có thứ gì đó bám theo mình.
Ta đi càng nhanh, thứ kia cũng càng tiến lại gần.
Ta chậm lại, nó cũng không vội không chậm theo sau.
Chẳng lẽ là Vệ Hoài Ngọc?
Lần trước cũng là hắn phái tên tiểu đồng Lý Xuân bám theo ta.
Quẹo vào đầu ngõ, ta bỗng dứt khoát dừng lại tại chỗ.
Người phía sau bất ngờ va mạnh vào ta, ta vừa định hét lên, liền bị một bàn tay to che kín miệng.
Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, rồi ta nghe thấy giọng nói say khướt của Chúc Thiên Lý——
"Nguyên Sơ Tình, nàng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc ta được…"
22
Mùi rượu lẫn hơi thở của hắn xộc thẳng vào mũi, khiến ta chỉ muốn nôn mửa.
"Chúc Thiên Lý, ngươi bình tĩnh một chút đã."
Giọng ta nghèn nghẹt không rõ, cố gắng trấn an hắn, nhưng Chúc Thiên Lý lại cứ lẩm bẩm nói gì đó, không chịu dừng lại.
Ta sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích, không dám chọc giận, chỉ đành lặng lẽ đưa tay về phía hộp thuốc.
Chúc Thiên Lý bóp chặt cằm ta, bắt ta ngẩng đầu lên.
"Nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!
Lúc trước uống rượu với Trịnh đại nhân, ta nghe nói ở kinh thành có vị quý nhân đang tìm ân nhân, về sau lại gặp nàng ngất bên vệ đường, trong lòng đã nghĩ chắc nàng chính là người họ muốn tìm. Quả nhiên, ông trời thương ta!"
Ta nhắm chặt mắt, căm ghét né tránh ánh nhìn của hắn.
Chúc Thiên Lý xé toang vẻ nho nhã thường ngày, trong mắt tràn đầy hung tợn.
"Sớm biết như vậy, trước khi báo tin nên bắt nàng đổi lấy công danh mới đúng!
Ta chẳng chê nàng đã từng xuất giá, cũng không chê nàng là nữ y thường xuyên lộ diện ngoài đường, nàng còn chưa biết đủ sao?"
Toàn thân ta run lên vì phẫn nộ.
Chợt nhớ lại, nửa tháng trước, Chúc Thiên Lý từng nói muốn lấy ta.
Hóa ra, hắn cũng chỉ muốn dùng cách này để trói buộc ta thôi sao?
Cảm giác ghê tởm càng dâng lên.
Ta tranh thủ cơ hội, dồn hết sức nắm chặt chiếc kéo nhỏ trong tay, đâm mạnh về phía sau.
"A— đau quá!"
Còn chưa kịp ra tay, tiếng kêu thảm thiết của Chúc Thiên Lý đã vang lên, xé tan màn đêm.
Ta chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, thì một bàn tay lớn bất chợt che kín tầm mắt ta.
Trong mũi chỉ còn lại mùi tanh nồng của máu.
"Thập Nhất, đừng nhìn."
Giọng Vệ Hoài Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống trên đỉnh đầu ta.
Hắn ôm ta vào lòng, ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của kẻ hèn nhát dưới đất.
"Trẫm tưởng rằng, loại ngu dốt như ngươi, thi năm lần không đỗ, hẳn phải biết bản thân mình nặng mấy cân mấy lạng.
Ngươi còn mấy mạng sống của cửu tộc, mà dám lấy nàng ra đổi lấy công danh sao?"