Anh ta cố ý nói to:
“Bảo bối, em không mua xe cũng được, dù sao tạm thời chưa cần dùng. Nhưng anh cũng đã góp tiền mua xe, em mau trả lại tiền cho anh đi, đó cũng là tiền anh đi mượn người ta mà.”
Cô quản lý ký túc xá nhìn tôi, rõ ràng không tán thành:
“Tiểu cô nương, chỗ này là cháu sai rồi đấy. Tiền của ai cũng đâu phải gió thổi mà có.”
Tôi chớp mắt vô tội:
“Tiền gì cơ? Đấy chẳng phải tiền anh nợ cháu à? Anh nói giúp cháu đặt khách sạn, rồi lại không đặt. Bên cháu còn giữ nguyên lịch sử chuyển khoản đây này.”
Rõ ràng Lý Ninh Trạch không ngờ đứa luôn hiền lành như tôi lại dám bật lại anh ta.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Nhưng tôi biết chuyện chưa kết thúc.
Không được sớm hưởng thụ chiếc xe mà mình ngày đêm mơ tưởng, Lý Ninh Trạch lập tức lên mạng đăng bài than thở.
Tôi vội dùng nick phụ bày kế cho anh ta:
【Theo mô tả của cậu, bạn gái chắc là kiểu nhát gan, sợ mất mặt. Cậu thử bóc phốt cô ta trên tường ẩn danh của trường xem, vì danh tiếng biết đâu cô ta sẽ cầu xin cậu.】
Chắc đang trong cơn tức, Lý Ninh Trạch vậy mà làm theo thật.
Chẳng bao lâu, trên tường trường đã có một bài đăng bốc cháy:
【Bạn gái hám hư vinh, lừa tiền tôi nói là mua xe, kết quả xe không mua, tiền cũng không trả.】
Lý Ninh Trạch còn khoe ảnh chụp màn hình chuyển khoản mười nghìn cho tôi.
Hôm anh ta đưa tôi xem ảnh chai nước hoa bị vỡ, có rất nhiều bạn học ở đó, nên ai nấy đều nhận ra tôi chính là cô bạn gái trong bài.
Vài anh chàng gió chiều nào theo chiều ấy nhắn tin quấy rối, chửi tôi là đào mỏ, đồ rỗng túi, đồ lừa đảo.
Đắc ý lắm, Lý Ninh Trạch gọi điện cho tôi:
“Trả lại anh mười nghìn, chúng ta coi như huề nhau. Anh sắp tốt nghiệp rồi, còn em vẫn phải ở trường bốn năm nữa, chắc em cũng không muốn mang cái tiếng xấu ấy chứ?”
“Mơ đi.”
Tôi cúp máy.
Ngay cả cô bạn thân cũng gọi tới khuyên tôi trả tiền lại cho Lý Ninh Trạch.
Tôi khó hiểu hỏi cô ta:
“Dạo này mình có kể gì chuyện của mình với Lý Ninh Trạch đâu, sao cậu biết?”
Cô ta vội vàng chấm dứt cuộc gọi.
Tôi không đợi dư luận “lên men” thêm, thẳng tay phản công ngay dưới bài đăng.
Tôi đăng ảnh chuyển khoản tám nghìn cho anh ta, nói rõ anh ta lừa tôi là đặt nhầm ngày khách sạn rồi tiêu sạch tiền của tôi.
Lý Ninh Trạch vẫn không hề hoảng, lại tung ảnh tôi với bạn cùng phòng đang mừng sinh nhật trong khách sạn ra.
Sau đó đúng là tôi tự đặt lại khách sạn để tổ chức sinh nhật và chụp hình, giờ lại bị anh ta tận dụng, lật trắng thành đen.
Bảo sao hôm đó anh ta cứ nhất quyết phải gặp trực tiếp để nói chuyện “đặt nhầm khách sạn”, chứ không hề nhắn trong điện thoại – thì ra là để khỏi để lại chứng cứ.
Đúng là đồ đàn ông thâm hiểm.
Lời đáp trả của anh ta lại kéo thêm nhiều người nhào vào chửi tôi, bảo vì mười nghìn mà ngay cả sĩ diện cũng không cần, khiến bài đăng ngày càng nóng.
Tôi thì ung dung uống trà sữa.
Thực ra trong tay tôi còn nhiều bằng chứng nữa, nhưng phải đánh qua trả lại như vậy mới thu hút được thêm dân hóng chuyện.
Tưởng mình sắp thắng, Lý Ninh Trạch trơ trẽn:
“Hay là mình làm lành đi, ầm ĩ qua lại tổn thương tình cảm quá. Anh xóa bài, nhưng em phải mua xe trước, để anh lái hai ba năm rồi tính tiếp.”
Tôi quyết định tung chiêu cuối.
12
Tôi lưu lại từng ảnh chụp màn hình những bài đăng của anh ta trên cái app chia sẻ kia, rồi xếp chúng theo trình tự từ lúc tôi quen anh ta đến khi yêu nhau: mỗi chuyện xảy ra đều có thể đối chiếu với nội dung trong đó.
Tôi làm hẳn một bộ slide PPT với sơ đồ tư duy chi chít.
Còn có cả đoạn video hôm Lý Ninh Trạch nói với tôi chuyện đặt nhầm khách sạn; giờ tôi mới thấy biết ơn cô bạn cùng phòng Lưu Thiện đã quay lại — đúng là nhìn xa trông rộng.
À phải, chai nước hoa sau đó anh ta tặng tôi cũng là hàng giả, còn cái ba lô tôi tặng anh ta lại là hàng xịn, nên tính ra anh ta thực sự nợ tôi đúng mười nghìn.
Giờ thì sự thật đã phơi bày, cách làm của Lý Ninh Trạch khiến đám sinh viên có suy nghĩ tử tế đều khinh bỉ.
【Ngoại hình cũng được đấy, mà trong bụng toàn mưu mô xấu xa, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.】
【Mất mặt sinh viên bọn tôi quá. Có cái đầu như thế dùng vào chuyện gì chẳng tốt, cứ phải đi đường tà.】
Bạn cùng lớp của anh ta cũng nhảy ra bóc phốt:
【Trong lớp có mấy cuộc thi được tính điểm, là lớp trưởng mà lần nào Lý Ninh Trạch cũng chỉ thông báo cho bọn tôi trước giờ thi vài tiếng, nói là bận quá nên quên, thành ra lớp chẳng ai kịp tham gia. Giờ tôi tra mới biết, lần nào nó cũng âm thầm tự mình đăng ký.
Hóa ra là cố ý, tôi sẽ báo với phòng đào tạo.】
Còn có một đàn chị từng yêu chớp nhoáng với anh ta:
【Bảo sao trước đây hễ đến dịp lễ là anh ta lại “hậu đậu”. May mà tôi thấy có gì đó sai sai nên chia tay ngay, không để nó chiếm được lợi.】
Lý Ninh Trạch bị gán biệt danh “Anh chàng Hậu Đậu”, đi đến đâu cũng như chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đuổi đánh.
Cuối cùng, không chịu nổi những ánh mắt soi mói xung quanh, đến bằng tốt nghiệp anh ta cũng chẳng buồn lấy, cuốn gói chạy mất dạng.
Đến khi tôi được nghỉ về nhà, cô bạn thân khí thế hùng hổ tới tìm, chất vấn sao tôi không bảo bố mẹ tiếp tục tới nhà cô ta lấy hàng nữa.
Từ ngày quen tôi, mấy mặt hàng ế ẩm nhà cô ta đều có đầu ra.
Tôi cười nhạt:
“Lúc học cấp ba, cậu chủ động lại gần mình là vì biết nhà mình mở nhà hàng, có thể lấy đồ bên nhà cậu. Nhưng trong lòng cậu lại ghen tị mình: rõ ràng mình không xinh bằng cậu mà lại được cả nhà cưng chiều, còn bố mẹ cậu thì thiên vị em trai em gái. Cậu thấy ông trời bất công, tại sao số mình lại tốt hơn cậu.”
Mặt cô ta trắng bệch:
“Sao cậu biết?”
Rồi cô ta bỗng hét lên:
“Đúng rồi, cậu đã đọc bài đăng của Lý Ninh Trạch!”
Đúng vậy.
Lý Ninh Trạch và “bạn thân” của tôi quen nhau khi chơi game vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, hai người kết bạn rồi tám chuyện, mới biết tôi tình cờ học cùng trường đại học với anh ta.
Cô ta xúi Lý Ninh Trạch tiếp cận tôi, cố ý tiết lộ rằng nhà tôi khá giả, tính tôi lại đơn thuần.
Tám với Lý Ninh Trạch lâu đến thế, cô ta dĩ nhiên biết hắn là hạng người gì, vậy mà vẫn cổ vũ hắn vừa lừa tình vừa lừa tiền tôi. Cũng may tôi có nguyên tắc, với hắn ta nhiều lắm cũng chỉ mới nắm tay.
Đó cũng là lý do lần đầu tôi bắt đầu nghi ngờ, hắn đã vội vàng mua chai nước hoa giả để xóa tan ngờ vực của tôi.
Những bài đăng của Lý Ninh Trạch thực sự giáng một đòn rất nặng vào tôi — vừa bị tình yêu phản bội, vừa bị tình bạn đâm sau lưng.
Nghe nói Lý Ninh Trạch mãi vẫn không tìm được việc, dưới sự “định hướng” có chủ đích của tôi, hắn chuyển tới thành phố nơi cô bạn kia học đại học. Với tính cách thù dai của hắn, lại chưa từng thấy lỗi ở bản thân, hắn cho rằng tất cả tai họa đều do cô ta mà ra.
Tôi rất mong chờ “tin vui” từ hai người họ.
Còn tôi thì thoải mái tận hưởng quãng đời sinh viên của mình, coi chuyện này như một bài học lớn.
Con người vốn nhiều mặt, không thể để vẻ ngoài che mắt, cũng không thể mặc định ai cũng có lòng tốt. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học.
Toàn văn hoàn.
Bình luận